
#1
Mới đó thôi mà cậu học trò Jeon Jungkook đã 20 tuổi, năm nay bắt đầu gia nhập nơi xã hội ồn ào náo nhiệt đầy rẫy cạm bẫy và hiểm nguy.
Cậu là một hoạ sĩ truyện tranh khá nổi, mới đây thôi vừa được mời tới một studio nổi tiếng làm việc. Được làm công việc gắn liền với niềm đam mê, ấy thế thì còn gì bằng nữa cơ chứ.
Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên, ấn tượng ban đầu đương nhiên là quan trọng. Jeon Jungkook chỉnh trang lại mình trong phòng tắm đến gần một tiếng đồng hồ, ăn sáng xong mới sực nhận ra: thôi xong con mẹ nó rồi, hôm nay cậu phải đến sớm chào hỏi giám đốc! Thế méo nào lại quên cơ chứ!
Thế là cậu trai họ Jeon ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà, nhìn vào chiếc moto của mình lại thầm chửi rủa thêm tỉ lần nữa. Xe quái gì lại hết xăng vào lúc này hả??? Cậu nhanh tay túm lấy cặp sách moi điện thoại ra làm một cuộc, hãng xe Uber yêu quý chuẩn bị đến đây rồi.
Jeon Jungkook giậm chân trước cửa nhà, ngó đi ngó lại xem đã khoá cửa cẩn thận chưa rồi lại chĩa mắt ra ngoài đường lớn. Hai phút sau, chiếc xe màu xanh dương đang phóng vùn vụt trên đường đỗ xuỵch một cái trước mắt cậu. Nhanh chân lên xe, đóng cửa xe cái rầm, Jungkook mồ hôi mồ kê cầu trời khấn phật giám đốc hôm nay đến muộn.
"Cậu Jeon, có một khách hàng khác yêu cầu đi chung xe." Anh tài xế nhìn tên cậu trên bảng đăng kí rồi lại nhìn vị khách nọ đang yêu cầu một địa điểm đỏ chót trên màn hình.
Jeon Jungkook bất giác sờ tay vào ví tiền, định nói với bác tài không muốn đi chung thì nhận ra điều khác lạ. Thôi... Chết... Rồi... Ví tiền đâu ta???
Nuốt nước bọt cái ực, cậu ngây ngô gật nhẹ đầu với tài xế, mồ hôi không tự chủ lại tuôn ra như suối. Lần này thì xong thật rồi, phải làm thế nào mới quỵt được tiền của bác tài đây?
Đến địa điểm nọ chiếc xe dừng lại bên một gốc cây cổ thụ lớn, đứng đợi ở đó là một người đàn ông rất đẹp trai rất tuấn tú. Anh ta có một làn da rám nắng gợi cảm, nhìn góc nghiêng sao mà càng cuốn hút đến kì lạ. Đôi môi người đàn ông hơi mím lại, bàn tay đưa lên nhìn đồng hồ lấp lánh một cách cực kì cực kì tao nhã hút hồn. Dùng dịch vụ đi chung mà nhìn sao vẫn giống tổng tài giàu có nhà tỉ thứ xe thế này?
"Hai người cùng đến studio Memory." Người tài xế đọc đến tên điểm dừng khiến Jeon Jungkook giật nảy mình. Sao lại là chung công ti? Trùng hợp như vậy luôn?
Thế là Jeon Jungkook vạch ra bản mặt dày năm thước, quay sang thì thà thì thụt với "đồng nghiệp không quen".
"Ừ hừm, anh...anh cũng làm ở Memory à?"
Chàng trai kia bày ra dung mạo động lòng người khiến Jeon thiếu gia suýt chút nữa ộc máu mũi, anh ta cười đáp:
"Ừ, cậu biết rồi đấy."
Jungkook hớn hở cười phớ lớ nói:
"Tôi hôm nay tới làm ngày đầu tiên. Hmm, nhưng mà xui quá quên không mang bóp tiền, dù gì anh cũng biết mặt tôi rồi thì cho tôi vay một ít tiền được không? Sáng mai sẽ trả."
Vị đồng nghiệp nọ phì cười, gương mặt vui vẻ hoà đồng đáp:
"Được, mai tôi sẽ đến đòi tiền, cậu mau lưu số điện thoại vào đây." Anh ta đưa điện thoại cho cậu.
Jeon Jungkook ngắm kĩ con Samsung galaxy S8 mới ra không lâu, ánh mắt rạng ngời lưu số điện thoại của mình vào, tiện tay viết tên liên lạc là: Người nợ tiền đáng yêu^^. Vị đồng nghiệp nọ nhìn thấy khẽ nhếch môi cười thầm.
Người nọ trên xe ngoài nói chuyện vài câu đó với cậu thì không ho he gì nữa, trực tiếp lấy giấy gì đó đem ra đọc chăm chú, Jeon Jungkook cậu cũng không tiện làm phiền, đến cái tên còn không dám hỏi.
Chuyến xe kết thúc không lâu, trong đầu cậu không hiểu sao vẫn luôn văng vẳng câu nói của con người đẹp trai kia: "Hẹn gặp lại, tôi nhất định sẽ đi tìm cậu."
Dù sao số tiền chia đôi cũng không lớn, có lẽ lời nói cũng chỉ là nói suông, mà người kia làm ở nơi nào cậu cũng không hỏi, thế nên một loáng quay đi quay lại người ta đã mất dạng rồi. Hụt hẫng thật đấy...
Ngoan ngoãn sắp xếp đồ dùng rồi ngồi phịch xuống ghế tựa, cậu xoay xoay vài vòng rồi cầm bút vẽ trên ipad một hình người vừa mờ ảo lại vừa sắc nét. Gương mặt rạng rỡ lại có chút cương nghị, đôi mắt sắc lẻm, quai hàm đẹp, làn da mịn màng nâu nhẹ, đôi môi hơi mím.
Xong xuôi, cậu lưu bản vẽ vào một góc nhỏ rồi đặt mật khẩu. Cũng không hiểu lắm nhưng Jeon Jungkook là một người sống kiểu nuông chiều cảm xúc, cậu cực kì ấn tượng cực kì cảm tình với người nọ, thế nên cần phải lưu giữ hình ảnh người ta để mỗi ngày đều đem ra nhớ, biết đâu còn có cơ hội gặp lại.
Thế mà cũng không ngờ tới, chỉ vài tiếng sau đã có thể hội ngộ với người ta rồi.
Chẳng xa lạ gì, vị đồng nghiệp ấy không ai khác chính là giám đốc công ti, giàu có đẹp trai người người hâm mộ. Anh ấy hút trọn ánh hào quang về mình, bàn tay đẹp đẽ đưa ra trước mắt cậu.
"Tôi là giám đốc ở đây, Kim Taehyung."
Jeon JungKook bắt tay với boss, im lặng một lúc lâu mới chịu lên tiếng, giọng hơi lắp bắp:
"Tôi là mangaka mới đến Jeon Jungkook."
Vị giám đốc nhìn cậu một lượt, ánh mắt sáng ngời như những vì tinh tuý, khuôn miệng ghé sát vào tai cậu thì thầm:
"Chào, người nợ tiền đáng yêu."
Kể từ đó, ngày ngày giờ giờ Jeon Jungkook chìm đắm trong mộng đẹp. Vừa được sáng tác một cách thoải mái khoa học lại vừa được ngắm giám đốc Kim tiêu sái của studio, Thế Giới này đúng là biết chiều lòng người mà.
Hơn nữa, không biết là có phải hay không do được thần linh ban phước nên tốc độ hút trai của Jeon Jungkook cũng rất khủng khiếp. Rất nhiều anh trai đồng nghiệp tìm cách gần gũi với cậu, bắt chuyện, giúp đỡ, thậm chí còn gửi quà bánh đến gần một tuần trời. Còn có, giám đốc Kim cũng rất hay thảo luận với cậu về dự án mới, về cách tạo hình nhân vật, lời thoại, bối cảnh, haiz, nhưng là chỉ xoay quanh công việc vẽ vời thôi.
Vậy mà thật không may, còn chưa kịp trò chuyện thả thính boss được câu nào thì hoạ sĩ nhỏ của chúng ta đã trúng mũi tên của thần cupid. Thích thì có thích người ta, ban đầu cứ ngỡ chỉ là tình cảm giống như một đứa fan, sau này tiếp xúc lâu dài mới rõ, hoá ra trái tim bé bỏng đã xách dép chạy theo người ta từ lúc nào rồi. Người ấy không chỉ thu hút bằng ngoại hình xuất chúng mà còn mang trong mình một tâm hồn nghệ thuật vĩ đại, những tác phẩm của giám đốc Kim từ trước tới nay luôn đứng đầu các bảng xếp hạng làm cho thứ xúc cảm mang tên "thích" ngày càng trở nên mãnh liệt.
Bằng chứng là sáng nào cũng dành ra một khoảng thời gian để tạo hình ngắm phong cách trong phòng tắm, cắn răng gọi Uber mỗi ngày chỉ để mong có thêm một lần được đi chung xe với người ta. Ấy thế mà, giám đốc Kim của chúng ta lại không mảy may để ý, lúc nào cũng chăm chăm vào đống tài liệu gì đó của mình, rồi lại còn ra vẻ hôm nào cũng lái một chiếc siêu xe đi làm khiến cho hoạ sĩ nhỏ buồn nẫu ruột.
Cũng thật là, trời sinh bản tính quyết tâm, Jeon Jungkook cuối cũng vẫn cố thử mạnh dạn một lần bày tỏ quan điểm yêu đương kiểu màu mè cho người ta coi, nhỡ đâu sự việc lại tiến triển theo chiều hướng tích cực thì thế nào.
_ Giám đốc, dù sao thì số tiền hôm nọ chưa trả được cho anh tôi vẫn thấy áy náy, sáng mai có thể nào đi chung xe với tôi một lần nữa không?
Tạch một cái, tin nhắn được gửi thẳng tay boss, Jeon Jungkook hiếm khi được dịp hồi hộp thế này.
Nếu mà để người khác thấy được cái mail kì bí của cậu, đương nhiên họ sẽ nói: "Ở chung công ti thì gặp nhau mà trả, còn bày đặt đi chung xe!"
Nhưng mà giám đốc Kim lại khác, ngón tay gõ theo nhịp trên mặt bàn sáng loáng, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, bờ môi kéo theo một đường cong dài.
_ Được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro