1
"Cái Quốc!, bây ra đây má biểu coi"
"Dạ, má gọi con có gì không má."
"Mấy cái than thuốc bổ má hốt cho bây với thằng Hanh đã uống hết chưa."
"Dạ vợ chồng con uống sắp hết rồi má"
"Trời đất, uống biết bao nhiêu chổ rồi mà vẫn chưa có mụn con nào là sao hả, má cũng tuổi gần đất xa trời rồi hai đứa bây chừng nào mới cho má bồng cháu."
"Dạ...dạ sớm muộn gì cũng sẽ có thôi ạ, má đừng lo."
"Thôi má với con Sen lên thị xã hốt cho vợ chồng bây ít thuốc bổ, bây ở nhà coi quán xuyến công chuyện phụ má nghen."
"Dạ má đi cẩn thận."
Điền Chính Quốc được cậu hai nhà hội đồng Kim cưới về đã được hơn 2 năm nay nhưng cậu vẫn chưa có mụn con nào khiến bà hội đồng đứng ngồi không yên vì mãi vẫn chưa có cháu cho bà bế, hốt thuốc ở những thầy lang có tiếng trong làng mà vẫn vô tác dụng.
Tình cờ bà Kim nghe được có một ông thầy lang khét tiếng ở trên sài thành mới về ở thị xã bà tức tốc gọi con Sen cùng bà đi hốt thuốc cho cậu mợ hai.
"Vợ yêu, em làm gì mà ngẩn người đứng trước cửa thế này, chờ anh về à."
"Ai đợi anh chứ, mà nè má lại giục chuyện chúng ta có con đấy."
"Vợ đừng lo, rồi mình cũng sẽ có con thôi mà"
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa đầu cậu trấn an, suốt bao năm qua anh vẫn nhẹ nhàng với cậu như vậy. Cậu và anh có hoàn cảnh xuất thân khác nhau dường như là đối lập, anh thì là cậu hai của nhà hội đồng Kim còn cậu chỉ là con của bà bán cá ở ngoài chợ, tính tình cậu thẳng thắng, cương quyết nhưng lại dịu dàng thanh mãnh vì vậy khiến Kim Thái Hanh đem lòng yêu cậu từ lần đầu gặp.
Ông bà Kim cũng không phân biệt gia cảnh nhà cậu mà từng ấy năm qua vẫn luôn yêu thương cậu như người thân trong gia đình khiến cậu không khỏi cảm kích.
"Dạ thưa cậu mợ hai, dạ ông hội đồng có việc mời cậu hai vào buồng trong bàn chuyện với ông ạ."
"Bây lui xuống đi, tao vào liền."
"Dạ"
Thằng Tèo lui xuống nhà dưới lo công chuyện còn dang dở.
"Thôi anh vào buồng trong bàn chuyện với cha đi, để em cất mũ với cặp cho."
"Dạ vợ, lát anh vào với vợ nhé."
Nói rồi anh hôn nhẹ lên má của cậu trong ánh mắt luôn chứa đựng sự cưng chiều vô đối, cậu cười ngại ngùng rồi đi vào buồng của hai vợ chồng, 2 năm ở cạnh nhau nhưng khi đối diện với anh, vẻ đẹp điển trai đó khiến cậu vẫn không thôi xao động. Anh mỉm cười nhìn cậu rồi đi vào buồng trong.
"Dạ, cha có gì chỉ bảo con ạ."
"Ừm, bây ngồi đi"
"Ngày mơi, cha với bây lên nhà ông cai huyện dự tiệc rồi bàn chuyện mần ăn, bây theo học việc sau còn đỡ đần cho cha nghen bây."
"Dạ, con biết rồi thưa cha"
"Ừm, bây với thằng Quốc cũng mau mau sanh con đi, đờn ông muốn thành công thì phải có vợ con đuề huề"
"Dạ, mà nhà ông cai tổng có tiệc gì vậy cha?"
"Ừm nghe đâu con gái ổng đi du học ở bên Tây về nên ổng tổ chức tiệc để ăn mừng đó mà."
"Dạ, thưa cha con ra ngoài"
Anh nói chuyện với cha xong thì nhanh nhanh chóng chóng quay trở về buồng của cậu và Điền Chính Quốc, mở cửa buồng ra vẫn là bóng hình nhỏ nhắn khiến anh đê mê bao năm qua, bàn tay thánh thoát không ngừng di chuyển.
"xinh yêu, đang làm gì đấy"
"Ai cho chồng vô, sao không gõ cửa làm lộ bí mật của em rồi"
Mặt cậu xịu xuống khiến anh chỉ biết cười, vẻ giận dỗi của cậu chỉ muốn anh nhai cái má tròn của cậu.
"Ai lại chọc giận em."
"Anh đấy đồ Kim đáng ghét"
"Em đang làm gì kia"
"Đang áo len cho chồng, sợ chồng của em lạnh"
"Thế chồng em là ai, nói anh nghe xem nào"
"Hỏng có biết, ai muốn làm chồng tui thì làm."
Cậu nghe vậy thì liền đanh mày lại, nâng mặt cậu lên.
"Chỉ có Kim Thái Hanh mới làm chồng em không còn ai khác."
"Này, vậy anh cũng không được lấy thêm vợ lẻ biết chưa"
"Tuân lệnh mợ hai"
Anh cười với sự trẻ con của cậu, cậu thì vẫn cứ hồn nhiên như vậy, cậu và anh đang ở trong buồng thì có tiếng con Sen vọng ra ở ngoài cửa buồng.
"Dạ, mời cậu mợ hai ra dùng bữa tối ạ."
"Ừm cậu mợ ra liền"
Sau khi dùng bữa xong thì Chính Quốc đang loay hoay dọn dẹp phụ con Sen thằng Tèo thằng Bình.
"Mợ hai lên nhà đi để con dọn cho."
"Đã nói gọi em là Chính Quốc là được rồi, em và anh cũng lớn lên cùng nhau từ hồi còn nhỏ đến bây giờ, anh xưng hô vậy em hỏng có quen"
"Em giờ là mợ hai nhà hội đồng Kim rồi, cậu hai nghe được cẩu bẻ răng anh chết"
"Có mần sao đâu anh, à mà anh Bình, sớm mơi anh đi với em lên chợ huyện mua ít đồ nghen."
"Anh nhớ rồi."
Cuộc trò chuyện của cậu và thằng Bình vô tình đã để Kim Thái Hanh nghe được, anh vốn biết cậu và Bình lớn lên từ hồi nhỏ khỏi nói cũng biết tên kia thích cậu rồi, anh nghĩ đến đây thì nổi điên lên mà nghiến răng.
"Tóc em dính gì kìa Quốc, để anh gỡ ra cho."
"Ừm được rồi, em cảm ơn."
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!"
Giọng nói gầm lên từng chữ khác với vẻ thường ngày anh gọi cậu.
"Dạ, anh gọi em ạ?"
"Hai người làm cái trò gì ở nhà của tôi, cậu là thân đã có chồng mà còn đi ve vãn người đờn ông khác coi có ra thể thống gì không?"
"Anh, Kim Thái Hanh đừng quá đáng với em."
"Cậu im miệng, còn mày dám bén mảng lại gần mợ hai t chặt tay mày, rõ chưa"
"Dạ .... Rõ"
"Cút xuống dưới"
Sau khi tên kia lui xuống dưới, thì anh lúc này liền lôi cậu vào buồng trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro