•7. Nuông Chiều
" Mày...mày chỉ có học cũng không xong, hôm nay tao cho mày chết luôn!"
Ba Jeon không cần lời giải thích gì của cậu mà lao vào đánh đập một cách rất dã man. Jeon Jungkook òa khóc, cắn răng mà chịu những đòn quất của ba mình. Ông ấy vừa đánh vừa chửi cậu rất thậm tệ, mặc cho cậu van xin như thế nào đi chăng nữa.
" Ngoại ơi, hức hức ngoại về với con đi..."
Tiếng khóc của Jeon Jungkook làm Kim Taehyung tỉnh giấc trong màn đêm. Hắn vội bật đèn lên xem cậu như thế nào, chỉ thấy cậu đang khóc rất nhiều. Một tay nắm chặt lấy tấm chăn, còn tay kia nắm lấy chiếc áo của hắn, người cậu đẫm mồ hôi làm Kim Taehyung hết sức lo lắng.
" Jungkook à, Jungkook tỉnh dậy mau lên...Jeon Jungkook!"
Kim Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đang run bần bật kia. Từ từ đánh thức, Jeon Jungkook nghe thấy tiếng Kim Taehyung bỗng tỉnh dậy ngay lập tức. Cậu thở dốc liếc nhìn Kim Taehyung, môi mím lại khóc lớn hơn. Jeon Jungkook thật sự đang rất nhớ bà của mình.
" Không sao, tôi ở đây với cậu cơ mà. Đừng khóc nữa!"
Hắn ôn nhu xoa lấy mái tóc mượt mà bồng bềnh thơm mùi hoa hồng của cậu. Jeon Jungkook chậm chạp lau nước mắt của mình, mũi hít hít vài cái. Hắn dang vòng tay ra, Jeon Jungkook nhìn hắn với khuôn mặt rất khó hiểu. Kim Taehyung đang làm gì vậy?
" Ôm tôi?"
" Ọe, không thèm!"
Miệng Jeon Jungkook nói vậy nhưng hắn chưa kịp rụt tay lại cậu đã nhào đến ôm chặt lấy hắn. Kim Taehyung ôm trọn cậu vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm vỗ lưng an ủi Jeon Jungkook. Nói hết câu này đến câu khác nhưng cậu vẫn không nín khóc, ai cho Kim Taehyung một vài cách để an ủi em bé của hắn với.
Bỗng nhiên Jeon Jungkook ngửi được một mùi hương rất quen thuộc trên người Kim Taehyung. Cậu rời khỏi vòng tay của Kim Taehyung, nhìn hắn một cái rồi quay trở lại ngửi mùi trên cơ thể hắn. Tay cậu đánh thẳng vào người Kim Taehyung, mặt tức giận bảo:
" Sữa tắm của tôi, ai cho cậu dùng chứ?"
"..." Kim Taehyung bị cậu đánh trúng tim đen liền im bặt rồi hắn cũng tức giận lên tiếng.
" Cơ thể của tôi, ai cho cậu ngửi chứ?"
" Tôi...tôi..."
Jeon Jungkook bị hắn nói đến đỏ ửng hết mặt, cậu trốn tránh quay đi chỗ khác. "Ai thích ngửi mùi cơ thể cậu cơ chứ, chỉ là do cậu xài đồ của tôi mà không nói nên hơi bất ngờ thôi. Với lại tôi không thích mùi này trên cơ thể cậu đâu, dùng mùi nước hoa lần trước hợp hơn nhiều." Jeon Jungkook nghĩ thầm trong đầu mình.
" Đừng giận nữa nè, ngày mai tôi mua sữa chuối cho cậu nhé?"
" Cậu nói mãi mà có mua đâu, chỉ được cái miệng hay hứa mà không làm."
" Không, tôi sẽ mua thiệt, hứa đó!"
" Móc ngoéo đi?"
Jeon Jungkook đưa tay chìa ngón út ra đợi hắn. Kim Taehyung gật gù làm theo cậu.
" Đóng dấu nè!" Jeon Jungkook áp ngón tay cái của mình vào ngón tay cái của Kim Taehyung.
Cả hai cười với nhau sau đó cậu cũng từ từ rời khỏi người của Kim Taehyung mà ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Công nhận lúc nảy Kim Taehyung cười đẹp ghê, làm cậu có chút rung động mất rồi. Phải làm sao phải làm sao?
Đang chuẩn bị vào giấc ngủ rồi mà Jeon Jungkook cứ nằm bên cạnh quay qua quay lại mãi làm hắn không tài nào ngủ yên được. Hắn chau mày khó chịu nhưng không nói, được một hồi thì có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
" Kim Taehyung...Taehyung!"
" Hửm?"
" Tôi đói bụng, cậu mua đồ ăn giúp tôi đi!"
" Gì chứ? Chỉ mới 1 giờ sáng ai mà bán, cậu tự mua đi!"
Kim Taehyung phàn nàn Jeon Jungkook làm cậu buồn bã mà quay lại chỗ ngủ của mình. Hắn nằm trên giường lén lút liếc qua nhìn cậu, thấy Jeon Jungkook thu mình lại ở mép giường không thèm nằm cạnh hắn nữa nên thở dài không quan tâm cậu. Thật ra đâu phải tại Jungkook đâu, tại cái bụng của Jungkook cơ mà?
Được 10 phút thì có tiếng gọi từ phía ngoài cửa, Jeon Jungkook giật mình đưa tay gọi Kim Taehyung. Nhưng tại sao hắn không có ở đây? Đừng nói là bị ai bắt cóc rồi nha? Jeon Jungkook ôm chiếc bụng đói meo của mình đi ra ngoài mở cửa, thấy Kim Taehyung cùng một túi đồ ăn trên tay miệng cậu bất giác cười tươi nhìn hắn. Đúng là chỉ có một mình Kim Taehyung hiểu Jeon Jungkook thôi. Yêu quá đi!
" Aigo tôi phải chạy xa lắm mới mua được cho cậu đó!"
" Hihi cảm ơn nhiều nhiều, ăn chung với tôi không?"
" Ăn đêm như vậy cậu không sợ béo à? Béo thế thì không ai mê đâu à nha!"
Kim Taehyung cởi áo khoác ra rồi tiến gần đến cậu ngồi xuống phía đối diện. Jeon Jungkook vừa mở hộp đồ ăn ra liền nuốt nước bọt vì thèm. Không hiểu sao một món cậu không thích nó chút nào mà bây giờ lại thấy nó ngon như thế chứ. Cậu gắp một đũa mì cho vào miệng ăn một cách ngon lành, chỉ cần nhìn cậu ăn thôi là Kim Taehyung đã thấy no luôn rồi không cần ăn nữa đâu.
" Cậu nói tôi béo không ai mê tôi thì cậu sai rồi. Tôi ốm như thế này ăn một ít nhiêu đây chắc chắn là hông sao đâu!"
" Lỡ béo lên thì sao?"
" Nói cho cậu biết nha, tôi mà béo lên không ai mê tôi thì tôi sẽ bắt cậu mê tôi cho bằng được đấy nhé! Vì trong lớp chỉ có mình cậu là thân với tôi thôi."
" Nếu Jungkook có thể thân thêm với người khác thì cậu cũng sẽ nói như thế này sao?"
" Không! Kim Taehyung cậu là ngoại lệ!"
Câu nói ngắn gọn của Jeon Jungkook làm tim Kim Taehyung đập loạn xạ. Hai tai đỏ ửng hết lên vì ngại ngùng, xem kìa Kim Taehyung là ngoại lệ của Jeon Jungkook đó. Hôm nay thỏ béo của hắn đúng là quá đáng yêu mà.
" Aigo no quá đi, cảm ơn vì bữa ăn nhé!"
Jeon Jungkook rời khỏi chiếc bàn nhỏ đi đến ban công của căn phòng. Vừa bước chân ra cậu liền rợn người vì lạnh. Chỉ cần những cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng làm cho cậu phải rùng mình. Không khí bên ngoài lạnh bao nhiêu thì bầu trời ban đêm đẹp bấy nhiêu. Đúng là nó khiến Jungkook phải mê mẩn đến không thể rời mắt mà.
" Trời lạnh vậy mà ra ngoài đây đứng làm gì vậy nhóc?"
" Ai là nhóc chứ? Tôi sinh trước cậu đấy nhé, gọi là anh đi."
" Vậy sao? Đâu phải cậu sinh trước tôi thì được gọi là anh, gọi em bé thì thích hợp hơn đấy."
" Xía, mơ đi!"
Vừa thấy Jeon Jungkook hắc hơi một cái là Kim Taehyung liền đem cậu vào lại trong phòng. Trời sáng, sương xuống lạnh ngắt như thế mà cả hai đứng bên ngoài ban công để ngắm trăng ngắm sao. Ngắm xong chắc cả hai nằm bệnh khỏi đi chơi luôn quá.
Loay hoay cũng gần 2 giờ sáng, Jeon Jungkook nằm ngủ rất ngon lành bên cạnh Kim Taehyung. Trời đã lạnh điều hòa trong phòng còn lạnh hơn, khiến cậu chịu không nổi mà phải xích lại gần bên hắn. Kim Taehyung chỉ cần nhìn những hành động của cậu, hắn liền nhanh trí biết cậu đang lạnh nên đã tăng nhiệt độ điều hòa lên.
Thoải mái nằm xuống giường ngủ, Kim Taehyung nhanh chóng vào giấc ngủ ngay lập tức. Jeon Jungkook nằm cạnh nhích người đến vùi đầu vào ngực Kim Taehyung khiến hắn khó chịu mà chau mày nhìn cậu. Nhưng sau đó chỉ dang tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia vào lòng rồi tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.
Jeon Jungkook à, đừng làm vậy nữa. Nếu cứ như thế thì cậu sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Kim Taehyung vì ngại ngùng mất.
...
Sáng dậy, Jeon Jungkook mới mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong lòng ai đó liền giật bắn mình đẩy người kia xuống đất. Kim Taehyung ngủ say chưa làm gì đã bị cậu đá xuống sàn nhà nên bất ngờ ôm người đau nhức đứng dậy.
" Sao lại đá tôi?"
" Tối qua cậu đã làm gì tôi?"
" Tôi có làm gì đâu, do cậu mà!"
" Hứ ai mà biết được cậu đã dở trò gì với tôi đêm hôm qua. Đừng có mà chối!"
Jeon Jungkook tức ơi là tức chạy lẹ vào phòng tắm soi gương các kiểu xem mình có bị cái tên biến thái kia làm gì không. Thấy bản thân vẫn còn bình thường, chẳng có dấu vết nào của hắn nên yên tâm mà đem đồ vào vệ sinh cá nhân rồi xuống sảnh với mọi người.
" Hành động và lời nói của cậu lúc nảy là sao? Trông tôi là người như vậy hả?"
" Không, chỉ là tôi không thích người lạ đụng vào cơ thể tôi!"
" Gì chứ? Tôi mà là người lạ sao? "
" Ừm!"
Kim Taehyung sốc đến há mồm nhìn Jeon Jungkook, nhưng chỉ nhận được câu nói lạnh như băng của cậu. Jungkook rời khỏi đó để lên xe đi đến địa điểm tiếp theo để tham quan. Hôm qua lên núi rồi thì hôm nay cả đoàn sẽ xuống biển. Cậu đang rất mong chờ để nhìn thấy bãi biển tuyệt đẹp mà rất lâu rồi mình không được ngắm.
Tối hôm qua thức lúc nửa đêm như thế mà Jeon Jungkook vẫn không buồn ngủ, bù lại, Kim Taehyung cứ gục lên gục xuống nhìn ngứa mắt lắm. Chắc là hắn chẳng có điểm tựa, Jeon Jungkook cố gắng đẩy nhẹ đầu hắn kề sát vào vai mình để ngủ ngon hơn. Coi như là lời cảm ơn hôm qua vì đã mua đồ ăn giúp cho cậu vậy.
Quãng đường từ khách sạn cũ đến bãi biển cũng không quá xa, đi tầm 1 tiếng đồng hồ là tới. Khi xe dừng bánh, Jeon Jungkook không vội xuống xe mà đợi hàng người đi hết rồi cậu mới từ từ lay người Kim Taehyung. Hắn vừa bị gọi tên liền mở mắt nhìn cậu, hắn cười ngại gãi đầu liên tục cảm ơn cậu vì đã cho hắn tựa vai.
" Ôi tay của tôi!" Jeon Jungkook vừa nói vừa xoa lấy cánh tay, ngồi ở một tư thế trong một tiếng đồng hồ không di chuyển đúng là khó chịu thật mà.
" Hì hì xin lỗi, không cố ý mà!"
Cuối cùng cậu và hắn cũng bước xuống xe, tất cả đồ đạc nặng cậu đều cho Kim Taehyung cầm hết vì hắn muốn như thế. Không hiểu sao giáo viên đều kêu mọi người để hành lí trên xe, không nên cầm xuống. Tìm kiếm một hồi thì cả hai cũng thấy bạn trong đoàn đều đứng phía ngoài biển, cậu và hắn thắc mắc đi ra xem thế nào.
Tất cả học sinh đều đang chú ý đến một người có gương mặt điển trai đang nói chuyện kia. Anh ta cao ráo, da hơi ngâm cùng bắp tay và thân hình rắn chắc. Anh chỉ cần cười một cái thôi là có biết bao nhiêu học sinh phải mê mẩn.
" Xin chào các em nhé, anh là hướng dẫn viên du lịch của các em tên là NamJoon. Rất vui được gặp các em!"
" Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Tất cả các em đều phải bốc thăm nếu ai trùng màu sẽ là một đội được không?"
" Được ạ!" Hầu hết tất cả mọi người đều rất phấn khích với trò chơi mặc dù anh ấy vẫn chưa nói tên ra. Cậu cũng rất háo hức với nó.
Đến lượt Jeon Jungkook bốc thăm, cậu vừa lấy một cái đã chạy vù lại bên cạnh Kim Taehyung rồi cả hai chầm chậm mở lá thăm trong tay ra.
" Ơ..." Kim Taehyung thất vọng.
Lá thăm xanh lá trong tay của Kim Taehyung được mở ra, hắn luyến tiếc nhìn lá màu tím trong tay Jeon Jungkook. Vậy là cả hai không ở cùng một đội rồi phải làm sao đây? Huhuhu...
" Ê thằng kia!" Kim Taehyung la làng lên.
" Dạ?" Cậu học sinh nam ngơ ngác nhìn hắn.
" Đổi thăm cho tao mau lên!"
" Gì vậy chời, đâu ra ông này vậy?" Cậu nam sinh bị hắn dọa nhưng không xi nhê gì hết, vội vàng cùng bạn khác rời đi.
" Aigoo cuối cùng cũng không chung đội với mấy người, vui quá đi!" Jeon Jungkook cười lớn trêu chọc Kim Taehyung mặc dù trong lòng cậu có chút buồn bã.
Gương mặt của Kim Taehyung hiện rõ sự thất vọng và hụt hẫng trước câu nói của cậu. Jeon Jungkook thở dài rồi đẩy người hắn lại phía anh hướng dẫn viên đẹp trai đang chờ đợi mọi người kia. Cậu vô tình liếc thấy tên Park SungHoon trên tay cầm một lá thăm cùng màu với mình. Đúng là người muốn gặp thì không gặp được còn người không muốn thì đi đâu cũng đụng mặt mà.
" Bây giờ bên màu xanh lá qua bên tay phải anh đứng, còn màu tím thì đứng bên tay trái nhé. Chúng ta sẽ chơi trò kéo co để giành chỗ ngủ cho tối nay. Nếu thắng thì các em sẽ được ngủ trong khách sạn 5 sao kia còn không thì dựng lều ngủ ngoài biển nhé?"
Kim Taehyung vừa nghe tên trò chơi liền lo lắng nhìn Jeon Jungkook, cậu thấy hắn nhìn mình liền cười nhếch mép. Cậu đưa ngón tay cái của mình ra xoay nó xuống thể hiện sự thách thức với Kim Taehyung. Cậu rất háo hức với trò chơi này, nhất định cậu sẽ thắng Kim Taehyung cho mà coi.
" 1...2...Bắt đầu!"
Hai bên người đều mau chóng dùng hết sức của mình để kéo lấy kéo để sợi dây thừng. Tuy nhiên chỉ có một mình Kim Taehyung là không dùng sức, hắn chỉ làm hành động như mình đang kéo rất hăng say. Chỉ là do hắn nhường cho Jeon Jungkook thắng trò chơi này, cho cậu một chỗ ngủ ngon và êm ái.
Không ngờ đến, một bạn học sinh nam bên đội Jeon Jungkook trật chân ngã một cái xuống đất. Cũng vì vậy đội của Kim Taehyung nhân cơ hội đó mà cố hết sức kéo đi, cuối cùng đội xanh lá đã thắng. Ai nấy cũng đều vui vẻ tung hô vội vàng xách đồ chuẩn bị đi vào khách sạn.
Trong đám đông đang hò hét vui mừng kia, chỉ có mình Kim Taehyung là không vui. Hắn đứng im nhìn cậu rồi đi lại cười nhẹ, mím chặt môi khi thấy khuôn mặt chẳng vui vẻ của cậu chút nào.
" Không sao, hay là tôi đổi vị trí cho cậu ha?"
" Không thèm đâu, lo mà đi nhanh đi. Tôi đi xây lều đây, có gì một tí nữa gặp lại nhau!"
" Thật không đó, tôi đi đấy?"
" Ừ, công sức của mấy người thì mấy người hưởng đi, tôi không cần đâu Bái bai!"
Kim Taehyung nhìn bóng lưng của Jeon Jungkook chạy khỏi đó để đi lấy lều của mình. Hắn cũng từ từ rời đi, phải nhanh chóng cất đồ đạc để còn xuống phụ Jeon Jungkook làm lều mới được.
" Con thỏ bếu ấy chỉ có cái học giỏi thôi chứ mấy cái này không giỏi đâu!" Kim Taehyung cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro