Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•5. Tức Giận

Mới nay đã 4 tháng trôi qua, Jeon Jungkook vẫn như thế. Hằng ngày luôn bị ba mẹ chửi, cậu phải đâm đầu vào học tập để họ được nở mày nở mặt. Từ khi bà ngoại mất đến giờ cậu chẳng được đi đâu chơi cả, một phần là bận học, phần kia là do ba mẹ quan trọng công việc của mình hơn.

Vì cuối tuần này nhà trường tổ chức một chuyến đi chơi ba ngày hai đêm cho khối 12. Cậu đã quyết định xin thử ba mẹ xem như thế nào nhưng chưa dám nói. Ngồi trong phòng, đầu cậu vẫn phân vân không biết có nên nói hay không. Quay qua quay lại đã gần chín giờ tối.

" Nếu không xin thì nhất định sẽ không đi được đâu, mà xin rồi lỡ ba mẹ chửi nữa thì sao. Nhưng mà năm cuối cấp rồi nên ba mẹ sẽ cho đi mà phải không? Haizz...làm sao đây ahhhh..."

Siêu cấp đẹp trai TaeTae : Alo alo, có đi chơi hông thỏ béo ơi?

Bé thỏ đáng yêu Kookie : Chưa có xin được, hông dám xin!

Siêu cấp đẹp trai TaeTae : Sao thế, xin mau lên sắp hết hạn đăng kí rồi đó!

Bé thỏ đáng yêu Kookie : Từ từ, để đi xin cái chờ tí!

Jeon Jungkook hít lấy một hơi thật sâu rồi rón rén bước ra khỏi phòng, chầm chậm từng bước từng bước, cuối cùng cậu cũng xuống đến phòng khách. Thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi, cậu lại ngồi kế bên họ chăm chú xem cùng.

" Mẹ, ba cho con cuối tuần này đi chơi với lớp được không ạ?" Jeon Jungkook lấy hết can đảm nói với ba mẹ.

" Không!" Ba đáp.

Jeon Jungkook im bặt khi nghe câu trả lời của ba mình. Mẹ cậu liền quay qua đánh một cái vào người ba, bà mỉm cười với cậu.

" Cứ đi đi con, học nhiều rồi bây giờ thư giãn một chút để cố gắng cho kì thi cuối cấp."

Jeon Jungkook cười thật tươi khi mẹ mình đồng ý cho chuyến đi chơi này. Ba cũng không có ý kiến gì nữa, Jeon Jungkook lễ phép cảm ơn ba mẹ rồi lon ton chạy lên phòng. Cậu vừa cười vừa nhắn tin với Kim Taehyung.

Bé thỏ đáng yêu Kookie : Huhuhu không đi được rồi Taehyung ơi!

Jeon Jungkook nhảy thẳng lên giường đung đưa hai chiếc chân vui vẻ trêu chọc Kim Taehyung. Chưa được năm giây, Kim Taehyung liền trả lời cậu.

Siêu cấp đẹp trai TaeTae : Thật hả? Tôi xin giúp cậu nhé?

Bé thỏ đáng yêu Kookie : Không cần đâu, chắc tôi phải ở nhà học bài chờ đợi mấy người đi chơi về rồi!

Siêu cấp đẹp trai TaeTae : Như thế thì buồn lắm, chẳng có bé ở đây tôi cô đơn lắm luôn!

Bé thỏ đáng yêu Kookie : Ọe, ai là bé của mấy người đừng có mà tự nhận nhé!

Siêu cấp đẹp trai TaeTae : Như thế thì tôi hủy đăng kí đây, không có bé thì tôi đi làm gì cơ chứ!

Bé thỏ đáng yêu Kookie : Đừng có mà nói bừa, tốn tiền lắm đó!

Siêu cấp đẹp trai TaeTae : Nhà tôi thiếu gì tiền, dăm ba mấy cái này làm gì được tôi ( icon cười nhếch mép)

Bé thỏ đáng yêu Kookie : Tùy cậu nhé, để ngày mai tôi vô đóng tiền đi chơi cái.

Siêu cấp đẹp trai TaeTae : Ủa sao lúc nảy nói không đi?

Bé thỏ đáng yêu Kookie : Nói giỡn mà cũng tin nữa, sao mà dễ tin người quá vậy hả?

Siêu cấp đẹp trai TaeTae : Tôi chỉ tin có mình bé thôi mà!

Jeon Jungkook vui vẻ bắt đầu lấy vali ra dọn đồ đạc từ từ để chuẩn bị đi chơi. Hôm nay thật may khi mẹ đồng ý cho cậu đi chơi như thế này, chắc hôm đó sẽ vui lắm cho mà xem. Jeon Jungkook thật sự mong đợi đến cuối tuần quá đi aaa...

Sáng Jeon Jungkook bước ra cửa thì thấy Kim Taehyung đang đi qua đi lại trước nhà mình vừa thấy cậu hắn liền cười tươi rói vẫy tay chào. Gì đây? Hôm nay có chuyện gì mà hắn lại đến đây gặp cậu thế? Jeon Jungkook gãi đầu đi đến bên hắn, Kim Taehyung khoác tay lên vai cậu rồi kéo đi.

" Sao hôm nay lại qua đón tôi?"

" Tại thích đó được không? Nào ngày đi chơi tôi cũng đến chờ cậu như thế nha. Ngày mốt đi sớm nguy hiểm lắm."

" Gì chứ, tôi có võ đấy nhé."

" Thì sao, lỡ nó có vũ khí thì sao?"

" Nó chưa kịp dùng nữa là tôi đánh nó gục rồi, hứ!"

" Haizz...nói gì thì nói nhưng mà ngày mốt đi chung cho vui, đi một mình không vui đâu."

Jeon Jungkook gật đầu đồng ý, trong lòng cậu cảm thấy rất vui vì sắp được đi chơi rồi. Cùng nhau đến trường cậu vào lớp ngồi xuống chỗ học, Kim Taehyung lấy trong cặp mình ra một hộp sữa chuối đưa nó cho cậu. Jeon Jungkook đờ người nhìn Kim Taehyung, tự nhiên hắn đưa cho cậu làm gì.

" Uống đi, nhà tôi nhiều quá nếu thích thì tôi đem cho cậu 3 thùng."

" Ai mà thèm, 4 thùng mới chịu!"

Jeon Jungkook lấy hộp sữa trên bàn uống lấy uống để. Kim Taehyung bất lực cười nhẹ nằm xuống bàn nhìn cậu. Đúng là đáng yêu quá đi mà, cái người gì mà cứ làm Kim Taehyung u mê hết sức đi.

Đang ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của cậu thì bỗng dưng trên bục giảng giáo viên kêu Jeon Jungkook lên gặp. Cậu bất ngờ đặt hộp sữa đang uống dang dở xuống bàn rồi rời khỏi đó.

" Dạ cô kêu em có gì không ạ?"

" Jungkook, nhờ em mang sắp tài liệu này xuống văn phòng đưa cho thầy Jung giúp cô nhé, em không bận gì chứ?"

" Dạ được ạ, em đi liền đây!"

Jeon Jungkook ôm đống tài liệu lớn trên tay từ từ đi ra khỏi phòng. Kim Taehyung thấy cậu rời đi liền đứng dậy chạy theo phía sau. Chưa kịp đuổi theo cậu thì hắn đã bị bạn bè rủ đi chơi bóng, không từ chối được nên hắn phải bỏ đi theo bạn.

Jeon Jungkook khó khăn chỉnh chồng tài liệu lại, từng bước từng bước đi xuống cầu thang. Chưa đi được bốn bước phía sau cậu như có một sức mạnh đẩy cậu về phía trước. Jeon Jungkook chao đảo ngã nhào ra phía trước, cậu đau đớn mở mắt ra nhìn xem là đứa nào gan trời dám đẩy cậu. Chỉ thấy Park SungHoon cười khẩy rồi bỏ đi, một vài bạn học sinh cũng đi đến nhặt tài liệu lên giúp cậu lo lắng hỏi.

" Jungkook à không sao chứ? Đứng dậy xem nào!"

" Tụi đó quá đáng lắm rồi đấy, phải lên báo thầy giám thị gấp mới được bọn khốn này." Một nam sinh lật đật đỡ cậu dậy tức giận nói.

Jeon Jungkook đứng dậy cảm ơn họ rồi bước đi. Vừa nhích chân cậu liền nhăn mặt lại, đau quá đi, hình như bị trật chân rồi thì phải. Học sinh thấy cậu không ổn bèn cầm tài liệu đi xuống văn phòng giúp cậu, còn học sinh khác đỡ cậu về lớp học của mình. Một chút nữa là tiết thể dục mà chân cậu lại bị trật chắc là phải nghỉ tiết hôm nay.

Kim Taehyung chơi bóng xong thì vào lớp, thấy học sinh bu lại chỗ ngồi của mình thì thắc mắc đi lại.

" Có chuyện gì sao?"

" Kim Taehyung, xem đi lúc nảy bọn Park SungHoon nó đẩy Jungkook xuống cầu thang, hình như chân của cậu ấy không ổn rồi."

Kim Taehyung chau mày nhìn lại khuôn mặt của Jeon Jungkook, hắn xem lại coi cơ thể của cậu có vết thương nào không rồi vứt thẳng trái bóng ra xa. Đúng là bọn này chán sống rồi mà, dám đụng vào người quan trọng của Kim Taehyung.

" Bọn điên này, tao phải gặp nó nhanh mới được."

" Khùng hả, vào học rồi còn đến gây chuyện làm gì? Tôi không sao đâu mọi người đừng lo nữa."

" Nào đi xuống phòng y tế đi." Học sinh khác yêu cầu với cậu.

" Không cần đâu, bị nhẹ thôi không sao mọi người xuống sân mau đi không là bị phạt đó."

Kim Taehyung mím môi nhìn Jeon Jungkook, hắn đi lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Tức giận đi thẳng ra bên ngoài đến lớp của Park SungHoon tìm nó mặc kệ lấy lời ngăn cản của Jeon Jungkook. Vào lớp hắn đập tay mạnh xuống bàn làm cả lớp giật mình chú ý đến hắn. Park SungHoon ngồi trong góc cùng nhóm bạn cũng liếc lên nhìn hắn.

" Thằng Park SungHoon ra đây gặp bố mày!"

Park SungHoon ngồi đó cười khẩy nhìn Kim Taehyung. Nó từ từ bước đến bên hắn, Kim Taehyung cười nhẹ đưa tay đấm thẳng vào mặt Park SungHoon một phát thật mạnh khiến nó bất ngờ mà không phản kháng được. Bọn đàn em của nó tính xông vào thì lại bỏ ngay cái suy nghĩ đó khi thấy ánh mắt tức giận của Kim Taehyung. Park SungHoon bị đánh đến gục ngã dưới đất, khóe môi đã chảy rất nhiều máu nhưng Kim Taehyung vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi một giáo viên bên ngoài đi vào thấy cảnh này rất hoảng liền chạy kêu thầy giám thị tới giải quyết.

" Mày bớt đụng vào người của tao, nếu đụng vào một lần nữa thì cái mạng mày tao e là không thể nào giữ lại được nữa đâu."

" Mày là thằng khốn nào chứ Kim Taehyung?"

" Tao là bố mày đó nhóc!"

Kim Taehyung chào giáo viên rồi đi ra ngoài đi thẳng lên phòng giám thị gặp người quen. Mời phụ huynh và bị phê bình gay gắt vì hành động của hắn lúc nảy. Kim Taehyung mệt mỏi trở về lớp học của mình thì thấy Jeon Jungkook đã ngủ mất tiêu trên bàn học. Hắn mỉm cười đi đến ngồi cạnh cậu, nằm đối diện nhìn ngắm khuôn mặt xinh như thiên thần kia.

" Yah, đây không phải lúc để ngủ đâu bé à!"

Kim Taehyung vừa nói vừa đưa tay vén tóc của Jungkook lên để lộ rõ khuôn mặt trắng nõn kia. Nhưng những hành động này không làm Jeon Jungkook thức giấc được, hình như cậu đã ngủ rất say và không cảm thấy khó chịu một chút nào.

" Tôi chưa thấy đứa con trai nào mà xinh như cậu luôn đó Jungkook, ăn gì mà lại đẹp như thế?"

Nhìn ngắm một hồi thì Kim Taehyung lại ngồi dậy, hắn nhìn xung quanh xem có ai ở ngoài không. Thấy bên ngoài vẫn vắng tanh Kim Taehyung mới từ từ tiến đến áp môi mình lên đôi môi hồng hào của Jeon Jungkook rồi nhanh chóng rời đi khi thấy một đứa bạn thân đang đi lên.

" Yah mày không xuống học thể dục à thằng kia?"

" Không, đi đi hôm nay tao mệt trong người lắm không học được đâu."

Park Jimin gật đầu rồi rời khỏi phòng học, quay lại vấn đề. Bây giờ Jeon Jungkook đã tỉnh dậy khi Park Jimin vừa rời đi. Câu dụi mắt nhìn Kim Taehyung, tự hỏi sao bây giờ hắn lại ở đây mà không ở dưới sân học.

" Sao rồi, chân ổn không?"

Jeon Jungkook thử cử động chân của mình, nhưng càng cử động thì nó càng đau hơn khiến khuôn mặt của cậu tạo nên những biểu cảm hơi kì lạ. Nói thật là nói đau đến không chịu được luôn đấy. Jeon Jungkook thất vọng lắc đầu nhìn hắn.

" Không, nó còn đau lắm."

" Nào, cho tôi xem!"

Kim Taehyung rời khỏi chỗ ngồi của mình để đi qua chỗ của cậu. Hắn chầm chậm quỳ xuống trước mặt cậu nâng chân lên xem này xem nọ. Chưa kịp nói gì hắn liền sơ cứu cho cậu, vừa làm xong cậu giật bắt mình vì đau. Nhưng khi hắn buông ra cậu đã không còn thấy đau gì nữa. Môi cậu bất giác cười tươi lên nhưng rồi lại chau mày khó chịu nhìn hắn.

" Aizz làm người ta giật mình, sao không nói trước hả cái tên vô duyên này!"

" Chỉ là trật khớp nhẹ thôi không sao đâu, bây giờ ổn rồi đúng không?"

" Không, tôi đang rất tức giận đấy nhé!"

"Đã giúp rồi mà không có câu cảm ơn gì hết, nói câu cho người ta vui xem nào!"

" Mơ đi cưng!"

Kim Taehyung thẳng tay véo vào má của cậu lay qua lay lại rồi buông ra. Jeon Jungkook khó chịu đá hắn một cái té cái rầm xuống ghế vậy mà cậu còn ngồi cười được làm Kim Taehyung càng thêm tức giận hơn.

" Mai mốt tôi không giúp cậu nữa đâu, đừng có mà mơ."

" Xin lỗi được chưa?"

" Hông, không chơi với mấy người nữa đâu!" Kim Taehyung từ chối lời xin lỗi của cậu.

" Ủa từ trước giờ có chơi hả?"

Câu nói của Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung bất ngờ lắm. Vậy mấy tháng qua hắn chưa làm bạn được với Jeon Jungkook sao, nực cười quá đi. Jeon Jungkook à, cậu phải thật hãnh diện khi có một người bạn vừa đẹp vừa tài như tôi đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro