Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyết trắng đọng lại trên mí mắt em


Gió bấc thổi lăn tăn trên những tán cây tường xuân, mùa đông năm nay đến vội quá khiến người ta phải thoáng ngỡ ngàng.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết đã đổ trắng trời phủ rộng khắp cả một khoảng sân vốn từ trước vẫn còn xanh cỏ. Trên những bức tường rêu phong cũng chẳng còn giữ vẹn nguyên màu sắc vốn có nữa. Hướng tầm mắt về phía xa thêm một chút, nơi những tấm lá vàng ngày trước vẫn đang vội vã trôi theo dòng, nay tất cả lại đều hóa thành một tảng băng sáng màu. Ta lại ngỡ ngàng nhận ra dòng thời gian sao lại trôi nhanh quá, thoắt cái đã vội bỏ ngỏ những hồi ức thanh xuân lại phía sau làm lòng ta kéo dài theo những nỗi niềm đau thương và tiếc nuối.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, lòng người khó kéo ra được những hồi ức cũ kĩ. Trái tim cũng sớm trở nên khô cằn, giá lạnh tựa như chính những nhánh bông tuyết nhỏ bé đã sớm làm mờ bức họa đa sắc màu giữa khoảng không rộng lớn.

Ảm đạm đến chán chường.

Mùa đông năm nay đến vội quá, bản thân Điền Chính Quốc vẫn chưa kịp chuẩn bị riêng cho mình một chiếc áo bông dày đủ ấm. Vừa lạnh người lại cũng chẳng ấm lòng, điều này càng khiến cậu thêm chút não nề.

Cũng chẳng còn muốn nhớ rõ vào mùa đông năm nào nữa, khi mà trên con đường vắng cuối phố xuất hiện một cặp đôi vội vã bước đi, dẫu cho gió lạnh có tạt ngang vào má đến bỏng rát, mặc cho tuyết trắng vội rơi phủ lên mái tóc mai. Thời tiết dù cho có buốt giá, vô tình đến đâu, trên con đường vắng vẻ kia người ta vẫn hạnh phúc tay trong tay sánh bước.

Bảo chẳng muốn nhớ đến nhưng càng muốn quên đi lại càng khó có thể xóa bỏ. Phàm ở đời lại nghiệt oan đến vậy, chuyện cũ muốn khóa bỏ vào trong góc tối của trái tim sao mà khó quá. Càng muốn khóa sâu vào góc kín càng được dịp bùng nổ thêm những đớn đau giằng xé.

Thà rằng, mình đừng biết đến.

Thà rằng, mình đừng quen nhau.

Và thà rằng, nụ hôn đầu tiên anh trao cho cậu chỉ là một giấc mộng mị vô hình.

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết trắng vội vã rơi xuống giữa nền đông giá rét. Con người ta cũng vậy, ai ai cũng mãi luôn chạy theo cuộc sống tấp nập, bộn bề. Nào có ai chịu đoái hoài ngoái lại về sau để xem thử mình đã bỏ quên những gì.

Càng mãi ngắm nhìn chỉ càng kéo theo những suy tư, phiền não khiến ta phải vấn vương. Có những điều muốn giãi bày đều bị ứ nghẹn lại nơi cuống họng, lại có những tâm tư giấu kín luôn mãi cào cấu tim ta đến héo mòn.

Rũ mắt xuống đôi chân trần đã sớm lạnh toát, Chính Quốc ngao ngán thở dài. Lại là một năm nữa sắp trôi qua, đủ khiến mọi mộng ước xinh đẹp trở nên xa vời.

Có những giấc mơ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khó với đến được quá. Cũng có những hoang tưởng xa vời mà ta chẳng mong mình nhận được lại vô tình ập đến.

Ông trời này thật lắm bất công, người trao cho cậu tất cả nhưng cũng quá tàn nhẫn khi nỡ giấu đi mong ước nhỏ bé duy nhất của cậu.

Anh ơi, ngoài trời tuyết đã rơi trắng thềm, sao anh mãi chưa về?

.

Thái Hanh vội tấp vào một tiệm sách nhỏ gần thị trấn trước cơn bão tuyết thổi bay trắng trời. Nhìn xung quanh một lượt nơi tủ sách, lòng anh lại bồi hồi nhớ lại những kí ức cũ kĩ của vài năm trước cùng một thoáng bỡ ngỡ.

Điền Chính Quốc của ngày trước rất thích đọc sách. Và đặc biệt yêu thích thể loại trinh thám, bí ẩn.

Ngày trước, cậu có thể sẵn sàng bỏ hết cả một khoảng thời gian dài để kể cho anh nghe những loại sách hay và thú vị mà cậu đọc được. Lúc ấy, Thái Hanh sẽ đóng vai là một chàng người yêu ôn nhu, sẵn sàng tán thưởng những lời từ chính miệng cậu kể. Dẫu cho lúc đó, những nội dung ấy chẳng có sức cuốn hút đối với anh bằng đôi mắt tròn xoe tinh nhuệ và cả đôi môi hồng nhuận như cánh đào xuân của cậu thiếu niên anh yêu.

Đã là yêu rồi thì chính là yêu tất cả mọi thứ mà Chính Quốc kia may mắn được ông trời ban tặng. Và lại có nhiều lúc, Kim Thái Hanh lại cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được đồng hành cùng cậu bé mà anh yêu nhất.

Những hồi ức nơi anh ngẫm lại cũng đã sớm dừng lại ở con số ba năm xa cách.

Đã ba năm trời chưa gặp lại người yêu nhỏ, một bức thư thay hay tín vật đặc biệt cũng chẳng thể trao đổi được với nhau. Nhớ nhung khôn cùng đi kèm với nỗi niềm lo lắng chính là hai loại cảm xúc khiến con người ta cứ mãi đau đáu. Lại thững thờ nghĩ đến khoảng cách địa lý đủ làm lòng người trở nên nguội lạnh, biết đâu tình cũ chẳng còn nhớ đến anh nữa?

Họa chăng, người ta cũng đã sớm yên bề gia thất mất rồi.

Chọn lấy một cuốn sách có tiêu đề thật hấp dẫn, Kim Thái Hanh vẫn chưa thoát kịp thoát ra khỏi những hồi ức mơ màng đã vội lên tiếng gọi nhân viên thanh toán.

"Tôi muốn lấy quyển sách này, cậu thanh toán giúp tôi với."

Giọng anh trầm bổng vang vọng khắp giữa gian hàng tựa như một nốt nhạc du dương khiến lòng người ta trở nên ấm áp giữa tiết trời giá lạnh. Và cũng chẳng biết là vô tình hay hữu ý thành công làm trái tim của cậu nhân viên túc trực tại quầy bán ngưng trệ vài giây.

Chàng trai trước mặt anh từ đầu đến cuối cứ mãi cúi gầm mặt xuống bàn gỗ, dẫu cho anh có nhìn cậu ấy bằng một cặp mắt hiếu kì.

Lại một chuỗi ngỡ ngàng ồ ạt kéo đến.

"Điền Chính Quốc?"

Dáng hình này sao lại quen quá, vẫn rực rỡ, tỏa sáng mặc cho thời gian có làm xóa mờ tất cả.

Có những cảm xúc vỡ òa bất chợt ập đến khiến lòng người đột nhiên ứ nghẹn.

Niềm đau và thương nhớ thay cho những bỡ ngỡ sau ba năm dài xa cách.

Kim Thái Hanh mất vài giây ngỡ ngàng, vài phút ngưng trệ và hàng vạn lời yêu thương không thể diễn đạt thành lời.

Duyên trời định, phận trời ban, gặp được nhau lần đầu tiên đã là điều may mắn, lại tái hợp một lần nữa thì chắc chắn chính là duyên phận đã an bài.

Nhìn những giọt tuyết long lanh đọng nơi đáy mắt đối phương, Thái Hanh ôn nhu áp nhẹ đôi tay ấm áp của mình lên bầu má hồng hào xinh đẹp. Nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, dịu dàng như tiếng suối chảy tí tách nhè nhẹ, anh âu yếm lên vòm trán của cậu bằng một nụ hôn ân tình cùng lời tỏ tình mà ba năm trước mình chưa kịp thổ lộ.

"Nào người yêu nhỏ, có thể cho anh trở thành người lau nước mắt cho em cả đời được không?"

Anh đã trở về và toàn tâm nguyện ý yêu em,

Là yêu cả đời bằng tất cả những nỗi niềm nhớ thương vô bờ.

-
18.09.2021
@_hortensias_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro