Chương (01)
"Ê tụi mày cái thằng sao chổi kìa"
"Mẹ tao nói vì sinh nó ra mà mẹ nó phải chết đấy, xem có xui xẻo không ?"
"Tao còn nghe kể nó bị bố từ mặt phải ở ké nhà người khác"
"Hay đến chỗ nó phá đi"
Một đám nhóc sau một hồi đứng một góc nói khiêu khích mà vẫn không thấy cậu bé kia phản ứng lại, quyết định bước đến gây sự.
"Ê"
"..."
"Tao kêu mày đấy, thằng sao chổi!"
Một đứa tiến lên đẩy cậu ngã nhào.
Cậu vẫn không phản ứng gì cả, không la lối thậm chí một chút nhăn mặt cũng không để lộ. Chỉ thản nhiên đứng dậy, phủi hết bụi trên quần áo rồi rời đi.
"Taehyung jaaaaaa"
Bỗng một đứa nhóc trắng trẻo, đáng yêu chạy đến. Lúc này người ta mới thấy trên mặt cậu có chút biểu cảm.
"Em mua kem cho tụi mình rồi nè"
"Thế mình về nhà ăn nhé ?"
"Ao, em tưởng Taehyung thích ở ngoài đây hơn. Ủa ? Tay Taehyung chảy máu nè"
Lúc này Taehyung mới chịu nhìn lại khuỷu tay của mình. Cậu lắc đầu, cười với người em trước mặt.
"Không sao đâu, mình về thôi"
Nhưng người nhỏ hơn không chịu, nhìn xung quanh kiểm tra. À, thì ra là có đám bắt nạt anh của em.
Dúi hai cây kem vào tay Taehyung còn em đi hẳn một mạch đến chỗ đám nhóc đó. Mặc cho Taehyung kêu "Jungkookie à, Jungkookie" mãi không nghe, đành chạy theo.
Đứng trước mặt bọn lúc nãy, Jungkook chống hai tay lên hông. Hất mặt lên, hai chân dang rộng ra. Ôi trời, ra mà xem giang hồ Tiểu học kìa.
"Ê!"
"Ai cho mấy bạn bắt nạt Taehyung ?"
"Gì đây ? Thằng này nó định đánh tụi mình kìa tụi mày"
Rồi cả đám cười phá lên.
Jungkook khó chịu, tiến lại đạp vào chân đứa vừa nói câu đó. Rồi đấm vào mặt nó một cái.
Thôi xong, khóc bù lu bù loa méc mẹ luôn.
"Nè cháu là con ai hả ? Nói cô nghe bố mẹ cháu tên gì ? Nhà ở đâu ?"
"Con cái nhà ai mà dở thói giang hồ, đầu đường xó chợ vậy hả ?"
"Là con tôi. Cô có việc gì với chúng sao ?"
Một người phụ nữ tóc ngắn, thân hình nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng đi đến một tay nắm lấy Jungkook, tay còn lại nắm lấy Taehyung. Điềm đàm hỏi người phụ nữ hùng hổ trước mặt.
"Bà là..."
Nhận ra người đang đứng trước mặt mình là phu nhân của tập đoàn nổi tiếng. Giọng nói điếng tai lúc nãy có phần dịu xuống, còn pha chút nịnh nọt.
"Đây là con trai của phu nhân sao ? À chỉ là bọn nhỏ đùa giỡn với nhau thôi mà. Bà đừng để tâm"
"Mẹ.. thằng nhóc đó đánh con mà. Mẹ xử lý nó đi chứ"
Bà ta khua khua tay, phớt lờ con mình. Cười gượng gạo với người trước mặt.
Nhưng cô ấy không quan tâm lắm, chỉ cúi xuống nhìn hai đứa trẻ. Dịu dàng nói:
- Taehyung, Jungkook về nhà thôi.
- Dạ.
Hai đứa đồng thanh, nắm tay mẹ mình đi về.
Kim Taehyung - đứa con được cả gia đình trách là "sao chổi". Chỉ vì khi sinh anh trai cậu ra, mẹ cậu vẫn còn khoẻ mạnh. Nhưng vài phút sau khi cậu sinh ra, bà ấy lại bất ngờ yếu đi và qua đời.
Người bố vì quá đau lòng cho vợ mà từ lúc chào đời đến lúc cậu biết đi, biết nói rồi đến tuổi đi học. Không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Lúc nào cũng tìm cách bạo hành, mắng nhiết.
Do nhà của Taehyung và Jungkook là đối tác làm ăn cũng như bạn bè thân thiết, cậu bé Jungkook lại rất thích chơi với Taehyung nên hay đòi bố chở sang nhà chơi cùng. Có lần em phát hiện hai tay của cậu đầy vết thương của roi mây, liền dẫn cậu đến nói với bố của mình.
"Bố ơi, bố xem Taehyung bị gì này ?"
"Đâu đưa bố xem nào"
Ông nhẹ nhàng vén tay áo của Taehyung lên, bàng hoàng khi thấy những vết roi đỏ ửng. Cả những vết xẹo lâu ngày không được chăm sóc.
"Là ai đánh cháu ? Nói đi, chú sẽ không để họ yên đâu"
Ông ấy cũng thương Taehyung lắm, mẹ mất từ khi mới sinh ra. Còn bị người ngoài chỉ chỏ, nói ra nói vào. Thật đúng là miệng đời!
Ba của Taehyung thấy vậy, ấp úng giải thích.
"Ờmm..mm không có gì đâu chỉ là V với Taehyung giỡn với nhau thôi mà"
V - người anh sinh đôi của Taehyung. Nhưng số phận đối nghịch với cậu, được bố yêu thương từ nhỏ. Sống trong sự chiều chuộng, muốn gì được nấy. Vì bị tiêm nhiễm những lời không hay vào đầu từ nhỏ nên rất ghét em trai của mình, nghĩ rằng vì Taehyung mà mẹ mới qua đời.
"Nhưng đây là vết roi. Anh để hai đứa trẻ Tiểu học chơi roi với nhau sao ?"
"Tôi.."
"Anh có biết thế này là bạo hành con cái không ? Thằng bé có làm gì nên tội đâu chứ ?"
"Nó đã giết vợ tôi!"
"Nó chẳng giết ai cả, nó chỉ là một đứa bé thôi!"
"Được, ông không muốn nhận đứa con này thì TÔI NHẬN"
"Từ nay tôi sẽ nuôi nấng Taehyung, ông không cần nhìn mặt thằng nhỏ mỗi ngày rồi khó chịu nữa"
Taehyung đứng ở đấy, chứng kiến mọi chuyện. Cậu ngước nhìn bố Jungkook với một ánh mắt ngưỡng mộ và cảm kích.
Ông ngồi xuống, mặt đối diện với cậu.
"Cháu có muốn về nhà bác ở cùng với Jungkook không ?"
"Chá..u...uuu"
Thấy Taehyung phân vân, sợ cậu từ chối. Nên em hấp tấp nói chen vào. Nhảy cẫng lên ôm cậu.
"Yehh, vậy là từ này mình được sống chung với nhau rồi"
Rồi nhanh chóng dẫn cậu ra xe, bố Jungkook cũng đi theo sau.
Đang nhìn theo bóng lưng của ba người họ, thì một đứa trẻ nữa bước ra. Khiều tay ông Kim.
"Bố.."
"Ao, con trai cưng của bố ra đây làm gì thế hả ?"
"Tên sao chổi đó đi đâu vậy ạ ?"
"À, nó qua nhà của em Jungkook ở. Từ nay chúng ta sẽ không phải nhìn mặt nó nữa"
"Dạ"
Giọng nói bỗng nhỏ đi. Gương mặt thay vì vui mừng thì có phần khó chịu.
"Sao mày dám ở cùng Jungkook ?"
Đúng rồi, là do V thích Jungkook. Cái cậu bé trắng trèo, tròn ủm lúc nào cũng có một nụ cười trên môi với hai chiếc răng thỏ ấy. Nó luôn muốn chơi cùng Jungkook nhưng đáng ghét lắm, lúc nào em ấy cũng dính lấy Taehyung. Nhiều lúc còn vì tên 'sao chổi' đó mà mắng nó.
Trở về lúc ra đang ngồi trên xe cùng mẹ. Bà ấy mới dịu dàng hỏi em.
"Jungkook, sao con lại đánh bạn ấy ?"
Em liền phụng phịu, bĩu môi phồng má.
"Cậu ấy ăn hiếp Taehyung của con"
"Nhưng mà em không được đánh người khác đâu Jungkookie. Cứ kệ đi là được mà"
"Nhưng mà em không muốn Taehyung bị đau.."
Jungkook cúi mặt, nói thỏ thẻ.
Phu nhân nhìn hai đứa trẻ ngồi bên cạnh. Một đứa trẻ hiểu chuyện và một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết bảo vệ người mình yêu thương.
"Taehyung nói đúng đó Jungkook, con không được đánh người khác đâu"
"Nhưng mẹ ơi... Các cậu ấy đẩy Taehyung đến chảy máu luôn"
Em cầm lấy tay cậu, đưa lên cho mẹ xem.
"Ao, sao con không nói với mẹ ?"
"Mẹ ơi, con không sao mà"
"Con không thấy giận mấy bạn đó như Jungkook sao ?"
"Không ạ...Con không giận đâu, họ không thích con thì con không xuất hiện trước mặt họ nữa là được ạ"
Bà nhìn cậu bé, xoa đầu. Đứa bé này, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng..
"Về nhà mẹ sẽ bôi thuốc cho con nhé"
"Dạ.."
Nói đến Jungkook, người ta nghĩ đến một đứa trẻ may mắn. Sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ yêu thương hết mực. Ngoan ngoãn, nghe lời. Đi đến đâu cũng được quý mến vì lúc nào cũng nở nụ cười hồn nhiên trên môi.
Jungkook thích chơi với Taehyung lắm. Tuy lúc đầu đầu cậu còn rụt rè, giữ khoảng cách với em. Nhưng em vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục làm thân với cậu. Tính Taehyung khép kín, rụt rè nên đi học hay bị bạn bè kiếm chuyện và em, người luôn đứng ra bảo vệ anh của mình.
Chỉ vì Taehyung là trân quý của em. Em không muốn ai làm tổn thương anh ấy cả. Đúng vậy, không-một-ai được phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro