1.
Tí tách...
Tí tách...Tí tách...
Rầm...
Là mưa...nhưng cũng chẳng phải là mưa...
Từng giọt mưa chạm xuống nền đất lạnh...nhưng vẫn mãi mãi chẳng phải là mưa...
Là máu...
Đầy buốt lạnh và rợn người...
-"Róc từng miếng da miếng thịt của nó, từng tấc xương vụn trên cơ thể nó cũng không ngoại lệ! Cái kết của việc phản bội Kim Taehyung này chính là trở thành mồi ngon cho hổ đói!"
Con dao sắc nhọn khéo léo và uyển chuyển miết qua cơ thể chi chít những vết thương sâu hoắm đầy kinh dị. Kim Taehyung lấy đó làm thích thú, trên tay gã sóng sánh một ly rượu vang đỏ thẫm như thứ máu tươi đang chảy lênh láng trên mặt sàn trơn bóng.
-"Ng-Ngài Kim...nó tắt thở rồi..."
Đôi mắt tam bạch sắc lạnh liếc qua kẻ đang cầm con dao sắc bén trên tay.
-"Tao muốn thân thể nó nát bấy, từng tấc thịt của nó trở thành một mớ thịt vụn đầy kinh tởm. Tắt thở sao? Trên đời này chết dễ như vậy sao?"
Xoẹt...
Cạch!!!
-"Aaa..."
Tiếng hét cụt ngủn bị ngắt giữa chừng, con dao bạc rơi xuống nền nhà tạo một tiếng vang đầy rợn người. Cái đầu người bị cắt khỏi thân thể chẳng biết đã văng đi đâu. Cái xác đổ ập xuống sàn, mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí khiến người ta hít vào phải buồn nôn đến chết đi sống lại.
-"Chí ít cũng phải làm được thế này!"
-"Kim Taehyung này không chứa chấp kẻ nhát gan!"
-"Dọn dẹp đi!"
Bóng dáng người đàn ông khuất dần sau cánh cửa. Bấy giờ, đứa nhỏ đang thu mình sau cột nhà lớn mới thận trọng đứng lên. Gương mặt ngập nước đầy run sợ, bờ vai nhỏ mãnh liệt run rẩy khi cái đầu người trước mặt được cầm lên và bỏ vào bao tải.
Jeon Jungkook đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh dị vừa rồi. Bàn tay nhỏ bé bịt chặt lấy miệng, cánh tay còn lại siết chặt lấy bắp tay bên kia, ngăn không cho một tiếng nấc nào thoát ra bên ngoài.
Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, vết máu trên sàn được dọn sạch sẽ, cái bao tải chứa 2 cái xác cũng được kéo lê trên sàn và ra ngoài.
Jungkook bấy giờ mới thôi tự cấu xé bản thân, nôn thốc nôn tháo chạy lên phòng.
Nơi em vừa đi lạc chính là tầng hầm của căn biệt thự nguy nga này- Biệt thự đứng tên gã Kim- Kim biệt phủ.
Đó là nơi mà gã Kim giết người và phát tiết, để lộ ra mặt tối đầy đáng sợ mà Jeon Jungkook em không thể nào tưởng tượng nổi.
Tấm chăn mỏng trùm kín người, đôi vai mảnh chưa từng hết run rẩy. Jungkook nhỏ bé biết gã họ Kim rất tàn nhẫn, rất độc ác. Bởi gã đã bẻ gãy cổ một người đàn ông trước mắt em. Đó cũng là lần đầu tiên em gặp gã.
Và cho đến tận bây giờ, Jeon nhỏ đáng thương vẫn chưa từng quên đôi mắt họ Kim ngày hôm đó.
-"Bé yêu~ Đến đây một mình sao? Đêm nay trả em 2000 đô nhé? Dạng chân cho daddy đâm nhé~?"
Đó là lời lẽ bẩn thỉu của một lão già bụng phệ khi lão không ngừng xoa mông em.
Jungkook là trẻ mồ côi, tròn 17 tuổi nhưng ăn học chẳng đến nơi đến chốn. Bất đắc dĩ em phải làm công việc phục vụ quán bar đầy nguy hiểm này chỉ để kiếm miếng cơm manh áo. Em không có nhà, nơi ngủ ở trại trẻ mồ côi của em chỉ là một căn phòng chứa đồ, nắng thì rát mặt, mưa thì thủng người. Và vài đồng lương ít ỏi từ công việc kiếm cơm duy nhất của em cũng chỉ đủ ăn nửa ngày.
Đứa nhỏ bất hạnh và đáng thương ấy chưa từng gặp may mắn trong cuộc đời khi đi làm ngày nào thì ngày ấy bị quấy rối. Bởi trời sinh cho em một cơ thể nuột nà, một gương mặt đáng yêu quá thể. Tuy rằng dãi nắng dầm sương nơi bẩn thỉu, nhưng khoác lên bộ đồng phục ngắn và chát lên vài lớp phấn dưỡng, Jungkook trở thành một nhân viên "ăn khách" nhất chốn sa đọa.
Bàn tay em run rẩy, trai rượu trên tay cầm sắp chẳng vững nữa.
Choang!!!
-"Aaa..."
Cơn say léo lắt làm lão khách mất kiểm soát. Ải mỹ nhân khiến lão biến thành một con quỷ động dục đầy bỉ ổi. Quán bar xập xình nhạc rộn rã cũng không thể che dấu tiếng hét đau đớn của Jungkook khi lão quật ngã em xuống sofa.
Jungkook có thể cảm nhận được bộ râu lởm chởm và bẩn thỉu của lão lướt trên cổ em. Bàn tay lão bóp mạnh mông và eo em đến mức tím tái. Và miệng lão còn cắn vào lớp áo mỏng trước ngực em.
Cơn hoảng loạn khiến em vùng vẫy thật kịch liệt. Nhưng thân thể suy dinh dưỡng của em có thể làm gì một lão già nặng hơn em đến hơn 20 kg?
-"Mỹ nhân, ngoan ngoãn dạng chân ra~ Hư đốn là anh để tất cả đàn ông trong đây hiếp em đến..."
-"Aaaa!!!"
Rắc!!!Rắc!!!Rắc!!!
Rầm!!!
-"Aaaa!!!"
Tiếp đó là cái xác bẩn thỉu của lão bị một lực mạnh mẽ và tàn bạo ném xuống mặt sàn, đến mức cái bàn kính bên cạnh cũng vỡ tan, từng mảnh kính nhọn hoắt văng ra tung tóe.
Quán bar trở nên yên ắng đến quỷ dị. Chẳng một ai dám đứng lên, bởi người gây ra vụ án mặng vừa rồi chính là gã...
Kim Taehyung...
Một ông trùm mafia tàn bạo, một kẻ tạo ra luật ngầm cho toàn bộ đất S mục nát và hôi hám này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro