Gặp lại anh chàng khuyên bạc
Nhà của Park Jimin thật ra là của bố mẹ nó để lại trước khi họ sang Úc định cư. Nó từng nói với Jeon Jungkook rằng sau khi tốt nghiệp nó cũng sẽ sang đó ở với bố mẹ và có thể cưới một anh chàng ngoại quốc điển trai.
Vốn cả gia đình nó đều yêu thích nét thanh lịch trời Âu nên căn nhà cũng thật đậm chất. Nhà bếp với tone gỗ sạch sẽ, cũng thật ấm áp. Trong lúc chờ phin cafe nhỏ từng giọt thơm lừng, cậu nhìn ra cửa sổ, căn nhà lớn với sân trước trồng rất nhiều hoa đỏ, màu sắc ấm trải dài hai bên đường đi từ cổng đến sảnh chính ngôi nhà, trên tường rào, ban công còn có lưa thưa vài dây thường xuân. Jungkook cũng rất thích không gian thế này, nó làm người ta cảm thấy thư giản.
Jeon Jungkook nhắm mắt hưởng thụ, rồi chợt bình yên trong lòng. Cậu làm đúng rồi nhỉ.
Mỉm cười nâng tách cafe trong tầm mắt, khói bốc lên vờn qua cánh mũi. Thơm thật
- Kookoo cậu dậy sớm thế.
Park Jimin lê thân lừ đừ xuống nhà, nó vươn vai ngáp dài. Mệt thật đấy, hôm qua nó uống nhiều quá.
- Min lùn giờ mới thức à, chuẩn bị đi tớ bao cậu ăn sáng há.
Park Jimin đang ụt ịt rót nước chợt tròn mắt, hớn hở.
- Cậu nói sao? Tớ chuẩn bị ngay!
Rồi vèo một phát, nó biến mất.
Jeon Jungkook cười khì, Min lùn lúc nào chả thế, nhà nó giàu đấy nhưng mà Jimin sống vô tư lắm, lúc nào cũng có thể thấy nó trong bộ dáng đanh đá đáng yêu. Chẳng như những đứa con ông cháu cha cùng lứa, Jimin hòa đồng hơn, hào phóng vào dễ gần lắm, chưa bao giờ thấy nó khinh miệt một người nào kém may mắn hơn mình. Cũng vì vậy mà khi chơi cùng nhau Jungkook càng yêu quý nó hơn, Jimin khiến cậu thấy an tâm lắm.
Hôm qua sang đây cậu chẳng mang theo đồ gì thay cả, chắc là lên chôm chỉa đồ người giàu thôi nhỉ?
- Jimin aaaa~ Cho Kookoo mượn đồ cậu mặc ké vớiiii.
- ƠIII! Ô SỜ KÊ.
Người ở dưới nói vọng lên, người ở trên hét vọng xuống rồi cười toe tóe cùng nhau lựa đồ. Có Park Jimin nhí nhố bên cạnh cũng vui lắm chứ, có nó là bạn cậu chả bao giờ sợ buồn đâu.
_________________
- Kookie! Chỗ này nấu mì ramen ngon thật đó, tớ không thể cưỡng lại.
Park Jimin đó giờ chỉ chuộng ăn đồ Âu, ít khi biết đến mấy món thế này mà thưởng thức. Nhưng phải công nhận là ngon hết chỗ nói.
- Quán ruột của tớ đấy, bình dân nhưng mà tuyệt vời đúng chứ?
_________________
- Oaa, no bể bụng Chim Chim này rồi. Uống trà sữa hong Kookoo?
- Căn tin trường đại học há?
- Ố sờ keeee
Vậy là đôi bạn nhỏ tung tăng dắt tay nhau đi trên đường đầy hoa anh đào đang rơi đến trường. Hôm nay cậu với nó mặc đôi đấy, mỗi người một áo mangto lớn giữ ấm, Jimin còn thêm cái mũ len, nhìn nó tròn tròn lùn lùn cưng lắm!
Đến căn tin Jeon Jungkook ngồi ở bàn chờ còn Jimin đi order trà sữa. Vừa đặt túi xách lên bàn ngồi xuống thì một bên áo khoác đã vang lên tiếng tin nhắn liên tục.
Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc-Kang Bok Dong. Nhìn thấy là cậu lại ngán ngẩm, cậu biết vì cái gì mà gã nhắn cho cậu chứ, nhưng cậu không muốn trả lời. Những gì cần nói, cậu đã nói xong cả rồi.
- Của cậu này Kookoo!
Park Jimin đặt ly trà sữa hoa nhài thơm phức trước mặt, hương nhài dịu nhẹ vờn quanh khoang mũi kéo Jungkook ra khỏi mớ sầu não.
- Kookie nè, tớ hỏi chuyện này được chớ?
- Ý cậu là chuyện hôm qua à?
- Sao..sao cậu biết?
Jeon Jungkook phì cười, thật ra cậu thấy ổn hơn nhiều rồi, trông Jimin lo lắng xoa xoa ly nước mà buồn cười. Chắc vì trước đây hay bây giờ, dù có Kang Bok Dong hay không thì cũng vậy, cũng chẳng có gì đặt biệt để níu giữ, nên khi một người rời đi cũng không đến độ dằn vặt thâm tâm.
- Tớ dừng lại rồi.
Lời cậu nói ra nhẹ như không làm Park Jimin có chút bất ngờ.
- Gì cơ, từ khi nào?
- Vừa lúc sáng
- Nhanh thế, vậy còn nhà cậu thì sao? Tên đó làm gì có nhà để ở? Cậu định cho ở nhờ vậy luôn à?
- Hummmm, phải nói sao nhỉ. Lúc sáng tớ gọi cho bên nhà đất, rút lại tiền cọc nhà với lại cắt hợp đồng thuê rồi.
Park Jimin sửng sốt một phen. Jeon Jungkook, lần này có lẽ cậu dứt khoát thật rồi. Cái tên kia chắc sớm thành ăn mày thôi, làm gì còn ai nuôi không gã nữa chứ.
- Quoaa, cậu ngầu thật đấy Jungkook a. Rồi sau này cậu định ở đâu đây, hay cậu qua ở với tớ luôn đi.
- Tớ định lang thang thôi, vớ đại anh đẹp trai nào đấy rồi ở tạm vậy. kkkkkk
- Cậu đùa tớ chắc.
Eo ôi, người thì nhát như cục bột, làm gì mà có gan đi hư hỏng với anh nào lạ mặt. Jeon Jungkook coi vậy mà kĩ tính chứ, người như cậu không thể tùy tiện làm bừa việc gì đâu.
Rồi Jungkook nhún vai không nói nữa, cả hai lại vui vẻ đến phòng thiết kế số ba.
_________________
Sau một ngày quần quật với các bài vẽ, cân bằng màu và đống đồ án để thi học kì thì Jeon Jungkook chẳng còn chút năng lượng nào. Cuối cùng thì cũng được thông qua vụ quảng cáo sau một bài thuyết trình dài 30 phút.
Cậu mệt lả nằm dài ở bàn ăn căn tin.
Chốc lát mọi người ở phòng ba cũng đến ngồi chung bàn với cậu. Seok Jin áp vào má cậu hộp sữa chuối mát lạnh.
-Sao ủ rũ vậy Kookie?
-Cũng hong có gì ạ.
Tính ra bây giờ cũng hơn sáu giờ tối, mà cậu chưa có gì bỏ bụng cả. Chốc nữa còn phải về ký lại giấy tờ hợp đồng nhà.
-Thôi cũng trễ rồi, em về trước nha mọi người!
-Bái bai Kookoo, tối có cần thì cậu qua nhà tớ ngủ nha.
-Tớ đã nói là sẽ tìm một anh đẹp trai to khoẻ rồi mà, cậu đừng lo!
Jeon Jungkook nháy mắt tinh nghịch với Jimin rồi cũng nhanh chóng rời đi.
-Này Min lùn, Kookie có ổn không đấy.
Chờ cho bóng dáng cậu rời khỏi tầm mắt Seok Jin mới dám mở lời hỏi thăm. Thường ngày Jungkook đâu có thế này, hay là do khủng hoảng tâm lý quá nên mới như thế nhỉ?
-Chê em lùn em bỏ về đấy nhé.
-Còn sân si! Mau kể!
Bốn con người nhiều chuyện chụm đầu lại với nhau.
-Là vày nè..........
_____________________
-Chắc bây giờ về lấy lại cọc nhà trước nhỉ, rồi đi ăn mì ramen.
Jeon Jungkook tung tăng trên đường về lại căn nhà mà cậu vừa cắt hợp đồng thuê. Vừa đi vừa uống sữa chuối.
-Nhưng mà ăn xong thì đi đâu ta, mình làm gì còn nhà mà về...
Đắn đo một lúc thì cũng đến khu nhà cho thuê, mắt thấy căn hộ gắn bó với mình từ lúc chân ướt chân ráo đến nay sắp bị bán đi trong lòng có chút buồn , Jeon Jungkook cũng vừa vặn thu thân ảnh quen thuộc vào tầm mắt.
-Jeon Jungkook!
Kang Bok Dong đi qua đi lại trước cửa nhà cậu,, trên mặt gã đầy sự lo sợ. Khi tiếng bước chân cậu vừa dứt cũng là lúc gã chạy ào lại ôm lấy cậu khiến Jeon Jungkook không kịp phản ứng.
-Jungkook a! Em bị làm sao vậy? Sao lại nói chia tay? Sao lại huỷ hợp đồng thuê nhà?
Trong cơn hoảng loạn, gã lo sợ bấu những đầu ngón tay thô ráp vào hai bả vai cậu liên tục dò hỏi. Jungkook thoáng nghe câu được câu mất. Có lẽ cậu chán ngấy mấy lời gã nói rồi.
Mặc cho sự gặng hỏi, Jeon Jungkook nhẹ nhàng gạt tay gã ra khỏi người mình, cậu lùi ra sau chút.
-Tôi nhớ đã nhắn cho anh tất cả rồi, anh không đọc sao? Hay chỗ nào không rõ?
Thái độ cậu thờ ơ, điều đó càng khiến Kang Bok Dong hoảng sợ. Càng hoảng sợ gã càng không chú ý được lời nói và hành động.
-Em nói gì vậy chứ? Sao có thể chia tay dễ dàng như vậy được? Em làm vậy không thấy quá đáng sao, giờ anh biết phải ở đâu đây? Em biết anh không có nơi để về mà.
Jeon Jungkook cười khẩy. Phải rồi, ăn bám mà, làm gì có nhà mà về.
-Tôi mặc anh đấy? Tôi không thể chịu đựng được cái mối quan hệ lợi dụng này nữa. Anh làm ơn, tha cho tôi.
Cậu nói rồi toan bỏ đi thì bị gã nắm lấy tay kéo lại, suýt bị gã cưỡng hôn. Jeon Jungkook thật sự nổi điên, cậu đã cố kiềm chế, bây giờ trong mắt cậu, Kang Bok Dong chỉ là một tên cặn bã, một tên đốn mạt chỉ biết lợi dụng.
Cậu vùng vẫy khỏi vòng vây khiến cậu đau khổ bấy lâu nay. Jeon Jungkook lớn tiếng mắng chửi.
-Anh có mau cút không thì bảo? Tôi đã nói là chúng ta từ giờ KHÔNG CÒN LÀ GÌ NỮA! Anh làm ơn tha cho tôi đi. ĐI MÀ LỢI DỤNG NGƯỜI KHÁC. Tôi đã ngu lắm mới gắng gượng ở lại với người như anh.
Kang Bok Dong thật sự bị làm cho bất ngờ, gã không nghĩ được một ngày Jeon Jungkook hiền lành của gã lại có thể thốt nên những lời đó.
Jeon Jungkook thật sự muốn hét vào mặt gã, hét lên tất cả những gì mà mình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Rồi cậu xoay lưng đi về phía căn hộ cũ của mình với đôi mắt đã tối sầm. Bàn tay siết chặt có chút run rẩy, cậu sợ hãi loại người này.
_____________________
Jeon Jungkook bước đi trên đường lớn, dưới những tán cây to, cậu thở dài. Có lẽ do trời quá lạnh mà hơi thở của Jeon Jungkook phả ra cũng hoá thành khói. Thế mà trên người cậu lại chẳng có nổi một chiếc áo khoác.
Nhìn xuống mũi chân của mình rồi cứ thế mà bước đi, đồ đạt cậu đã nhờ chuyển phát nhanh đến nhà Park Jimin. Trước khi rời đi cũng quên mang theo áo khoác.
Đi mãi đến con sông cạnh trung tâm thành phố, Jeon Jungkook không để ý đến giờ giấc nữa, chỉ biết là đã khuya lắm rồi. Trời càng về đêm lại càng lạnh. Seoul tấp nập người qua lại. Trên đường lớn, xe cộ vẫn di chuyển, những con xe hút mắt vượt qua nhau lái đi giữa dòng người, tiếng đường phố hàng quán cũng nhộn nhịp vậy, hơi ấm từ quán nướng tỏa ra thơm nức một cung đường làm ấm cơ thể người qua một chút.
Không biết như thế nào mà cậu lại thèm cái vị đắng và cay nồng của rượu khi lướt ngang một quán nướng nhỏ bên đường. Rồi cũng không biết từ khi nào cậu đã ngồi lên một chiếc taxi và chạy đến quán bar Wings mà lần trước nghe Kim Seok Jin nhắc đến.
Bước vào trong, quán bar nhộn nhịp. Đối với Seoul về đêm thật sự bây giờ mới chính là thời điểm vàng để mọi người ăn mặc phóng khoáng và cùng những người bạn đến nơi sầm uất người ra vào mà náo loạn. Jeon Jungkook trước giờ chưa từng đến những chỗ thế này. Náo nhiệt là điều đầu tiên cậu nghĩ đến, sau đó là ồn ào, âm nhạc cứ liên tục vang lên dội vào màng nhĩ khiến cậu nhức hết cả đầu. Người người đến người đi kéo theo hơi ấm cứ tấp nập, những dáng đứng xiêu vẹo và những điệu nhảy gợi cảm thu vào Jungkook khi cậu cố chen chút bước đi.
Thật ngại ngùng khi đứng gần những người mà cơ thể luôn toát ra mùi rượu nồng nặc, khói thuốc lá cứ phả ra rồi bay lờn vờn trong không khí làm khuất tầm nhìn cậu. Bước lên một bước lại va phải một người say xỉn bét nhè, cái nơi này đúng là không hợp với người an tĩnh như Jungkook cậu, không thoải mái một chút nào.
Cảm tưởng như bị dòng xoáy nước cuốn trôi, chỉ biết phải cố né tránh mà vô định bản thân muốn đi đâu. Đến một hồi Jungkook né sang khi ông chú nọ quơ ly rượu sắp trung mặt mình lại vô tình làm chân này quấn lấy chân nọ khiến cả người mất thăng bằng ngã vào một bờ vai vững chãi. Bàn tay người nọ nhanh chóng đỡ lấy eo cậu giúp Jungkook an ổn trên người mình, mặt cậu úp vào ngực anh chàng đó. Ôi trời, giờ mới thấy đỡ hơn, thoát khỏi đám khói nghi ngút hương tạp nham, giờ đây cậu được hít hà hương gỗ ấm dễ chịu đến nổi quên mất cần phải chỉnh trang tư thế. Vừa lúc ngước mặt lên lại chợt nhận ra sự quen mắt.
Khuyên bạc?
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro