Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên người yêu tồi




- Ưm~ Bok Dong..anh...chậm...ha

Cậu trai trắng trẻo xinh đẹp ngửa cổ đón nhận từng cú thúc mạnh bạo, tay bấu lấy ga giường, mi mắt sâu xa nhìn lấy trần nhà. Sau một ngày học và làm việc mệt mỏi, Jeon Jungkook chỉ mong được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, chìm vào giấc ngủ say. Nhưng ngay khi tấm thân lừ đừ bước đến bên giường ngủ, mùi rượu xộc vào mũi và cái ôm quen thuộc, Jungkook biết điều này lại đến.

- Ha..đau quá Bok Dong...dừng lại...ức..không!

Mặc cho tiếng kêu la của người bên dưới, Kang Bok Dong vẫn kịch liệt ra vào, ý thức trong tâm trí gã sớm bị rượu và dục vọng che lấp. Làm sao gã có thể cưỡng lại trước thân thể mềm mại của Jeon Jungkook-thứ gã si mê đến chết.

Người cậu chi chít các vết hoan ái, vết cũ chưa kịp lành gã lại chồng thêm một vết mới sâu hơn, đau đớn hơn.

Có lẽ điều này diễn ra quá thường xuyên, đến nổi Jungkook quen rồi, yêu nhau được hơn một năm nhưng bây giờ tồn tại trong cậu thứ gọi là hạnh phúc đã không còn nhiều nữa. Bản thân Jungkook cảm nhận rõ người kia đối xử với mình là cảm xúc gì, qua những đêm xác thịt ôm lấy nhau rồi rời đi nhanh vào ban sớm, từng hôm gã về muộn cậu vẫn nhớ rõ. Nhưng bản thân lại vì luyến tiếc yêu thương mà năm lần bảy lượt chọn ở lại. Ngày ngày lấy cái nhìn nhau cũng chưa được rõ, nhưng nụ hôn phớt qua như lướt ngang mặt hồ không để lại hơi ấm, sự hụt hẫng có lẻ là quá nhiều cho một thứ gọi là sâu đậm.

- Jungkook..ha...em biết không, từ lúc biết em đến bây giờ, thực sự không thể được thõa mãn bởi thân thể ai khác ngoài em, em thật đẹp.

Và gã đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng của cậu. Jungkook tránh né. À, còn chuyện này nữa, gã lại nhắc cho cậu nhớ, nhớ về những lần Jungkook bận tối mặt trên trường còn Bok Dong ở nhà tự do ong bướm. Yêu mà, cậu lo sốt vó khi điện thoại của một người con gái gọi đến bảo người yêu cậu say xỉn ở bar mãi chẳng dừng uống, ít lâu sau một thân thiếu nữ với bộ váy cúp ngực nóng bỏng khó khăn đỡ Kang Bok Dong đến trước cửa nhà Jungkook. Cố kiềm lại cảm giác tủi thân ôm gã say xỉn vào nhà. Chờ đợi gì câu giải thích từ một người không muốn nói ra sự thật, gã bỏ đi vài hôm vì Jungkook cứ gặn hỏi chuyện tối đó.

Lần gần nhất cũng là đỉnh điểm của sự tổn thương chỉnh là tận mắt chứng kiến người cậu thương yêu ôm một cô em tóc vàng về nhà cậu, leo lên giường cậu và ân ái với nhau. Để khi về đến nhà, sửng sờ bỏ rơi sấp giấy rồi nấc lên từng tiếng khi thanh âm dâm dục vẫn vang đến bên tai. Hôm ấy cậu ấm ức đề nghị chia tay, nhưng qua ngày lại một sự nhu nhược, ngu muội tin vào lời hứa sẽ sửa đổi vì tình yêu. Tự hỏi đã bao giờ gã thật sự yêu cậu như lời gã nói không, Kang Bok Dong có hiểu rằng cậu tổn thương đến nhường nào vì con người gã tệ bạc, vô tâm và lợi dụng. Đã một lần nào gã hiểu cho tình yêu của cậu, sự vun vén của cậu, có bao giờ gã nhìn thấy những yêu thương cậu cho đi đau đớn nhường nào.

 Hoặc thậm chí gã biết, nhưng gã mặc kệ.

__________________



Sáng hôm sau khi thức dậy, Jeon Jungkook cả người đau nhức. Cái giường rộng lớn nhưng cậu chỉ nằm ngoài rìa, phần còn lại đều là để người yêu thoải mái ngủ ngon

Jeon Jungkook nheo mắt chạm vào từng chỗ trên thân thể, đâu đâu cũng đau nhức, tự lê thân mệt mỏi xuống giường, cậu vệ sinh cá nhân xong lại lủi thủi đến trường đại học.

Jeon Jungkook là sinh viên năm tư ngành thời trang của đại học Seoul. Thời trang chính là đam mê lớn của cậu, Jungkook nhận ra từ nhỏ bản thân đã thích phối hợp những món trang phục đơn lẻ thành một bộ quần chỉnh tề đẹp mắt, thích ngắm nhìn những chiếc váy được may tỉ mỉ xinh xắn mỗi lúc nắm tay mẹ đi qua cửa hàng quần áo. Cậu kể với mẹ về mơ ước trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. 

- Mẹ ơi, sau này lớn lên, Kookoo sẽ trở thành người may đồ giỏi như cô Yu, sẽ may cho mẹ một chiếc váy đẹp mẹ nhé!

Mẹ Jeon mỉm cười, cô ấy xoa đầu cậu nhóc vừa lên lớp một vài tháng trước. Jungkookie của cô dễ thương ngoan ngoãn biết bao nhiêu, lại ngẫm về hoàn cảnh của gia đình, có lẻ nếu Jungkook thật sự muốn theo học thiết kế sẽ tốn không ít chi phí, không biết lúc đó gia đình sẽ có đủ điều kiện cho con theo học không. Choi Sara trong ánh mắt ngập tràn lo âu cho tương lại của đứa con bé bỏng cô yêu thương.

- Kookie của mẹ thích làm nhà thiết kế đến vậy sao?

Cậu nhóc 7 tuổi ngơ ngác nhìn mẹ, rồi mắt long lanh nheo lại vì nụ cười răng thỏ.

- Nhà thiết kế là giống cô Yu đúng không ạ? Nếu vậy Kookoo thích lắm.

- Vậy sau này Kookie lớn mẹ sẽ cho Kookie theo học như cô ấy, chịu không con?

- Dạ Kookie cảm ơn mẹ Sara.

Nhóc con ôm lấy cổ mẹ hôn lên má. Choi Sare nắm lấy bàn tay nhỏ dắt cậu đi về trên con đường quê vắng mát mẻ.

Jungkook rảo bước chậm chạp, lời hứa ngày đó của mẹ cậu vẫn còn nhớ. Chỉ là biến cố ập đến quá bất ngờ, chỉ ít lâu sau hôm dạo phố cùng mẹ, bố cậu làm ăn thất bại, gia đình rơi vào nợ nần. Năm đó mẹ Sara nhìn con trai với ánh mắt ngấn lệ, cô thấy mình thật tệ khi đã không thể lo chu toàn cho đứa nhỏ này, ôm con vào lòng mà xót xa, Jungkook của cô còn quá nhỏ để phải biết bố mẹ rơi vào cùng cực. Ngày nào cũng có chủ nợ đến làm khó làm dễ. Một mình bố Jeon Junghuyng phải đứng ra làm lụng vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời để cầm cự giai đoạn đó. Mẹ cậu cũng phải kiếm việc phụ bếp, làm đồng để phụ đỡ phần nào.

Nhóc con trong cái ôm ấm áp có chút run rẩy của mẹ mình, vươn tay nhỏ lau đi giọt nước mắt trên đôi má gầy gò, bên cạnh là chiếc nôi em bé vừa sinh được vài tháng tuổi.

- Mẹ Sara đừng khóc, mẹ khóc Kookoo rất buồn.

Thời gian trôi qua đến năm cậu lên 12 gia đình mới ổn định hơn, nợ nần cũng trả gần xong. Chỉ là dù có cố sức đến mấy vẫn không đủ cho cậu học trọn vẹn năm đầu đại học, các loại chi phí quá đắt. Bản thân là con trai trưởng, cậu hiểu nổi khổ tâm của bố mẹ dù họ chưa một lần than vãn. Vì vậy vừa vào năm nhất đã cố lăn lộn đến các quán ăn, nhà sách làm việc bán thời gian để có thể tự lo cho bản thân một phần phụ đỡ bố mẹ.

Dừng chân ở trường đại học Seoul-nơi mà cậu đã cố dành học bổng cho bằng được để đặt chân vào, cũng là lần đầu tiên Jungkook tranh giành đến nghẹt thở trong phòng thi. Cậu không thể phụ lại kì vọng của bố mẹ. Người ta thường nói ngành thiết kế không dành cho những người thiếu điều kiện kinh tế, nói ra tên ngành thì ai cũng hiểu vì sao. Thế nên vì đam mê của bản thân không dễ theo đuổi nên Jungkook lại càng phải cố gắng hơn nữa, học bổng đã giúp cậu được phần nào phí học hành, phần còn lại, bản thân cậu phải tự thân lo lấy.

Thật may rằng Jungkook đã trôi qua những năm đại học suôn sẻ cùng những người bạn mà cậu trân quý. Năm cuối cùng, áp lực cũng nhiều hơn một chút, kiến thức và thực hành song song với nhau càng khó hơn. Vì tính chất của ngành này đa số cũng là làm việc nhóm, nên để dễ dàng cho sinh viên vượt qua các bài tập khó nhằn, trường sắp xếp họ vào các nhóm nhỏ để rèn luyện tinh thần làm việc tập thể. Và Jeon Jungkook may mắn được xếp vào cùng nhóm với những người bạn thân của mình-nhóm thiết kế số 3, với người hướng nội như cậu thật sự đã thở phào khi hay tin. 

- Ây chà! Nhà thiết kế đại tài của chúng ta đến rồi mọi người chào đón nào.

Park Jimin vừa dứt lời thì cả phòng bốn người vỗ tay hò hét rồi còn đem đồ ăn nước uống đến trước mặt cậu như dồn Jungkook đến chân tường.

- Mới sáng mà bày vẽ thế? Định nhờ vả tớ việc gì sao?

Jeon Jungkook vào chỗ ngồi của mình và nở nụ cười thỏ xinh xắn với mọi người, phòng của cậu là phòng ồn ào nhất dãy này luôn rồi, có thể nói Jungkook là người trầm tính nhất nhóm đấy.

- Jungkook không hay tin gì sao? Bộ sưu tập các thiết kế thể thao vừa rồi của em đoạt giải sáng tạo và ứng dụng của năm nay đó, được treo ảnh đầy dưới phòng truyền thông.

Jeon Jungkook bất ngờ một chút khi nghe Seok Jin nói.

- Em nhớ mình chỉ nộp bản thiết kế để lấy điểm thôi mà anh? Em đâu có nộp sản phẩm?

- Thú tội với Jungkook...Tụi tớ thấy bộ sưu tập cậu làm đẹp quá mà chỉ để trong phòng trưng bày thì uổng nên tụi tớ đăng ký giải dùm cậu á.

Jimin nói đoạn quay sang Hana rồi hai người cười hí hí, cậu bạn Jungkook của nó lúc nào cũng vậy, nó biết cậu có tài năng rất tốt, ước gì tính cách của cậu phóng khoáng hơn thì có lẻ bây giờ đã ẵm một mớ giải thưởng của năm rồi. Bằng chứng là khi nào nó và Jihoon lén đăng kí dự thi cho sản phẩm của Jungkook đều nhận giải siêu phẩm cả. Thật sự thì cái ngành này phải có một chút chất riêng cho mình, táo bạo một chút đôi khi lại có lợi, nếu Jungkook cứ hiện như thế sau này ra làm nghề có phải dễ bị ức hiếp không chứ. 

- Đúng rồi đó Jungkook, theo kinh nghiệm của anh, nếu em được nhiều giải thưởng của năm thì khi tốt nghiệp xong dễ xin vào các hãng thời trang lớn hoặc nhiều người biết đến đó.

Anh Seok Jin miệng vừa nhai mì tương đen vừa nói. Gì chứ mấy việc này anh rành lắm, vì anh lớn hơn nhóm của Jungkook ba tuổi và cũng đã tốt nghiệp rồi nhưng anh chọn ở lại học lên bậc cao hơn nữa để sau này về tiếp quản lý hãng thời trang của mẹ mình. Và những người chọn học cao như anh lần lượt được cử xuống làm người hướng dẫn cho sinh viên năm cuối học hỏi kinh nghiệm cũng như không cảm thấy bản thân lạc lỏng.

- Ôi trời! Cảm ơn mọi người giúp em nhưng mà em đâu có định làm ở mấy nơi cao sang như anh nói đâu, em.....

- "Em chỉ muốn có công việc ổn định đủ sống thôi" Chứ gì?

Jeon Jungkook còn chưa kịp dứt câu thì đã bị Park Jimin xen vào, Kookoo của nó khờ quá trời, có tài mà không chịu tiến thân gì hết.

Nghe xong thì cậu chỉ biết cười hì hì, đúng rồi, lần nào mọi người lén nộp sản phẩm cho cậu xong cậu chả nói vậy. Riết rồi thành câu nói thương hiệu luôn.

Nhưng mà thật vậy, cuộc sống của Jungkook vốn không dễ dàng gì, cậu không muốn bố mẹ và em lo lắng. một mình bố Jungkook đi làm mà phải nuôi cả nhà rất vất vả. Nếu như lỡ cậu đấu đá thất bại, ảnh hưởng đến gia đình, lúc đó Jungkook thật sự không dám nhìn bố mẹ, thà là cậu cứ an ổn như vậy tới ngày ra trường làm một công việc bình thường ở cửa tiệm nào đó rồi hàng tháng gởi tiền về cho gia đình, thế đã hạnh phúc lắm rồi. 

Đang ăn sáng vui vẻ với mọi người thì giảng viên Choi đến phòng cậu.

- Chào các em! Thầy đã xem qua bộ sưu tập của người tên Jeon Jungkook phòng này, rất ấn tượng.

Cả nhóm đứng dậy gật đầu chào hỏi và Jeon Jungkook cũng lễ phép cảm ơn lời khen ngợi từ giảng viên.

- Sắp tới đây khoảng hai tuần nữa khoa mình sẽ kết hợp với hãng xe thể thao cho buổi quảng cáo xe của họ. Nên thầy muốn nhờ phòng mình phát triển thêm năm sản phẩm nữa để cho các người mẫu của buổi quảng cáo.

Vì là trường thuộc top đầu quốc gia, nên luôn mở ra cho sinh viên nhiều cơ hội tốt để học tập kinh nghiêm. Thông qua các lần hợp tác với các công ty, nhãn hàng, trường có thêm một danh hiệu trong việc thi đua với các trường khác thì sinh viên cũng sẽ ghi nhớ kiến thức lâu  cũng như đánh giá tốt qua các lần trực tiếp va chạm với nghề. Học ngành này thì ai cũng biết, các thiết kế của sinh viên mà được nhãn hàng quảng cáo cho thì độ lan tỏa sẽ rất tốt, đây là cơ hội hiếm có.

Jungkook vừa định từ chối thì đã bị Seok Jin bịt miệng, Jimin thừa cơ hội nhận lời với giảng viên Choi

- Dạ phòng số ba rất hân hạnh nhận lời mời của thầy ạ, đây là email của phòng em, có thắc mắc gì tụi em sẽ trao đổi với thầy qua đây ạ. Cảm ơn thầy rất nhiều vì cơ hội tốt lần này!

Trong lúc Park Jimin đang trao đổi về với giảng viên Choi, bên này Seok Jin nói nhỏ vào tai dụ dỗ Jeon Jungkook.

- Nè nè nhà thiết kế đại tài của chúng ta, em không biết hay giả vờ không biết đây, sinh viên mà được một cơ hội tốt thế này là hiếm lắm đấy, dù em muốn bình ổn cũng không thể được, anh phải làm toả sáng tài năng của cưng thì anh mới chịu.

_________________


Sau khi nhận lời mời của thầy Choi, Jeon Jungkook cậu cùng mọi người bắt tay vào nghiên cứu sơ qua. Ôi trời, Jungkook chưa bao giờ thử qua việc hợp tác như vậy, thật sự rất lo lắng, nếu cậu làm không tốt có thể ảnh hưởng đến đánh giá của cả phòng.  

Đến tối cậu mới tạm biệt tất cả về nhà. Căn nhà này là cậu vất vả làm thêm hai năm đầu đại học và cộng với khoản tiền để dành trước đó lấy ra thuê.

Nhà cậu thuê không phải trả tiền theo tháng mà là theo năm, thế nên con số cộng lại cũng khiến cậu phải đau đầu. Đã vậy cậu còn hầu như nuôi ăn nuôi ở Kang Bok Dong. Tự ngẫm lại cũng không thể nhớ nổi lúc đó cậu đã làm bao nhiêu công việc như, có ngày chỉ ngủ được 2 tiếng, khó khăn gục lên gục xuống trên giảng đường. Thế nhưng Jeon Jungkook chưa bao giờ bỏ một giờ học nào ở trường, cậu luôn cố gắng hoàn thành tốt các bài tập và các buổi học của bản thân. Chỉ cần được gã gọi điện hỏi thăm vài tiếng, rủ đi ăn tối một hôm là như tất cả chẳng hề gì với cậu cả, Jungkook trước đây luôn rạng rỡ trước Kang Bok Dong, đôi mắt cậu chẳng khi nào giấu được niềm yêu thích khi ở cùng gã. Dù rằng mọi buổi gặp nhau cậu đều là người trả tiền..

Ngày nào khi trở về căn nhà cũng thật lạnh lẽo, Kang Bok Dong gã ra trường rồi, nhưng không có việc làm. Gã luôn miệng nói với Jeon Jungkook rằng gã đang cố tìm việc làm, nhưng quen nhau được hơn một năm qua làm sao Jungkook không hiểu được, gã chỉ nói suông. Nhưng cậu thương mà, Jungkook chẳng tính toán với gã bao giờ cả, vẫn để gã thoải mái chọn việc, có điều mãi chẳng xong.

Căn nhà ban sáng được dọn dẹp ngăn nắp, giờ về lại thập phần bừa bộn, chén bát trong bồn không ai rửa, ly nước mỗi nơi một cái, quần áo dơ vứt xó không giặt.

Kang Bok Dong ở đâu à? Chắc lại quán rượu nào đó rồi. Khi có chút tiền bố mẹ gửi cho thì đi bar cho sang, không thì xin cậu một ít đến quán rượu thỏa mãn cơn thèm.

Jungkook lại lẳng lặng dọn dẹp. Chán thật đấy, cậu thấy mệt mỏi. Dạo này việc làm thêm của cậu tại cửa hàng thời trang có chút không ổn, cậu định chuyển sang nơi khác, nhưng tìm việc mất rất nhiều thời gian, lại phải lo đủ thứ khoản tiền.

Hôm nay gã không về...cũng không một lời thông báo...

_______________

Lại một ngày mới bắt đầu.

Khi vừa mở mắt, Jungkook đã thấy mình nằm trong một vòng tay. Cậu ngước mắt lên, là Bok Dong người yêu Jeon Jungkook. Gã về khi nào nhỉ? Có lẻ Jungkook trở mình làm gã tỉnh giấc. Bok Dong ôm ghì lấy cơ thể mềm mại vào người.

- Jungkook hôm nay có đi học không em?

- Hôm qua anh đi đâu không về sớm?

- Anh có việc.

Jeon Jungkook nhận xong câu trả lời mình cần cũng không muốn nằm lại lâu, cậu phải lên trường rồi.

Chuẩn bị xong cậu đeo balo lên định ra ngoài thì gã nắm lấy tay cậu ôm lại, hôm nay gã thật lạ! Jungkook lâu rồi không được cái ôm nhẹ nhàng như thế.

Định choàng tay ôm gã nhưng câu nói sau đó khiến cậu khựng lại.

- Jungkook em còn tiền không, thú thật với em, hôm qua anh cược người ta ván bài nhưng lỡ thua mất.

À..Jungkook hiểu rồi...

Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay con người đê tiện, cậu ra cửa thẳng đến trường đại học Seoul.

Đứng chờ xe bus ở trạm mà cậu thấy nặng lòng, trong đầu có hàng tá suy nghĩ. Về bản thân? Về công việc? Bản thiết kế? Hay mối quan hệ mà cậu phải thừa nhận rằng nó vô bổ?

Mải mê như thế rồi cũng đến trường, cậu thẫn thờ bước vào mà không để ý một chiếc moto phân khối lớn đang lao đến mình.

Tiếng phanh gấp của xe và tiếng vặn ga khiến chiếc moto như gầm lên. Nó làm Jungkook giật mình rơi cả ly cacao mới mua.

Người trên xe tướng tá cao ráo đội mũ che hết mặt, trên người hắn ta toàn là đồ hiệu, trông hắn thật to lớn bên chiếc moto của mình.

Cởi mũ ra và xuống xe, hắn đi lại chỗ cậu vội vàng hỏi hang.

- Xin lỗi tôi bất cẩn! Không sao chứ?

Jungkook đến giờ mới hoàn hồn, cậu ậm ừ rồi định cúi xuống nhặt ly cacao đã đổ hết nhưng chậm hơn người nọ một chút.

- Để tôi vứt thứ này. Nếu cậu không phiền tôi mời cậu ly khác nhé.

Hắn ta cầm lấy ly nước vỡ đó lên xa khỏi tầm tay cậu, nghiêng đầu hỏi. Khóe miệng hắn khẽ nâng và đôi mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt cậu. Tất cả vẻ ngoài hào nhoáng đó đập thẳng vào tâm trí , hắn có ba chiếc khuyên bạc bên tai trái và hình xăm lắp ló trên vai sau chiếc áo khoác da.

Jungkook vì ánh mắt đó mà chợt lúng túng, cậu vội vàng từ chối ý tốt của người nọ rồi đi mất.

Bỏ lại chàng trai có chút khó xử.

———————
-10/6/2024-

Mng có thấy M xai trính tả thì nhắc M với nhéeeee
💐💐💐❕❕❕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro