Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXI

Tối hôm qua, ta không chợp mắt nổi, trời đã bừng sáng từ bao giờ, ánh dương yếu ớt len lỏi qua khe cửa làm đôi mắt sưng đỏ của ta hơi nheo lại. Toàn thân ê ẩm ngồi dậy, chỉ còn vài ngày nữa, ta phải đối mặt thế nào với Kim Tại Hưởng đây?

Ta bước khỏi phòng, chợt nhận ra khung cảnh có chút quái dị. Quanh đây đều... không một bóng người. Thường thường sẽ có vài nhân gia đi qua lại trong phủ, không quá đỗi vắng lặng nhường này. Bất giác, ta cảm thấy có điềm không lành, dựa vào kinh nghiệm theo y chạy trốn nhiều năm, chẳng đợi thêm nữa mà khép cửa lại thủ trong phòng. Điền Chính Quốc ta hiểu rõ bản thân hơn ai hết, ngoài tài kiếm hèn mọn ra, cơ thể vốn nhiều bệnh từ nhỏ, quả thực phòng vệ bình thường cũng không chống cự được lâu, thêm cả tinh thần hiện đang suy sụp, cẩn thận đến cái mạng quèn cũng không giữ nổi.

"Điền công tử... quả thực rất thông minh."

Một câu nói ấy khiến ta giật thót, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ép mình bình tĩnh lại, ta quay người, quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn ta chính là tên hắc y - gã tay sai được đồng bọn Tại Hưởng cưu mang.

Ngoài mặt ra vẻ cao lãnh, ngoan cường là vậy, bên trong ta lại đang không ngừng run sợ, bởi nếu hắn thực sự ra tay, về cơ bản ta sẽ chẳng có cơ hội chống cự nổi: "Là ngươi sao? Có vẻ như đã có kẻ tình báo cho các ngươi?"

Hắn ta đứng tựa vào tường, ánh mắt loé lên tia khinh thường vô cùng. Hắn tiến tới gần ta, bắt lấy cổ tay ta ghìm chặt. Thao tác của hắn nhanh đến nỗi ta không kịp trở tay, chớp mắt đã bị hắn túm gọn.

"Không hổ là con cưng của Điền tiên tướng quân, ta theo lệnh của Kim thủ lĩnh không để ngươi rời khỏi ngọa phòng nửa bước."

Ta vùng vẫy, cổ tay bị hắn bắt lấy hằn lên lằn đỏ, hắn nắm rất chặt, tựa như muốn siết tới đứt, hạ thủ bất lưu tình. Ta kêu lên: "Buông ra! Nếu để Kim thủ lĩnh nhà ngươi biết được ngươi làm tổn thương ta, ngươi không tàn thì cũng phế!"

Dường như đã chọc trúng tim đen của hắn, hắn liền mất kiểm soát, co chân đá thẳng vào bụng ta. Lực đạo của hắn lớn như vậy, thêm cả sự bực bội khó giải bày liền dễ dàng đem lưng ta đập vào tường. Cơn đau xé gan xé thịt phủ lấy thân thể, ý thức cũng trở nên mụ mị, bên tai chỉ còn văng vẳng lời của hắc y gầm gừ: "Ngươi nghĩ ta không dám động vào ngươi sao?! Nếu không vướng phải kẻ như ngươi níu chân, thủ lĩnh đã sớm về bên bọn ta chiếm lĩnh giang sơn rồi!"

Vừa vặn y tiến vào, ta nhìn thấy sự hoảng hốt ẩn sau đôi mắt sắc lạnh của Kim Tại Hưởng. Y chạy tới đỡ lấy ta, quát lớn: "Ta đã dặn kĩ ngươi đừng động vào em ấy!"

Dường như tên hắc y lúc này mới tỉnh ngộ, liền quỳ rạp người xuống, xin tha mạng. Y tức giận đuổi hắn khỏi ngọa phòng, hắn ngậm ngùi nhanh chóng rời đi.

Tại Hưởng đỡ ta nằm trong lòng mình, ôn nhu hỏi: "Em có đau không?"

Trong một khắc, ta muốn gạt bỏ hết tất cả mà ôm chầm lấy y, thế nhưng chiếc áo giáp trên người y lại khiến ta không tài nào làm được. Ta đẩy y ra, tay ôm bụng: "Trả lời ta, người định làm gì?!"

Y sầm mặt, bế thốc ta lên giường , ta cũng chẳng còn hơi sức chống cự nữa, y đập vào gáy ta, thoáng chút đau nhói, sau đó ta liền mất đi ý thức, trong đầu sót lại câu được câu chăng y nói: "Quả đúng là ta nên diệt tộc này từ sớm, cứ ngỡ không có nguy hại, ai ngờ lại có thể nghiêm trọng tới mức này."

***

Lúc tỉnh giấc, tiếng kiếm đao cùng người than khóc, kêu la vang vọng, mùi máu tanh nồng bên ngoài xộc vào mũi. Y vẫn ngồi cạnh ta, tay ta bị trói lại, không kìm nổi mà hoảng hốt kêu lên: "Kim Tại Hưởng, ta không ngờ ngươi lại là người như thế! Ngươi... tên khốn nạn, thả ta ra!"

Từ bên giường y bỗng đứng dậy, đầu không ngoảnh lại, vô tình nói: "Em cứ than khóc đi, không cứu vãn nổi nữa rồi. Cũng đều do em mà ra."

Ta trong lòng đau tới khó thở, nước mắt tuôn rơi hoà vào nỗi đau đớn và thất vọng. Người vô tình này sao có thể là y, sao có thể là người thương ta nhất? Tất cả trước nay chỉ là giả dối, chính là ta đem lòng tin yêu một cách mù quáng. Ta gấp gáp lao xuống giường, lết tới bên chân Kim Tại Hưởng, van xin y dừng lại, ta sẽ ngoan ngoãn trở về, đầu óc hoảng loạn khiến câu chữ phát ra đảo lộn chẳng có tí trật tự nào, cứ thế van tới khản cả giọng. Rốt cuộc, ta nhận lại được câu xin lỗi hờ hững và một cái hất chân đẫm tuyệt tình.

Trong một khoảnh khắc, đập vào mắt ta bên hông y lấp ló miếng ngọc bội năm xưa đã bị đánh cắp, ta ngỡ ngàng, cay đắng, ân hận đến tức tưởi, ra ta chính là người tiếp tay cho kẻ khác giết cha. Tất cả là do ta quá u mê! Khóc tới mù mắt, lệ đổ đầy mấy đại dương cũng không khỏa nỗi đau đớn của ta.

Y ra lệnh thuộc hạ đỡ ta lên giường không cho phép tự tổn hại bản thân.

Lúc sau, y trở về, trên người là binh phục nhuộm máu, chầm chậm tiến tới chỗ ta.

Kim Tại Hưởng hô lớn: "Đưa tên trưởng tộc vào đây!"

Ngay sau đó, người bác già của ta, trên người đầy vết trầy xước rướm máu bị đồng bọn của y kéo vào, ép ông quỳ xuống đất.

Ta thất kinh, không ngờ rằng y sẽ làm tới nước này, đến cả lão bá cũng không tha?! Tức giận đến không hô hấp nổi, ta kêu lên: "Kim Tại Hưởng! Ngươi có còn chút nhân tính nào không vậy?!"

Y thong thả đi vòng ra sau lưng ta, lặng lẽ ngồi xổm xuống bên cạnh, ghé tai nói nhỏ: "Từ khi lão bá nhà em khiến chuyện của ta bị bại lộ, ta đã không còn nhân tính nữa rồi. Ta cũng chẳng phải kẻ dễ chịu như em nghĩ đâu, đây mới là con người thật của ta."

Y hừ lạnh một tiếng rồi đứng thẳng người, gương mặt lúc này chẳng còn đọng chút ấm áp thường ngày, bộ dạng hiện tại của y... đến ta cũng phải lạnh sống lưng một phen.

"Em phải tập làm quen thôi."

Y đưa ánh mắt hờ hững dừng trên gương mặt lão bá, từ trên cao nhìn xuống lộ vẻ uy quyền khó gần, nhưng rất nhanh liền rời đi nơi khác. Kim Tại Hưởng rút ra một chiếc khăn trắng, vừa khom lưng vừa ra lệnh: "Cho ông ta nói lời cuối cùng, sau đó liền lập tức chém đầu."

Chữ trên đầu môi y ta đều nghe không sót từ nào, hoảng hốt nhưng chẳng làm gì được, dù có cầu xin cũng chẳng vãn hồi, phải chăng là ta quá nhu nhược, giờ phút này trơ mắt để lão bá, người thân cuối cùng chết trong tay chính vị hôn phu mà mình tin tưởng nhất. Nhân ảnh vị lão bá dần được thay thế bởi bóng tối, chiếc khăn kia che không cho ta thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy.

Thanh âm cuối cùng ta còn nghe được là tiếng của bá bá loáng thoáng, ông nói: "Mạng già của ta... cuối cùng vẫn không đủ để bảo vệ con. Ta xin lỗi..."

Tiếng đường kiếm lia vào xác thịt mong manh, nhanh gọn. Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng, sự im lặng đầy đáng sợ. Ta chẳng còn sức nữa, ngã xuống sàn, cận kề bên tai là giọng nói quen thuộc mà xa lạ: "Đây sẽ là kết cục của em nếu dám phản bội ta trong tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro