Chap_3 H+
Hắn hôn lên đôi môi mộng đỏ, đầu lưỡi khoáy đảo một ngóc ngách để hút lấy mật ngọt. Nó thì cứ ú ơ. Đầu lưỡi nó rụt rè, mặc cho hắn hút lấy. Đang hôn thì hắn dừng lại bảo
"Sao em rụt rè vậy? Lần đầu à?"
...
Thấy nó im lặng mặt đỏ chót, hắn cười đểu trêu chọc.
Hắn hôn nó đến khi cả hai hết hơi, thì mới luyến tiếc mà rời. Giờ nhìn mặt nó chả khác quả cà chua là bao.
Nó thấy làm chuyện bậy bạ ở đây không được, kẻo người trong nhà mà thấy thì có nước đào hố mà chui. Nó nói
"Dừng lại đi, em xin cậu kẻo người trong nhà thấy là chết mất"
Hắn thấy nó ngại liền trêu
"Em đang phơi cái bản mặt gợi tình như vậy thì làm sao tôi dừng lại đây? "
Nghe hắn nói như vậy, mặt nó đã đỏ lại càng đỏ thêm. Hắn thở dài, nó cũng khó chịu chứ, tại do nói ngại thôi. Thấy chịu sắp không nổi hắn liền xách người nó vào nhà kho mà làm tiếp chuyện đại sự.
Vừa vào trong hắn để nó ở trên đống rơm, làm tiếp chuyện cần làm. Hắn xé mạnh cái áo quăng xuống đất, tay mân mê đường cong tuyệt đẹp của Chính Quốc. Bàn tay hư hỏng xoe xoe hạt đậu đỏ, tay còn lại thì xoa xoa cúc huyệt. Nó phất giác rên nhỏ, hắn thấy vậy lấy tay tát vào cặp đào hồng hào của nó.
"Yêu nghiệt nhà em, sao em cứ làm tôi yêu nhiều như vậy! "
YÊU? Nó không nghe lầm chứ, Thái Hanh yêu nó? Nó thở dốc mad hỏi
"Cậu-u... Cậu nói gì cơ..ư..ưm"
Giọng hắn khàn đục kê sát vào tai nó nói
"Từ trước tới giờ tôi luôn yêu em, tôi dắt mấy ả về là chỉ muốn em ghen tức mà thôi, ai ngờ chọc em tới nói nổi dâng tới miệng hổ rồi~"
Nó hạnh phúc lắm. Đang khoái cảm thì hắn nghe tiếng thút thít, quay người nó lại thì nước mắt đầm đìa. Hắn hốt hoảng ôm chặt nó mà xin lỗi không ngừng.
"T-tôi làm em khó chịu sao..tôi sẽ dừng lại ngay, tôi xin lỗi em đừng khóc nữa Quốc à"
Nói thấy hắn nháo nhào như vậy thì ngừng khóc, bật cười. Nói
"A dạ không phải em khóc vì khó chịu mà em khóc vì hạnh phúc... "
Hắn cười gian sảo, nhếch môi cười nói
"Thế đêm nay, tôi sẽ khiến em hạnh phúc tới nổi nằm liệt giường 1 tuần nhé"
Nó hốt hoảng, mặt tái xanh nói
"Không không, cậu tha cho em... ứ-um.."
Nó chưa kiệp nói, thì một ngón tay dài của hắn đã vào trong nó rồi. Cứ như thế đến 2-3 ngón tay lại ra vào. Đầu nó như nổ tung, đầu óc quay cuồng. Hắn chịu sắp hết nổi, thì nói
"Lần đầu em cho tôi nhé, tôi sẽ mang trầu cau rước em làm vợ"_Hắn nghiêm túc nói
Nó lúc này cũng không khá là bao, cảm giác cứ lâng dâng khó chịu. Nó khêu gợi đáp
"Cậu có chắc? Liệu cây súng của cậu có đủ cho con không.... Á-a.. Dừng lại.. Đau đau.."
Chưa để nó nói hết thì hắn tức giận mà đâm sâu vào trong nó. Nó không ngờ mình lại chọc nhầm dân chơi:))
"Không đủ cho em sao, ha nhìn mặt em xem như sắp thủng ruột sắp tới vậy"_hắn trêu chọc
Nó sắp chịu không nổi đáp.
" D-dừng lại đi.. A... Aaa... sắp rách rồi..hưm hưm hưm.. "_nói chảy nước mắt rồng rã
"Lần đầu hơi khó chịu, em cố gắng chút nhé. Với lại em tập quen dần đi, mỗi tối mình làm việc"_hắn ôn nhu lau nước mắt của nó
Hắn như mắt không thấy tai không nghe, cứ việc nó mà thúc sâu. Nó dần không la vì đâu nữa, thay vào đó là những tiếng rên rỉ yêu nghiệt.
"H-hưm... A-a.. chậm thôi.. Ưm.. Ưm"_nó thở lên hơi
"Em bảo tôi hàng nhỏ mà, thôi ráng 1 hiệp nữa em nhé"_hắn cười đáp. Một hiệp của hắn là 10 lần, vì mệt nên lúc nó tĩnh lúc nó ngất. Đến khi hắn ra tổng cộng 10 lần.
_______________________________
Hi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro