Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


Tài xế Uber nhiệt liệt hưởng ứng màn tỏ tình siêu cao tay của cậu, không những thế còn giúp một tay trang trí một chân chạy vặt lông bông, cuối cùng cũng chuẩn bị xong.

Jeon Jungkook ngay từ đầu đã rất thích hãng xe taxi này, hiện tại có thêm tài xế tốt bụng đáng yêu nữa thì sự ấn tượng được tăng cấp hẳn mấy bậc. Cậu ngồi trong xe đọc thuộc số kịch bản tỏ tình tối hôm qua đã chăm chỉ ngồi cả đêm nghiên cứu trên mạng, tay còn lại xoay xoay chiếc điện thoại cảm ứng. Trong đầu đã tính toán rất kĩ càng, thời gian từ đây đến studio mất 15 phút tròn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cậu vừa phải tìm cách sao cho màn tỏ tình phải đúng đến trước cửa công ti thì hoàn thành, bởi lẽ lúc đó mà có xấu hổ thì còn có chỗ mà chạy vào chứ.

Về chuyện giám đốc Kim có đồng ý hay không, dù sao cậu cũng phải chấp nhận hết. Tâm trạng vui vẻ hay buồn tủi phụ thuộc vào một câu nói của người ta, việc này thật khiến bản thân khó chịu biết nhường nào.

Nhưng mà, từ tối qua đến giờ cậu đã suy nghĩ rất kĩ. Cậu nhất định phải thành công, nếu người ta từ chối thì cậu vẫn sẽ dời non lấp biển, kiên trì tán tỉnh kiểu gì sắt cũng có ngày thành kim, Boss không bao xa sẽ phải đổ rạp trong vòng tay cậu mà thôi. Con người mà, cũng có những lúc cần thiết phải cất giấu trong mình sự tự tin thái quá chứ nhỉ?

Trong khi cậu còn đang hớn ha hớn hở, chiếc xe màu xanh dương đã khởi hành từ lúc nào. Đột nhiên nhìn ra ngoài cửa kính lại cảm thấy tại sao hôm nay đến con chó đang đi tiểu cũng thật là sang choảnh, cành lá không đung đưa cũng cảm thấy giống như trời đang chuẩn bị nổi gió, phải chăng do cậu đã quá phấn khích?

"Cậu Jeon, chút nữa cậu sẽ nói gì với người thương?" Anh tài xế hướng ánh mắt vào tấm gương, phân tích được cả vẻ mặt của cậu lúc này.

"Tôi... Tôi thích anh... Chẳng hạn thế." Bấy giờ cậu mới nhận ra, ôi tại sao nói với người khác mà còn ngại ngùng lắp bắp như vậy, nếu gặp Kim Taehyung giám đốc thì làm thế nào a?

"Tôi không chắc nhưng làm chung công ti có vẻ hơi ngại nhỉ?" Anh tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu rồi lại liếc qua cậu.

Jeon Jungkook bấm bấm ngón tay. Thực ra cậu biết nếu giám đốc không đồng ý mà cứ giáp mặt trong công ti sẽ rất ngại. Nhưng biết sao giờ, cậu không thể cứ đơn phương một mình được, phải mặt dày hơn chứ!

"Ngại thì ngại, nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho anh ta thích mình!"

"Tôi nhiệt liệt ủng hộ cậu!"

Mới nói đến đây, chiếc xe bất chợt dừng lại. Jeon Jungkook ngoái đầu nhìn qua cửa, ánh mắt chiếu vào căn biệt thự phía sau gốc cây lớn, trong lòng thấp thỏm mong chờ hình bóng của người kia xuất hiện.

Năm phút, cánh cổng nhà nọ vẫn không thấy có dấu hiệu được mở ra.

Mười phút...

Mười năm phút...

Hai mươi phút...

Jeon Jungkook cuộn chặt tay, hai mắt đo đỏ yêu cầu với tài xế:

"Đến studio đi ạ."

Vị tài xế nọ hiểu được phần nào, nhanh chân đạp ga phóng xe rồ rồ, bỏ lại phía sau một làn khói mờ cùng vài chiếc lá rụng thẫm màu. Khung cảnh này thật tang thương làm sao~

Thành phố lướt qua vội vã bên cửa sổ, nỗi uất ức cũng dần trôi, thay vào đó là cảm giác bị bỏ rơi, tuyệt vọng và bi thảm. Nếu đã không thích thì cứ nói thẳng ra, không cần phải đẩy tôi xuống vực thẳm trong niềm hân hoan như vậy. Jeon Jungkook mệt mỏi gác tay lên cửa xe nhìn ra ngoài.

Xe vừa đến cửa studio, anh tài xế nọ quay đầu nhìn vị khách tội nghiệp của mình, cuối cùng lại không biết nên nói gì. Cậu ấy vừa bị cho leo cây, anh nên làm gì?

Mới nghĩ đến đó, Jeon Jungkook không hiểu nhìn thấy gì liền bật người dậy, vơ vét tất cả đồ đạc rồi đưa tiền cho anh tài xế nói:

"Cảm ơn anh rất nhiều, hẹn mai này gặp lại."

Sau đó vội vội vàng vàng xuống xe đi vào công ti.

Vị tài xế Uber ngơ ngác nhìn Jungkook phóng như bay vào chỗ làm, thuận tay nhét số tiền nọ vào hộp. Mới chưa kịp nổ máy đột nhiên có một người đàn ông rất tiêu sái xuất hiện, anh ta gõ liên tục vào cửa kính.

"Xin chào, anh muốn đi..." Còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh chàng kia chặn họng.

"Có phải người vừa thuê chiếc xe này tên Jeon Jungkook không?" Giọng nói của anh ta rất gấp, mái tóc còn bị hất ngược ra sau chứng tỏ đã chạy vội tới đây.

"Đ...đúng rồi." Lúc này anh tài xế mới chợt nhận ra, a, có lẽ đây là người đồng nghiệp mà cậu Jeon thầm thích thì phải.

"Cậu ấy có tức giận không? Bây giờ đâu rồi?" Kim Taehyung nhăn mày.

Anh tài xế nuốt nước bọt tiếp thêm sức mạnh, nghiêm túc nói cho người đàn ông họ Kim nghe một tràng: "Anh còn muốn hỏi cậu ấy cái gì? Anh cho cậu ấy leo cây rồi còn tìm cậu ấy? Anh có biết vị khách của tôi đã dồn hết tâm sức vào màn tỏ tình cho anh không? Cậu ấy đã rất buồn đó!" Rồi nhanh tay đóng cửa kính và đạp ga xe phóng mất hút.

Kim Taehyung ngơ ngẩn.

Rõ ràng sáng nay anh mới là người muốn thổ lộ với cậu ấy. Rõ ràng anh mới là người dồn hết tâm sức vào màn tỏ tình mới phải. Lí nào cậu ấy cũng có tình cảm với anh?

Kim Taehyung bận rộn cả một buổi sáng chọn quần áo giày dép quà cáp bánh ngọt, ấy thế mà lại đầu đất quên không mua hoa. Rốt cục anh phải phóng xe đi một đoạn xa mới thấy một cửa hàng, không may thay nó lại đóng cửa. Thế là anh đi xa hơn nữa, lúc mua được rồi mới phát hiện bị trễ chuyến xe đi chung của Jungkook mất mười chín phút rồi. Quay lại thì, đương nhiên là người ta đã đi mất, cả một hạt bụi cũng không còn vương vấn.

Lúc ấy có vẻ rất hụt hẫng, toàn thân anh đơ ra mãi một lúc mới hoàn hồn. Kim Taehyung nắm chặt vô lăng cố gắng đuổi theo người thương, nhất định phải bắt kịp cậu ấy.

Lúc này Jeon Jungkook đang ngồi trong nhà vệ sinh khóc thút thít. Biết rằng chưa nhìn thấy anh ấy nghĩa là cậu chưa biết toàn bộ sự việc, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, anh ấy quá ác độc.

Bản thân cậu là một người kiên định, quyết chiến quyết thắng, nhưng thật ra lại ẩn sâu trong tâm can một tính cách yếu ớt. Bỏ mặc cậu với màn tỏ tình chuẩn bị suốt một đêm trắng, anh thật sự đã chạm tới giới hạn của cậu, Jeon Jungkook đau lòng.

Dù cố gắng đến mấy rồi sẽ nhận được gì chứ. Jungkook quệt một đường nước mắt, mím chặt môi rồi ra ngoài.

"Kim... Giám đốc Kim?!" Jungkook lắp bắp nhìn crush ngay trước mắt, nghĩ rằng anh đã nghe thấy tiếng khóc của cậu rồi, nhục nhã thật đấy.

Kim Taehyung đau xót nhìn khoé mắt hồng rực của cậu, khuôn miệng mở ra.

"Em khóc gì chứ? Anh mới là người muốn khóc." Giây sau anh nắm chặt lấy bàn tay ươn ướt của cậu kéo đi một mạch.

"Đi... Đi đâu? Chúng ta đi đâu?" Jeon Jungkook hỏi.

"Sân thượng." Anh không thể tỏ tình với em ngay trong nhà vệ sinh được.

Khoảng sân trên cao này được chăm bẵm nhờ tất cả nhân viên công ti. Không như những nơi khác phung phí đất, nơi đây là một khu vườn nhỏ ngập hoa tuyệt đẹp. Kim Taehyung an tâm mang cậu lên đây cũng bởi đang giờ làm, sẽ không có ai ở chỗ này cả.

Jeon Jungkook ngơ ngẩn nhìn anh xoay người lại, bàn tay vươn qua người cậu vặt lấy một nhánh hoa hồng leo trên giàn, nở một nụ cười ấm áp.

"Xin lỗi vì đã để em phải đợi. Jeon Jungkook, anh thích em, Kim Taehyung thích em."

Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn, giống như muốn phá kén chui ra ngoài. Jeon Jungkook nghe xong hai má nóng bừng, khuôn miệng mấp máy không nói lên lời.

Kim Taehyung vòng tay qua cổ cậu, thuần thục đeo một sợi dây chuyền bằng bạc kết chữ TaeKook lấp lánh, ánh mắt rộn ý cười.

"Không cần nói, anh biết em cũng thích anh. Nhưng mà nói cho rõ, là anh thích em trước, em chỉ thuận theo thôi, nhé?"

Không phải là em bị anh cho leo cây, mà là anh đến trễ không thể đuổi kịp em. Không phải em chuẩn bị màn tỏ tình hoành tráng một cách vô ích, phải là anh vô phúc nên mới không được hưởng. Không phải em khóc vì anh, mà là khóc vì hạnh phúc. Cảm ơn em đã thích anh.

"Jeon Jungkook, làm người yêu anh nhé, được không?"

____

Đi chung chuyến xe kết một mối tình, các bạn có muốn thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro