Chương 5.
“Tôi cho cậu 20 phút mua cuốn mới rồi chép lại đưa cho em ấy, nếu không tất cả tập vở trong cặp cậu tôi sẽ làm giống hệt như cậu đã làm với em ấy”
“…”
“Taehyung… cậu…” Hana quả thực rất bất ngờ về phản ứng này của Taehyung hai người cũng không phải chưa từng nói chuyện qua, do hai gia đình làm ăn có đôi chút dính dáng nên đã từng đưa con cái theo cùng lấy thêm mối quan hệ. Hana bởi vì nghĩ Taehyung sẽ nể mặt gia đình mình một chút nào ngờ cậu vì quan hệ yêu đương với Jungkook mà bỏ mặc.
Jungkook thấy Taehyung tức giận nên cậu càng hoảng loạn hơn, câu nói của Taehyung ít nhiều cũng đã kích động đến nơi này rồi bây giờ mọi người trong căn tin hầu như đều đổ dồn ánh mắt nhìn bọn họ.
“Được rồi anh, không cần phức tạp như vậy, bắt quá em nói với thầy một tiếng là được rồi dù sao chị ấy cũng không cố ý”
“Em làm sao biết cô ấy có cố ý hay không?”
“Kim Taehyung cậu bây giờ là đang nghi ngờ tôi sao? Tôi kì thực chỉ vô tình làm đổ nước cậu có cần quá đáng như vậy hay không? Dù gì tôi cũng đã mở miệng xin lỗi rồi.”
“Tôi không quan tâm đến việc mình quá đáng hay không, cũng không quan tâm cậu có bao nhiêu cố ý hay vô tình, nếu cậu nói đã xin lỗi rồi vậy cậu nhìn thử giúp tôi xem cuốn tập của em ấy đã trở lại như cũ chưa nếu chưa cậu còn 17 phút để khôi phục lại nó”
Chuyện này nếu xảy ra với người khác Taehyung thật sự sẽ không quan tâm nhưng Jeon Jungkook chính là giới hạn cuối cùng của cậu. Không quan tâm người đó là ai, có bao nhiêu lợi hại chỉ cần đụng đến bé thỏ nhà cậu nhất định sẽ không bỏ qua.
Số người bước vào căn tin ngày càng nhiều, hơn nữa mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung phát tiết. Thật sự quá oai rồi, nhìn xem mặt Hana thật sự đã biến dạng mọi người không ai nghĩ Taehyung sẽ nóng nảy như vậy kể cả Jungkook cũng không ngờ tới. Jungkook nắm chặt lấy tay anh xoa xoa an ủi giúp anh hạ hỏa một chút, ánh mắt hằm hằm nhìn Hana khi chuyển qua nhìn Jungkook đã ôn nhu và cưng chiều hơn nhiều. Jungkook lay lay tay anh dùng đôi mắt tròn xoe đầy hy vọng nhìn anh làm nũng.
“Được rồi ở đây nhiều người anh đừng làm lớn chuyện, lát nữa em sẽ mua một cuốn vở mới rồi lựa lời nói với thầy vài câu là được.” Quay sang nhìn Hana đang bất động trước mặt “Chị cứ về lớp trước đi, em thay mặt anh Taehyung xin lỗi chị nhé, chị đừng trách anh ấy, anh ấy chỉ đơn thuần lo lắng cho em thôi”
Hana gật đầu đem theo gương mặt tái mét lòng tràn đầy tức giận không biết trút vào đâu rời đi, cô không vào lớp mà đi thẳng ra cổng trường…
Ánh mắt Taehyung vẫn không dời khỏi người em nhỏ, đột nhiên nhớ ra gì đó rồi nhìn xuống đôi giày ướt sũng của em.
“Ở đây đợi anh” Taehyung quay đi cũng không biết là đi đâu đến khi quay lại thì cầm theo một đôi dép. Lớn như vậy chắc chắn là của anh rồi… Cúi xuống cởi giày ra thay giúp em.
“Em từ bao giờ khoan dung như vậy?” Jungkook là người trước nay chưa bao giờ để bản thân bị thiệt thòi thế nhưng hôm nay lại hạ mình nhường nhịn người khác như vậy khiến Taehyung thật sự không hài lòng.
“Em làm sao không biết chị ấy đang dở trò cơ chứ, em đây chính là đang giữ mặt mũi giúp anh, chị ấy học cùng lớp với anh gia thế cũng không phải dạng vừa nếu sau này anh có chuyện gì cần chị ấy giúp cũng sẽ không canh cánh vì cuốn tập của em”
“Anh còn không quan tâm cô ta như thế nào em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Huống hồ nếu thật sự cần giúp đỡ cũng không đến lượt cô ta…”
“Được rồi em biết rồi, em chỉ quan tâm mỗi mình anh thôi có được không? Vậy bây giờ anh người yêu của em có đồng ý nguôi giận một chút giúp em nói một tiếng với thầy giáo hay không? Em sợ mình không đủ dũng khí”
Giận giỗi cái nỗi gì nữa chứ, tâm can Taehyung thật sự bị mấy từ “anh người yêu của em” phát ra từ miệng Jungkook đánh chết rồi. Giơ tay lên véo má em một cái thật đau rồi răn đe.
“Lần sau còn để bản thân chịu uất ức anh nhất định sẽ mặc kệ em”
“Dạ em nghe lời anh”
Taehyung đưa Jungkook lên lớp nói giúp Jungkook vài câu xin kéo dài hạn nộp bài thêm một ngày. Taehyung cũng đã lên tiếng thầy cũng không làm khó Jungkook cho cậu thêm một ngày chuẩn bị.
Vào lớp chưa an vị được chỗ ngồi cả Taehyung lẫn Jungkook đều bị hai người bạn thân thiết giam tròng hỏi cung tra tấn đến lúc thầy giáo vào Eunji mới uông tha cho Jungkook nhưng bên phía Taehyung thì không.
“Này, mày có thấy bản thân hơi quá rồi không người ta dù gì cũng là con gái bị mày mắng trước mặt bao nhiêu người như vậy….” Không để cậu nói hết câu Taehyung khó chịu lên tiếng.
“Jungkook cũng là con nít”
Jimin đơ người “Con nít cái đầu mày Jungkook đã học lớp 10 rồi còn con nít cái gì”
“Em ấy đối với tao lúc nào cũng là con nít, còn nếu mày quan tâm đến cậu ta thì tự mình chạy đi tìm”
“…” Vì cái gì mà bênh nhau đến như vậy?
Jungkook dành nguyên buổi chiều và buổi tối để soạn lại cuốn vở bài tập mới, Taehyung sợ em mệt đã ngỏ ý muốn giúp nhưng em không chịu đã nhờ anh ở miệng cầu xin thầy bây giờ còn bảo anh soạn giúp bài tập. em làm gì vô dụng đến như thế. Ngày hôm sau không có tiết của thầy Jungkook đành đem vở lên phòng giáo viên nộp lại, thầy nhìn qua một lượt gật đầu dò xét hỏi.
“Em cùng Kim Taehyung có quan hệ gì?”
Jungkook đơ người suy nghĩ một chút nếu bây giờ nói thẳng với thầy anh ấy là người yêu mình thì có bị đuổi cổ ra khỏi trường hay không?
“Dạ anh ấy là đàn anh lớp 11 có quen biết một chút sáng nay thấy em bị ướt tập nên giúp em nói với thầy, em cũng hay hỏi bài anh ấy”
“Ừ tập trung học hành một chút đừng để những chuyện khác làm sao nhãng”
“Dạ”
“Được rồi, về học đi, chú ý một chút tôi không giống thầy chủ nhiệm các em, tôi chỉ cho qua nốt lần này nếu còn có lần sau thì kể cả là 10 Kim Taehyung đến cầu xin giúp em tôi cũng không cho qua đâu”
“Dạ em nhớ rồi, em cảm ơn thầy ạ”
“Xong rồi, về lớp đi”
“Em chào thầy”
Ra khỏi phòng giáo viên Jungkook suy nghĩ một chút rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho anh.
“Em bây giờ đang cảm thấy làm người yêu anh thực sự rất nguy hiểm”
“???”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro