•19. Ngại
Nếu cả hai tin tưởng nhau thì liệu mối tình này có thể kéo dài được đến bao lâu? Người ta nói, hoa đẹp đến mấy thì cũng sẽ tàn, tình đẹp đến mấy rồi cũng vỡ tan. Trong sáu năm yêu xa, Kim Taehyung ngày càng trở nên lạnh nhạt với Jeon Jungkook, những cuộc gọi của cậu hắn đều không bắt máy. Nguyên một tuần chỉ vài ba tin nhắn cho có lệ, cậu biết cả hai người đều chênh lệch cả thời gian nhưng tối nào cậu cũng thức khuya để điện thoại hỏi thăm Kim Taehyung, nhưng nó chỉ kéo dài một vài giây rồi ngắt hẳn. Nhiều lúc cậu cũng đấu tranh tư tưởng lắm nhưng lại nghĩ tích cực rồi cho qua.
Trong đầu cậu hiện đang rất phân vân, một bên nghĩ là do hắn học y nên chương trình rất nặng phải học rất nhiều vì thế hắn không thể nói chuyện với cậu mỗi ngày như vậy được. Bên còn lại cậu tự đặt ra rất nhiều câu hỏi là liệu hắn có đang thầm thương trộm nhớ ai đó, theo đuổi ai đó cuốn hút thú vị hơn cậu hay không. Hằng ngày cậu chỉ vò đầu bứt tóc với những câu hỏi vớ vẩn đó rồi buồn bã nghĩ về người kia.
" KHÔNG! Kim Taehyung mà tôi biết không bao giờ làm chuyện như thế đâu."
" Ai biết được, tên đó tôi thấy hắn cực kì cực kì khó đoán."
Park SungHoon cùng Jeon Jungkook uống một chút đồ trong một tiệm cà phê nhỏ xinh bên đường. Sau khi Kim Taehyung ra nước ngoài, ở đây Park SungHoon như là một người bạn thân thiết nhất với cậu. Mỗi khi cậu buồn hay có chuyện cần tâm sự, cậu ấy đều sẵn sàng đến trò chuyện cùng cậu. Jeon Jungkook cũng không hiểu sao người cậu đã từng ghét bây giờ lại thân cậu, quan tâm cậu nhiều đến như vậy.
" Này, từ lúc cấp 3 ấy, sao cậu lại đối xử tốt với tôi trong khi trước đó thì không?"
" Ủa? Cậu vẫn chưa biết chuyện gì luôn hả?"
Jeon Jungkook ngơ người nhìn Park SungHoon, cậu ấy uống một ngụm cà phê rồi mỉm cười hớn hở kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện cho cậu hiểu.
" Cậu biết tôi có một đứa em trai vừa lì vừa nghịch mà đúng không? Vài năm trước tôi có dẫn nó đi chơi thì không may nó bị lạc, tôi sợ mẹ tôi chửi nên chạy đi tìm nó hoài mà không thấy. Công viên lúc đó còn đông ơi là đông, chật kín người không chen chân được, may thay rồi tôi đã tìm được nó, trên tay nó còn cầm một cây kem nữa nhưng chẳng biết ai đã mua. Tôi cứ nghĩ là bắt cóc lừa đảo."
" Tối về nó mở điện thoại tôi lên xem, vào phần tin nhắn thấy giáo viên chủ nhiệm gửi ảnh cậu nhận thưởng. Trời ơi nó hét lớn rồi đem đến cho tôi xem."
" Tôi có hỏi nó có chắc chắn không, nó gật đầu chắc nịch luôn. Nó còn nói vì vẻ ngoài của cậu rất đẹp còn thân thiện nữa nên nó dễ nhận ra. Vì thế nên..."
" Ahhh thì tôi có dẫn một cậu bé tìm người thân, tôi không nhận ra đó là em cậu vì thằng bé trông đẹp trai quá trời, đẹp hơn anh nó nhiều."
Park SungHoon lườm Jeon Jungkook, cả hai kể chuyện với nhau rồi lại cười đùa. Cậu ấy bây giờ đã thay đổi rất nhiều, hài hước hòa đồng hơn trước, đặc biệt là không còn đánh nhau cũng rất chi điển trai nhưng tội là đến giờ vẫn ế chẳng có một mối tình nào cả. Kết thúc cuộc nói chuyện, Park SungHoon còn chủ động chở cậu về nhà, đương nhiên là cậu đồng ý rồi khỏi tốn tiền đi xe buýt. Khoảng mười lăm phút, chiếc xe đã đậu phía trước căn hộ riêng của cậu, trước khi xuống xe Park SungHoon còn nói cho cậu một câu xanh rờn.
" Nếu Kim Taehyung mà thấy chắc cậu ấy sẽ dẫy đành đạch rồi đánh tôi đến chết cho mà coi."
Jungkook cười lớn gật đầu đồng ý hai tay hai chân, cái tật đó không nhầm lẫn vào đâu được. Tạm biệt Park SungHoon rồi cậu bước vào trong nhà riêng, mệt mỏi nằm ình xuống giường nghĩ ngay đến việc gọi điện cho Kim Taehyung. Càng nghĩ cậu chỉ càng nản mà thôi, bây giờ gọi thì còn lâu mới bắt máy, bên đó chỉ mới rạng sáng cậu nghĩ Kim Taehyung vẫn chưa dậy đâu.
Chiếc điện thoại bị cậu quăng xuống sàn nhà không thương tiếc, cậu nằm sấp xuống giường thả lỏng cho cơ thể được thoải mái. Bất chợt ngoài trời đổ một cơn mưa lớn, cậu càng thêm mệt mỏi, trời vừa nắng chang chang mà bây giờ lại mưa. Jeon Jungkook không thể nào ngừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa, hai hàng nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào mãi.
Bỗng dưng chiếc giường lún xuống một chút, một cơ thể to lớn trực tiếp nằm đè lên người cậu ôm chặt lấy không thèm buông. Jeon Jungkook giật tít mình, cậu vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc kia, miệng không ngừng hét lớn để nhờ sự cứu giúp.
" Chỉ mới rời xa nhau vài năm mà em đã gầy đi nhiều rồi..."
Vẫn cái giọng trầm ấm đó vang lên bên tai Jeon Jungkook, cậu ngày càng khóc lớn hơn, vỡ òa trước sự hạnh phúc này. Kim Taehyung, Kim Taehyung đã về bên Jeon Jungkook sau sáu năm bên Mĩ biệt tăm biệt tích sao?
Kim Taehyung ngồi dậy, Jungkook không tin liền trở mình nhìn xem phải hắn không. Quả thật, là người bằng xương bằng thịt rồi không còn nghi ngờ gì nữa. Taehyung ôm chầm lấy Jeon Jungkook, hắn vuốt ve mái tóc lâu năm không chạm, vẫn mùi hương thân quen đó, nó khiến hắn dễ chịu vô cùng.
" Này! Cậu không thèm nhận cuộc gọi của tôi, nhắn tin cũng không trả lời. Bây giờ không biết gì lại vác mặt về ôm tôi. Kim Taehyung cậu quá đáng nhất!"
" Tôi xin lỗi mà, tôi sợ...tôi sợ khi nhận điện thoại của em hay trả lời tin nhắn thì tôi sẽ bỏ ngay việc học và gia đình luôn mà bay về ở với em..."
" Không tin! Chứng minh xem bộ tôi dễ tin người lắm hay gì?"
Kim Taehyung cười tươi, hắn chỉ ngay đến năm chiếc vali lớn được đặt gọn gàng trong góc nhà của cậu. Jeon Jungkook mím môi kìm nén nước mắt của mình nhưng không tài nào làm được cả. Cậu đưa tay đánh mạnh vào người của Kim Taehyung, tính đá hắn xuống giường đuổi ra khỏi nhà luôn nhưng không nỡ ấy chứ.
" Vì bây giờ tôi quyết định về gặp em nên tôi phải mang hết đồ đạc bên Mĩ về để ở với em đến cuối đời luôn đó."
" Không tin!"
Kim Taehyung bật cười, ôm lấy hai má Jeon Jungkook rồi ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Phút chốc hai đôi môi liền chạm nhau nhưng đã vội rời đi, hắn áp sát mặt vào cậu chắc nịch nói:
" Thật mà, tôi còn chuyển về bệnh viện hàng đầu ngay tại Seoul, nếu rảnh em có thể đến kiểm tra."
Thấy Jeon Jungkook không để tâm đến cậu nói của mình mà chỉ nghĩ đến nụ hôn nhẹ hồi nãy rồi ngại ngùng, ngại thì hắn chơi tới luôn cho cậu hết ngại. Kim Taehyung tiến tới trực tiếp hôn lấy cánh môi đỏ hồng của Jungkook nhưng cậu đã vội rụt người ra phía sau nên lỡ mất một nụ hôn. Hắn đưa mắt nhìn cậu với khuôn mặt cực kì hụt hẫng, hắn bĩu môi liền bỏ người cậu ra chạy thẳng vào phòng khách nằm dỗi trên sofa. Jeon Jungkook sau khi hoàn hồn lại được một chút thì nhanh chân chạy ra chỗ của hắn dỗ.
" Yah! Sao cậu lại giận tôi? Tôi làm gì?"
" Em...em quá đáng. 6 năm không gặp nhau bây giờ cho hôn cũng không cho. Em biết ta cách xa nhau tận 2190 ngày, 52560 giờ, 3153600 phút, 189216000 giây không hả?"
Jungkook lườm nhẹ Kim Taehyung rồi tiến đến chủ động hôn lấy hắn trước. Eo ơi nhìn khuôn mặt của hắn mà cậu phải phụt cười. Hắn bất ngờ lắm, hai mắt mở to ơi là to không tin được những gì đang xảy ra. Hắn tự hỏi trong đầu mình có phải người trước mặt là Jeon Jungkook không, chứ hắn thấy không phải rồi đó.
" Jungkook?"
" Hửm?"
" Là cậu phải không? Jungkook, Jeon Jungkook?"
Nhìn mặt hắn hoang mang mà cậu thấy rất buồn cười, cũng không hiểu sao hắn lại bày vẻ mặt đó ra với cậu nữa. Điện thoại trong túi cậu reo lớn làm tan đi bầu không khí tình yêu của hai người. Kim Taehyung bỗng dưng đứng dậy bế thẳng cậu lên, Jeon Jungkook khó xử chỉ biết bám chặt vào vai hắn khó khăn nghe điện thoại.
" Dạ mẹ?"
" Mẹ nghe nói Kim Taehyung vừa về nước, hay là hai đứa về nhà mẹ đi, hôm nay mẹ làm nhiều món ngon lắm đó. Nhớ đến nhé, không đến mẹ giận."
" Dạ vậy tí con về liền...hưm..."
Đang nói chuyện với mẹ mà Kim Taehyung cũng không cho cậu nói đàng hoàng nữa, hắn cứ vùi đầu vào cổ cậu rồi ôm hôn làm cậu nhột mà phát ra tiếng mất. Jeon Jungkook ngại ngùng ngắt máy ngay lập tức rồi bỏ điện thoại xuống ghế rồi gọi Kim Taehyung. Hắn chỉ ngước lên nhìn rồi tiến đến chiếm lấy môi hồng của cậu, cậu bàng hoàng mém một tí nữa là té.
Kim Taehyung bế thẳng cậu vào trong phòng ngủ, hai đôi môi cũng không thèm tách ra khỏi nhau cứ thế mà cuồng nhiệt mút lấy. Môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời, đến lúc hết hơi cậu mới vỗ mạnh vào lưng hắn nên hắn mới buồn bã rời đi. Hắn chuyển sang vị trí khác, đưa miệng xuống cắn lấy xương quai xanh của cậu. Tay hắn cũng chẳng nằm yên mà cứ liên tục di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia trên cơ thể của cậu.
" Ahhh! Chúng ta phải đi về nhà mẹ, dừng lại được rồi, em phải đi tắm nếu không thì trễ mất."
" Hôn một cái nữa đi!"
Không đợi Jeon Jungkook đáp lại, hắn liền xông đến hôn lấy chiếc môi mềm của cậu, mơn trớn. Đầu lưỡi hắn liền nhanh nhẹn đưa vào khoang miệng Jeon Jungkook, trêu đùa lấy lưỡi của cậu. Môi lưỡi cứ mãi quấn quýt không thôi, hắn như muốn nuốt hết vị ngọt trong miệng cậu. Một nụ hôn vô cùng mãnh liệt.
Hai đôi môi vừa tách ra, cậu liền xô Kim Taehyung xuống giường để lấy đồ đi tắm nhưng chưa được hai bước thì bị hắn nắm chặt lấy tay.
" Cho anh tắm chung với!"
" Anh...anh bị điên hả?"
" Dù gì thì tương lai mình cũng nhìn thấy mà, bây giờ nhìn trước cho đỡ bỡ ngỡ."
" Khùng!"
" Sao khùng hả? Dù gì chúng ta cũng sắp chuẩn bị đám cưới rồi em ngại làm gì cơ chứ?"
" Cưới gì chứ?"
Jeon Jungkook đứng im gục mặt xuống để che giấu hai má đỏ của mình. Kim Taehyung rời khỏi giường ngủ bước đến đối diện cậu đưa tay ôm chặt lấy cơ thể trước mặt. Sau đó lấy trong túi ra một sợi dây chuyền đắt tiền nhẹ nhàng đeo nó vào cho Jungkook rồi cười hiền.
" Cưới anh hông?"
" KHÔNG!"
Quát xong cậu cầm lấy bộ đồ trong tủ rồi chạy nhanh vào trong phòng đóng cửa một cái *rầm* thật lớn rồi dựa vào cửa thở gấp. Kim Taehyung lại hại cậu ngại chết đi được rồi, tại sao hắn có thể nói những câu như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro