Chương 2.
“Này, tao thật sự không tin người yêu mày là người đâu”
“...”
“Làm gì có người nào lại hoàn hảo từ trong ra ngoài như thế chứ. Vừa học giỏi đẹp trai gia đình giàu có, mày nhìn xem ở trường này đi đến đâu cũng nhìn thấy bảng quyên góp của Kim gia. Haizzz đã thế còn chiều người yêu đến mức ghen tỵ như thế. Mày nói xem có phải kiếp trước mày đã cứu cả dãy ngân hà hay không.”
Jungkook ngẩn ngơ ngồi nghe một màn lẩm bẩm đến bùng lỗ tai của Eunji. Thật ra cậu cũng rất tự hào về anh người yêu của mình nhưng mà anh càng hoàn hảo cậu lại càng cảm thấy mình không xứng với anh. Anh Taehyung tài giỏi như thế gia đình giàu có như thế nhưng cậu chẳng có gì phù hợp với anh cả. Gia đình cậu không giàu như gia đình anh, cậu không tài năng học lực cũng không bằng anh, cậu chỉ có tình yêu to bự này thôi. Đôi lúc suy nghĩ cậu cũng rất lo sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu cậu nữa sự nuông chiều hơn 1 năm qua cậu nhận được thật sự cậu không muốn mất một tẹo nào.
“Này! Mày có nghe tao nói gì không đấy”
“Ừ tao biết rồi, lo học đi cứ suốt ngày luyên thuyên thôi”
…
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên Jungkook vội vã xếp gọn sách vở bỏ vào cặp. Bình thường lúc nào cũng là anh đợi mình nên hôm nay muốn ra sớm một chút đứng đợi anh tạo bất ngờ, nhưng mà vừa dọn xong đồ nhìn ra thì đã thấy anh đứng ở cửa.
“…”
Đây chẳng phải là lợi ích của đôi chân dài kia sao. Taehyung giơ tay nắm lấy tay em cùng về nhà lúc đi ra đến cổng em bé mải kể chuyện cho anh mà không để ý hai anh trai học khối 12 đuổi nhau giành đồ ăn vô tình va trúng em, nếu không có Taehyung đỡ thật sự em đã ngã rồi.
“Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Quay đây anh xem”
Taehyung lo lắng quan sát một lượt quanh người em sợ em sẽ bị thương.
Lúc nhìn đến cánh tay bên trái thì nhìn thấy một vệt máu in trên áo, khô như vậy chắc chắn không phải vừa bị thương lông mày Taehyung nhíu lại.
“Bị thương từ bao giờ, sao không nói với anh?”
“Cái này em cũng không biết chắc là lúc sáng chạy nhanh quá nên bị va vào đâu đó, với lại em cũng không cảm thấy đau mà, em không sao”
“Lúc sáng không phải anh đã dặn em rồi à? Từ bao giờ không biết nghe lời như vậy?”
Nhìn Taehyung như sắp nổi nóng đến nơi Jungkook càng thêm lo lắng cầm lấy cổ tay anh.
“Em thật sự không sao mà, anh nhìn xem thật sự không đau đâu” Jungkook vừa giải thích vừa bấm nhẹ vào vết thương để chứng minh cho anh rằng mình không đau, nhưng mà… đúng là có hơi đau thật cậu không dám biểu hiện ra sợ anh mắng.
“Này mày dọa em ấy sợ rồi kìa” Jimin vừa lấy xe ra thấy Taehyung lại tính bắt nạt bạn nhỏ nên qua nhắc nhở một tý.
Taehyung gỡ tay Jungkook ra bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại. Jungkook bên này tủi thân mắt đỏ hoe lên nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi nhưng mà Jimin đang đứng bên cạnh nên cậu đành cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Lần này anh Taehyung thật sự đã tức giận rồi, trước nay Jungkook luôn như thế lúc nào cũng hậu đậu để bản thân bị thương. Tuần trước lúc Taehyung ốm nghỉ ở nhà Jungkook một mình đi học lúc sang đường không nhìn trước ngó sau suýt nữa thì bị xe đâm trúng, nhưng mà lúc đó cậu cũng giật mình ngã xuống đất kết quả bị trật chân, phải nghỉ học 3 ngày, hai ngày trước lúc gọt trái cây cũng không cẩn thận bị dao cứa đứt cả tay, hôm nay lại bị thương lúc chạy vào lớp. Cậu thật sự không biết được anh đã lo lắng cho cậu như thế nào. Sau mỗi lần như vậy anh đều dặn dò em phải thật cẩn thận Jungkook cứ dạ dạ vâng vâng rồi cuối cũng tính hậu đậu bất cẩn của cậu vẫn không thể nào bỏ được. Lần này nếu còn dung túng bỏ qua cho cậu thì thật sự sau này cậu sẽ không coi trọng lời nói của anh nữa.
Jimin nhìn Jungkook từ lúc Taehyung đi mặt xị xuống nước mắt rưng rưng không chịu nhúc nhíc thật sự không biết phải làm sao.
“Taehyung không phải tức giận vì em đâu, hôm nay trên lớp anh chọc nó nên thấy anh nó mới như vậy em đừng lo nhé, cứ về nhà trước đi anh qua xin lỗi nó một tiếng là được rồi”
“Vâng..” Jungkook làm sao không biết anh giận mình cơ chứ, cậu lủi thủi về nhà một mình trong đầu không biết đã liên tưởng đến bao nhiêu cảnh Taehyung bỏ cậu theo một chị gái xinh đẹp nào đó khác. Nước mắt cứ thế rơi nhiều hơn…
Đi được một lúc thì Jimin đạp xe tới
“Jungkook lên xe đi anh chở em về”
“Dạ không cần đâu ạ, em tự về được rồi”
“Em lên xe đi anh đưa về Taehyung nhờ anh đưa em về đấy, với cả anh cũng tiện đường nữa”
Nghe thấy tên anh Jungkook lập tức dừng lại ngoan ngoãn leo lên xe để Jimin chở về. Đang giận nhưng Taehyung vẫn không yên tâm để em tự về một nên đành nhờ người bạn chí cốt chở em về. Mặc dù không muốn ai khác ngoài mình đi cùng em nhưng giờ thà giao cho Jimin còn hơn để con thỏ hậu đậu đi về một mình.
“Em yên tâm Taehyung nó không giận dai đâu, tý nữa nó lại làm lành với em bây giờ đấy”
“Vâng ạ”
Chở Jungkook về đến nhà Jimin cũng về nhà luôn, nhà Jungkook và Jimin cũng không quá xa ba mẹ Jimin và ba mẹ em cũng chơi với nhau rất thân thiết nên hai người cũng không quá xa lạ chỉ là từ khi quen Taehyung thì hai người nói chuyện nhiều hơn thôi. Jungkook loay hoay đang định mở cửa vào nhà thì điện thoại vang lên…
Nhìn dãy số trên màn hình đột nhiên lại cảm thấy tủi thân hai mắt lại gợn lên một lớp nước. Là số của anh…
“Em nghe đây ạ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro