Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•4. Trước Ghét

" Ahhhhh trễ giờ rồi!"

Jeon Jungkook ngồi bật dậy khi thấy đồng hồ đã chỉ bảy giờ rưỡi. Chỉ còn 30 phút chuẩn bị và tới trường liệu cậu có đến kịp không chứ? Tại hôm qua ham chơi điện thoại quá quên luôn cả việc điện thoại tắt nguồn nên không báo thức được. Đúng là đãng trí mà.

Phút chốc Jeon Jungkook đã ăn mặc chỉnh tề, soi gương lại một cái cậu liền chạy vèo xuống cửa quên mất luôn việc mình chưa ăn sáng. Chỉ còn mười phút nữa là bác bảo vệ sẽ đóng cửa cổng rồi, mau nhanh chân lên thôi.

Đúng như cậu nghĩ, vừa chạy đến nơi là lúc bác bảo vệ đang đóng cửa. Cậu nhanh chóng chạy vào bên trong rồi chạy lên cầu thang để lên lớp của mình. Đặt chân lên bậc cuối cùng, cậu thấy Kim Taehyung đang khóa cửa cầu thang lại theo lời chỉ dẫn của giáo viên hằng ngày. Jeon Jungkook khom người xuống thở hổn hển, người đổ đầy mồ hôi, khó khăn lên tiếng:

" Yah Kim Taehyung, mau...mở cửa cho tôi mau lên! Nhanh!"

" Gì vậy chứ? Kêu tôi giúp mà như vậy sao?"

" Mau lên đi, mở đi cậu muốn gì tôi cũng chịu hết!"

" Nói "Anh Kim Taehyung đẹp trai học giỏi nhất trường, nhất quả đất ơi mở cửa cho bé Jeon Jungkook đi ạ" rồi tôi mở cho!"

" Thằng Kim Taehyung mở nhanh lên!"

" Vậy thôi!"

Kim Taehyung giả vờ bỏ đi trước sự cầu xin của Jeon Jungkook. Cậu không dám đập cửa mạnh vì sẽ làm thầy cô giáo khác chú ý đến. Như thế cậu sẽ lên phòng uống trà với thầy giám thị mất thôi.

" Kim Taehyung xấu trai mở cửa cho tao!"

" Gì? Đi thiệt đấy nhé!" Kim Taehyung nhếch mày đe dọa cậu.

" Kim Taehyung đẹp trai thế giới mở cửa cho Jeon Jungkook đi ạ!" Cậu lẩm bẩm trong miệng

" Không nghe rõ, nói lớn lên xíu."

" Kim Taehyung đẹp trai..."

" Kim Taehyung? "

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị hắn cắt lời. Jeon Jungkook bất lực hít một hơi thật sâu. Vì một cuộc đời tươi sáng, vì một tương lai không lên phòng giám thị. Jeon Jungkook phải cố gắng thôi.

" ANH Kim Taehyung đẹp trai và học giỏi nhất vũ trụ ơi, mở cửa giúp BÉ Jeon Jungkook đi Ạ!" Cậu đột nhiên nhấn mạnh vào những chữ đó khiến Kim Taehyung bật cười.

Jeon Jungkook đen mặt nhìn Kim Taehyung, hắn hài lòng lật đật mở cửa cho cậu. Cậu đã có lòng khen hắn đẹp trai học giỏi nhất vũ trụ như thế thì làm sao hắn có thể phụ lòng khen của cậu được cơ chứ.

Jeon Jungkook cười cười khóa cửa lại rồi đi vào lớp với Kim Taehyung. Cậu và hắn chưa đi được ba bước thì phía trước đã có người đứng đợi cả hai. Một người cậu mới nghĩ cách đây không lâu, người mà cậu không ngờ sẽ gặp được ở đây.

" Bất ngờ chưa hai ông dà?"

...

" Thầy ơi tha cho em đi mà...please!" Jeon Jungkook than thở cầu xin người đang nghiêm túc ngồi phía ghế kia.

" Im đi, em tội 1 mà khóc cái gì, thằng Kim Taehyung tội 10 mà nó còn đứng cười khà khà kia kìa!"

Jeon Jungkook đang cầu xin thầy giám thị thì quay lại lườm Kim Taehyung một cái khiến hắn nín cười ngay. Thật là quái lạ, tự nhiên không đâu đi cầu xin hắn chi không biết. Từ đầu đã bị lộ tẩy rồi vì hành động của cả hai đều được camera quay lại. Bởi vậy sao thầy giám thị không biết được cơ chứ, ai đó hãy cứu Jeon Jungkook với!

" Được rồi, hình phạt cũng nhẹ nhàng lắm. Hai em cứ cùng nhau quét sân trường một tuần nhé, tôi đi trên đường mà thấy cái lá nào trên sân là tôi tăng ngày lên đó nha chưa!"

" Dạ!"

" Dạ, cảm ơn thầy!"

Jeon Jungkook đi về lớp học với một tâm trạng vô cùng mệt mỏi và tức giận, nhưng thay vào đó Kim Taehyung đằng sau lại rất vui vẻ, hồn nhiên, nhí nhảnh. Chỉ cần nghĩ đến hình phạt thôi là cậu đã muốn rụng rời tay chân rồi.

" Haizz tất cả là tại cậu đó!" Jeon Jungkook hét lớn vào người Kim Taehyung.

" Em có thắc mắc gì sao Jeon Jungkook?" Thầy giám thị đi đằng sau bỗng ngó đầu ra khiến cậu giật mình mà lắc đầu liên tục.

Giờ ra chơi Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng nhau cầm chổi quét quanh sân trước sự trêu chọc của đám học sinh khác. Chắc đây là lần đầu tiên họ thấy hai học sinh giỏi nhất nhì trường bị phạt quét sân.

" Ủa học sinh giỏi cũng là con người mà, bị phạt là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà bàn tán dữ vậy chứ?" Jeon Jungkook nghĩ thầm trong lòng.

" Bé Jeon Jungkook ơi, nếu mệt thì vào ghế ngồi đi để anh Kim Taehyung đẹp trai học giỏi này làm giúp cho!"

Đang im lặng bỗng dưng Kim Taehyung lên tiếng làm đám học sinh "ồ" lớn lên tiếp tục bàn tán hăng say hơn. Có người còn lấy điện thoại ra chụp hình cả hai người. Rồi lại đăng lên trang của trường với nội dung vô cùng hay " Hai nam sinh học giỏi không ngừng thả thính nhau trước mặt của mọi người." Họ xôn xao một hồi cho đến khi thầy giám thị đến mới bắt đầu tản đi bớt.

" Yah đám cây này đừng rụng lá nữa coi!" Jeon Jungkook hét lớn làm Kim Taehyung đứng bên cạnh giật mình nhìn cậu.

" Muốn không rụng nữa thì bé leo lên bứt hết lá cây rồi hai ta cùng quét!"

" Có bị điên không? Trường này có một đống cây bứt đến bao lâu?"

" Bứt đến khi nào hai ta cưới nhau thì thôi!"

Jeon Jungkook lườm Kim Taehyung lần nữa, cậu cầm chổi rượt hắn quanh trường làm thầy giám thị thấy được mà rượt theo cả hai. Được 2 vòng thì cậu và hắn dừng lại thở gấp, ngồi bệch xuống sân cậu khó khăn hít lấy chút không khí. Thấy thầy giám thị đang chạy đến Jungkook liền nhìn Taehyung rồi lại tiếp tục chạy trốn thầy ấy. " Hồi sáng đã bị phạt rồi không lẽ bây giờ bị phạt nữa, thầy ơi tha cho em đi mà. Em hứa sẽ không làm như vậy nữa đâu ạ!" Jeon Jungkook khóc thầm trong lòng.

Trốn vô nhà kho, Kim Taehyung nắm chặt tay cậu cả hai nép vào một góc khuất, nơi được đựng những chiếc thùng giấy dưới chân cầu thang. Thầy giám thị liền mở cửa từ từ tiến vào bên trong, răn đe vỗ cây thước vào lòng bàn tay nghiêm nghị nói:

" Kim Taehyung, Jeon Jungkook nếu không muốn bị phạt thêm thì mau ra đây!"

Cậu và hắn vẫn im lặng nắm lấy tay nhau, Jungkook vẫn núp phía sau lưng của Kim Taehyung như lời hắn bảo. Tim đập nhanh, nếu không ra thì thầy ấy sẽ phạt nặng hơn nữa. Toang rồi làm sao đây?

" Mau!"

Tiếng quát lớn của thầy giám thị làm cậu giật mình mà đứng dậy. Vô tình đập đầu vào bức tường phía trên một cái rất mạnh, cậu ôm đầu quỳ xuống nén lại cơn đau ấy. Kim Taehyung không làm gì mà mau chóng quỳ cạnh cậu xoa lấy đầu ân cần hỏi thăm để thầy giám thị chứng kiến lấy cảnh tượng này.

" Này, có sao không? Đau lắm không?"

" Không thấy sao mà hỏi, móp đầu rồi bắt đền đó!"

" Ai kêu đứng lên làm gì chứ? Hết đau chưa hả?"

" Ủa rồi sao thầy lại là người chứng kiến cảnh này chứ? Bây đang diễn trò tình cảm trước mặt thầy sao, thầy biết hai đứa đẹp đôi rồi đừng có cho thầy thấy nữa được không? Tim thầy đau lắm!"

Đã hơn 30 tuổi rồi mà thầy chẳng có một mối tình vắt vai còn thấy cảnh tình cảm của cả hai khiến thầy thêm đau lòng hơn. Kết quả cậu và hắn lại lên phòng giám thị cùng trò chuyện với thầy về cuộc sống tương lai. Chỉ có mời phụ huynh thôi chứ làm sao đâu mà cậu phải buồn, đâu phải là lần đầu tiên bị mời. Mà cái lí do mời mới khiến cậu tức điên lên đi mà.

Lý do mời: Bạn Kim Taehyung và bạn Jeon Jungkook dám yêu đương thân mật quá trong trường khiến thầy giám thị chứng kiến mà đau lòng khóc ròng hàng ngày trời.

" Hự hự tại mấy người đó, thế nào tôi cũng bị đánh chết cho coi!"

" Nè, xin lỗi mà hay là tôi qua chịu đánh thay được không?"

Vừa thấy bóng dáng của mẹ đi lướt qua trên hành lang cậu bỗng rợn người. Tay chân run rẩy quay đi tránh mặt mẹ, hít một hơi thật sâu, chỉ chịu đựng đến tối hôm nay thôi là được, không sao đâu. Ít nhất là bị đánh nếu không đánh thì cũng đuổi khỏi nhà hoặc nhịn cơm.

" Này, sao mặt bé xanh lét rồi, không sao chứ?"

" Bớt gọi tôi là bé đi, ai là bé của mấy người hả?"

" Jungkook có chuyện gì sao em?"

Giáo viên đang viết trên bảng thấy cậu lớn tiếng nên quay xuống hỏi. Thế là cậu trở thành tâm điểm của cả lớp. Đây là lần thứ mấy cậu bị giáo viên nhắc trong 1 tháng qua rồi chứ? Đúng là nhục quá đi thôi!

Gần cuối tiết, cậu liền thấy mẹ đứng phía bên ngoài khuôn mặt cau có nhìn thẳng vào cậu. Jeon Jungkook mím môi tiếp tục nghe giảng bài, trong người cậu đã có cảm giác không lành rồi. Không biết tối nay Jungkook sẽ bị đánh như thế nào đây.

Giờ ra về, mẹ chở cậu thẳng về nhà, vừa vào đến phòng mẹ đã cầm sẵn một cây roi lớn. Jeon Jungkook cắn môi nhìn mẹ, tay cậu run run, đôi mắt ngấn nước. Bà ấy thật sự đang rất tức giận, chỉ thẳng tay lên giường, bà kêu cậu nằm xuống nhưng cậu lại không nghe lời mà cứ đứng ngoài cửa.

" Mẹ à, con xin lỗi mà!"

" Không xin lỗi gì hết, trong 1 tháng qua mày có biết tao lên trường mấy lần rồi không? Mày muốn tao nhục nhã đến chết luôn à?"

" Con không dám ạ!"

" Không dám thì lên giường mau, hôm nay tao phải đánh mày đến chết mới được."

Jeon Jungkook ngày càng khóc lớn hơn, nấc lên vài tiếng cậu van xin.

" Con xin lỗi mà, mẹ đừng đánh con nữa!"

" Tao giết mày luôn bây giờ!"

Mẹ Jeon Jungkook đưa cây đánh mạnh vào đùi cậu, Jeon Jungkook thục ra xa. Trầm mặt nói nhỏ.

" Mẹ...con nhớ bà ngoại quá..."

Jeon Jungkook òa khóc nức nở trước mặt mẹ mình, cặp sách rơi xuống sàn, cậu lật đật lấy tay lau nước mắt của mình. Mẹ cậu tính đánh thì bỗng khựng lại khi nghe câu nói của cậu. Quăng cây roi xuống, bà đi thẳng ra ngoài không nói với cậu một lời nào cả. Jeon Jungkook ngồi bệch xuống sàn, bất cẩn lau những giọt nước mắt không nên rơi ngay lúc này.

Jeon Jungkook khóa cửa phòng lại, cậu nằm trên giường ôm chặt lấy con thỏ bông mà bà ngoại đã tặng cậu lúc sinh nhật 5 tuổi. Bỗng điện thoại reo chuông lên, Jeon Jungkook không xem tên mà tự động nhận lấy nó. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm ấm rất quen thuộc.

" Bé Jeon của anh sao vậy? Đừng khóc nữa mà"

" Hức...hức tôi là em bé của cậu khi nào...chứ? Đừng gọi...tầm bậy!"

" Nào mau mở cửa phòng nhanh lên, đừng trốn nữa!"

Jeon Jungkook khi nghe câu nói của Kim Taehyung mà bất ngờ đến bật dậy ngay lập tức. Cậu từ từ tiến ra mở cửa, đúng như Kim Taehyung nói, hắn đã đứng bên ngoài đợi cậu lúc nào không biết. Mà sao hắn lại đến đây cơ chứ, tại sao vào được nhà của cậu?

Jeon Jungkook vội vàng lau nước mắt của mình, đặt con thỏ bông xuống giường rồi giương mắt nhìn Kim Taehyung. Hắn mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cậu nhìn ngắm xung quanh căn phòng của học sinh giỏi toàn trường này.

" Bất ngờ lắm phải không?"

" Ừm..."

" Tôi qua đây đưa chút đồ cho mẹ cậu, sẵn nói chuyện với bác ấy về những việc tôi gây ra để cậu bị phạt. Đừng lo, bác ấy hiểu rồi nên không đánh cậu nữa đâu, đừng khóc nữa!"

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh hít mũi vài cái rồi gật gù nghe theo. Kim Taehyung cầm con thỏ bông lên đặt nó kế bên cậu cười lớn.

" Yah, con thỏ này giống cậu quá nè, béo như nhau!"

" Kim Taehyung!" Jungkook hét vào mặt hắn một cái thật lớn, đang khóc mà còn chọc người ta quá đáng thật sự.

Dỗ một hồi thì cậu cũng nín khóc, Kim Taehyung đã trở về nhà sau những lời đuổi khách của cậu. Jeon Jungkook đi lại bàn học, cậu quyết tâm đạt được hạng một kì thi sắp tới, như thế thì ba mẹ sẽ rất vui đây. Cố một chút rồi sẽ được ba mẹ yêu thương cưng chiều thôi, Jeon Jungkook à cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro