•16. Quay Lại
Buổi sáng của Seoul, trời rất lạnh dự báo thời tiết nói tối nay còn có cả tuyết rơi. Cô giáo bước vào lớp với một tâm trạng vui vẻ, cô mỉm cười đi lại bàn ngồi rồi nhẹ nhàng lấy một tập tài liệu ra nhìn lớp rồi nói:
" Các em giỏi lắm, chúc mừng cả lớp mình nào!"
Cả lớp đều la hét ầm cả lên nhưng chỉ có một mình cậu im lặng âm thầm quan sát người ngồi ở đằng xa kia.
" Kì này trường ta có tổ chức một buổi tiệc chia tay, nhà trường đề nghị mỗi lớp đề cử một tiết mục văn nghệ. Các em thấy ai thích hợp này?"
Tự nhiên cả lớp quay xuống nhìn Jeon Jungkook làm cậu ngơ ngác quá chừng. Cậu biết thế nào rồi. Ngày xưa khoảng đầu năm lớp 10 kìa, lúc đó cậu đeo tai nghe, nghe những bài nhạc yêu thích của mình. Nhưng tự dưng hứng thú ở đâu ra cậu lại cất giọng hát trong khi các bạn học sinh vẫn đang ngồi trong lớp. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu liền bị họ chú ý rồi tập trung nghe giọng hát ngọt ngào này của Jeon Jungkook.
" Jungkook giúp lớp mình em nhé!"
Jeon Jungkook cười ngượng ngùng gật đầu đồng ý nhưng chẳng lẽ chỉ có một mình cậu lên sân khấu thôi sao. Thế thì ngại lắm cho mà xem. Tự nhiên từ đâu ra một cánh tay mạnh dạng đưa lên trong không khí ồn ào. Thấy cánh tay ấy tim cậu lệch mất một nhịp, cả lớp im phăng phắc không còn âm thanh nào, cả cô giáo còn bất ngờ đến bật ngửa cơ mà.
" Kim Taehyung?"
" Em...em nghĩ em sẽ hỗ trợ bạn, em sẽ cùng bạn tham gia văn nghệ. Em đàn bạn hát..."
Jeon Jungkook ngớ người ra nhìn chằm vào Kim Taehyung, cậu thật sự chưa nghĩ đến việc này bao giờ, nó quá bất ngờ. Giờ ra về Kim Taehyung cũng chủ động đến chỗ của Jungkook, hắn đứng bên cạnh phụ cậu dọn dẹp sách vở vào cặp. Cậu cứ có cảm giác run run khi ở bên hắn, mặc dù tối hôm trước cả hai vẫn ở bên nhau bình thường. Cảm giác ấy vẫn cứ như lần chạm mặt lần đầu vậy.
" Xin lỗi nhé!". Cậu bắt chuyện trước với hắn.
" Về việc gì?"
" Việc tỏ tình của cậu, tôi xin lỗi..."
Kim Taehyung cười buồn, hắn im lặng đưa mắt nhìn những thứ xung quanh mình không dám nhìn vào mắt cậu. Hắn sợ sẽ khóc nữa mất.
" Được rồi, vì tôi khiến cậu phải khó xử như vậy."
" Kì này cậu qua nhà tôi nhé, nhà tôi có chỗ để chúng ta luyện tập, không cần đi mướn chỗ đâu." Kim Taehyung thì thầm.
" Được thôi!"
Cả hai liên tục bắt chuyện với nhau nhưng bầu không khí này vẫn cứ ngột ngạt đến khó tả. Vừa bước chân ra khỏi trường, tuyết đã rơi xuống, Kim Taehyung đứng bên cạnh nhìn Jeon Jungkook. Biết cậu luôn luôn đi bộ về nhà nên hắn có mời cậu đi về cùng hắn nhưng cậu lại không chịu. Không chịu thì mặc cậu, cậu phải lên xe cho tôi!
Đưa Jeon Jungkook về đến tận nơi, cả hai đứng trước cửa nhà còn xe và quản gia thì đợi ở đầu đường. Jeon Jungkook nắm chặt tay Kim Taehyung, cậu dùng đôi mắt vui vẻ nhìn hắn, khẽ mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra làm Kim Taehyung cực kì lo lắng.
" Sao lại khóc như thế? Nào bé!"
Bé? Lâu rồi cậu mới nghe lại được từ này nhỉ? Khóc nhiều nhiều lên cho tan đi cái nỗi buồn bao ngày qua. Kim Taehyung cậu có bị điên không chứ? Tôi đối xử tệ với cậu như vậy mà cậu không căm ghét hay giận hờn tôi chút nào sao? Cậu cứ làm như thế này tôi sẽ khóc mười ngày mười đêm luôn cho cậu xem.
" Tôi xin lỗi, xin lỗi!"
" Ừm ừm tôi tha lỗi mà, đừng khóc nữa! Nhé?"
" Vào nhà đi, ngày mai nếu rảnh tôi sẽ đến nhà cậu đón."
Jeon Jungkook gật đầu lia lịa, cậu bước vào trong nhà vẫy tay chào Kim Taehyung. Vừa bước vào nhà cậu đã thấy một bàn ăn thịnh soạn, món nào món nấy đều rất ngon. Từ trong bếp một người phụ nữ đang bận rộn bước ra, lần đầu tiên cậu thấy mẹ đeo tạp dề nấu ăn đấy nhé. Không biết hôm nay có sự kiện gì mà mẹ lại đích thân vào bếp nấu đồ ăn thế này.
" Jungkook con, vào rửa tay rồi ăn nhé, ba đang trên đường về."
Jeon Jungkook bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng quăng cặp ra một bên chạy vào bếp rửa tay rồi vào bàn ăn. Ba cậu về đến nhà, ông ấy cũng làm hành động giống cậu rồi vào bàn ăn cùng cả nhà. Nhìn bàn ăn ngon lành như thế này thật thích làm sao. Thấy đôi mắt cậu sáng rực, mẹ mới nhẹ nhàng lên tiếng.
" Jungkook, mẹ xin lỗi con!"
Jeon Jungkook đang vui thì nụ cười liền tắt hẳn, đang vui vẻ tại sao mẹ lại nhắc đến chuyện này làm cậu đau lòng quá đi.
" Không sao đâu mẹ."
" Đáng ra ba mẹ không nên làm vậy với con, mẹ nên mang đến cho con một tuổi thơ đầy hạnh phúc nhưng ba mẹ chỉ chăm lo vào công việc. Bây giờ ba mẹ muốn xin lỗi, ba mẹ sẽ bù đắp lại những gì đã xảy ra trong quá khứ cho con. Jeon Jungkook, ba mẹ yêu con!"
" Aow? Tại sao ba mẹ lại xin lỗi con chứ? Nào nào, ba mẹ không có lỗi đâu, ba mẹ ăn nhiều vào, đây đồ ăn cho mẹ, cho ba."
Jeon Jungkook cười tươi gắp đồ ăn cho từng người, ai ai cũng có phần cả. Lâu lắm rồi cậu mới có được một bữa cơm ấm cúng và đầy hạnh phúc như thế này. Ăn xong cậu phụ giúp mẹ dọn dẹp rồi rửa chén, sau đó lau bàn ăn. Cậu chỉ cần như vậy thôi, một bữa cơm gia đình như thế là vui lắm rồi.
Jeon Jungkook chạy ầm lên phòng đóng cửa lại, cậu với tay lấy điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ Kim Taehyung. Cậu không đợi một giây nào mà gọi lại cho hắn, đợi một lúc sau hắn mới bắt máy.
" Sao lâu thế?"
" Tôi đi tắm xin lỗi nghen."
" Ừm ừm..."
" Sao rồi ổn chứ?"
" Hì hì mọi người đối xử với tôi tự nhiên khác hẳn luôn."
" Thế thì tốt rồi, ngày mai..."
Cánh cửa đột ngột mở ra làm Jeon Jungkook giật mình mà tắt máy. Mẹ Jeon bước vào, trên tay cầm một ly sữa khoáy rồi đưa cho cậu. Jeon Jungkook mặt xanh lét cầm lấy ly sữa, cảm ơn mẹ sau đó uống hết nó. Mẹ cậu ngồi xuống giường, hiền dịu bảo:
" Đang nói chuyện với ai kia đúng không?"
" Dạ? Có đâu mẹ..." Jeon Jungkook chối.
" Không phải chối, mẹ không cấm con nữa."
Câu nói của mẹ làm cậu vui đến đứng hình, cậu bất giác mỉm cười khiến mẹ phải dùng ánh mắt thâm hiểm ấy vào cậu. Haizzz, nói gì thì nói chứ bây giờ tốt nghiệp rồi, cậu cũng đã lớn đáng lẽ ra mẹ cậu không nên giữ cậu một chỗ lâu như vậy. Bây giờ bà ấy hiểu ra, bà muốn cậu tìm được một tình yêu chân thành và sâu sắc, tìm được một người khiến cậu vui vẻ mỗi ngày.
" Hạnh phúc nhé con trai."
...
Sau khi ăn mặc chỉnh tề cậu liền chạy xuống bếp làm bữa sáng cho cả nhà nhưng vừa xuống cậu rất ngạc nhiên khi thấy mẹ đã lo xong tất cả. Jungkook không chờ đợi một tí nào liền chạy đến ôm lấy mẹ sau đó ngồi xuống ghế thưởng thức bữa sáng của bà. Nói thật chứ mẹ cậu ít khi nấu ăn chứ một khi đã nấu thì ngon khỏi bàn rồi.
" Con đi học đây!"
Vừa chạy ùn ra ngoài Jeon Jungkook đã thấy một thân hình thân quen đang đứng trước cửa. Khuôn miệng của cậu liền mỉm cười khi thấy hắn, cậu chạy đến không ngại gì ôm chầm lấy người kia làm hắn bất ngờ mà không kịp giữ thăng bằng. Nhưng may là cả hai không bị ngã, hôm nay Kim Taehyung đi bộ, hắn chẳng muốn đi ô tô nữa vì hắn muốn ngắm nhìn cảnh mùa đông tuyết phủ trắng xóa.
" Hưm...chiều nay qua nhà tôi tập luôn được không?"
" Được!"
...
Chiều hôm đó theo như lời hứa thì Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung đi đến nhà của hắn. Vừa đến nơi cậu đã được chào mừng, ba mẹ hắn bây giờ đi làm chưa về nên chỉ có cậu và hắn với vài người làm trong nhà. Đi lên phòng nhạc, cậu bất ngờ khi thấy nó rất lớn và có đa dạng nhạc cụ. Nào là piano, guitar hay trống, violin còn nhiều thứ khác nữa.
Jeon Jungkook vui vẻ chạy đến hàng trống cầm dùi trống lên gõ gõ, Kim Taehyung thấy thế cũng đi đến cạnh cậu. Hắn cứ đứng như thế nhìn cậu rồi cười. Eo ơi sao mà Kim Taehyung cười đẹp thế cơ chứ? Jeon Jungkook nhìn nụ cười của hắn mãi rồi cậu mới ngại ngùng rời mắt đi. Trong không khí ngượng ngùng như thế này, Kim Taehyung vẫn là người chủ động bắt chuyện trước.
" Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé!"
" Ừm..."
...
5 ngày sau, trước cửa nhà của Jeon Jungkook.
" Ngày mai chúng ta hát rồi đó, bé đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
" Rồi, không có sợ một tí nào luôn."
Kim Taehyung cười hiền lành xoa mái đầu của cậu rồi ôn nhu ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt. Cả hai cứ thế mà âu yếm nhau trước cửa nhà, không sợ ba mẹ cậu phát hiện. Rời khỏi cái ôm ấm áp đó Kim Taehyung lại nhìn cậu với cái ánh mắt dịu dàng kia làm cậu ngại ngùng mà quay đi.
" Jeon Jungkook!"
" Hửm?"
" Vậy từ bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?"
Kim Taehyung bỗng nhiên hỏi đến câu hỏi này làm Jeon Jungkook nghiêm mặt. Cậu đứng thụt lùi về phía sau một tí nhìn khuôn mặt của hắn mà thở dài.
" Cậu nghe kĩ nhé!"
" Từ trước đến bây giờ, tôi luôn xem cậu là Friend."
Kim Taehyung nghe xong câu này sụp đổ ngay lập tức, vậy là cậu và hắn chưa chính thức vượt quá mức tình bạn sao? Ông Trời ơi! Sao mà việc cua Jeon Jungkook khó vậy Trời?
" Jungkook à, thay vì làm Friend sao chúng ta không thử làm Faen nhỉ?
" Hả?"
" Không có gì!"
Jeon Jungkook không nói nhiều với Kim Taehyung nữa, cả hai chào tạm biệt nhau, cùng cho nhau lời chúc rồi cậu mới vào nhà. Jeon Jungkook mừng rỡ chạy lên phòng của mình, cậu ngượng đến nổi phải chui vào chăn để bình tĩnh lại. Eo ơi, tưởng đâu mối quan hệ của cả hai sẽ đi vào ngõ cụt, không thể nào tiếp diễn được, ai ngờ đâu bây giờ lại chơi với nhau, còn yêu nhau nhiều hơn trước nữa.
...
07:00 tối tại trường XX, thời tiết cực kì tốt, tuy trời rất lạnh nhưng lại có rất nhiều học sinh tham gia buổi tiệc này.
Chỉ còn vài phút nữa tiết mục của cậu và hắn sẽ bắt đầu, Jeon Jungkook rất hồi hộp mặc dù cậu đứng trên sân khấu trước mọi người như thế này không ít lần nhưng lần này cậu cảm thấy rất sợ hãi. Lo lắng khi đang hát lỡ như cậu quên bài thì sẽ ảnh hưởng đến buổi tiệc và cả tiết mục của cậu và hắn đã chuẩn bị mấy ngày qua.
Hôm nay Kim Taehyung đặc biệt mang theo cả quần áo cho Jeon Jungkook thay ra. Hắn và cậu đều mặc bộ suit màu trắng, tóc hắn còn vuốt vuốt keo. Trời! Phải nói Kim Taehyung đẹp trai ơi là đẹp trai, cậu chỉ cần nhìn mặt hắn thôi đã muốn xỉu tại chỗ khỏi thi luôn rồi.
" Jungkookie nhà ta hôm nay xinh quá nhỉ? Con trai gì mà xinh quá vậy hả? Cho thơm miếng coi!"
" Hông! Biến đi, Kim...Taehyung!"
Jeon Jungkook đẩy Kim Taehyung ra khỏi mình, đang ở nơi đông người như thế này mà Kim Taehyung đòi hôn người ta sao mà được chứ. Kim Taehyung vừa đưa mặt đến má của cậu liền bị cậu đẩy thật mạnh ra. Hắn giận dỗi khoanh tay lại bĩu môi làm thu hút sự chú ý của nhiều người.
" Yêu nhau mà không cho thơm nhau, giận!"
"Haizz..."
Jeon Jungkook thở dài ơi là dài, nhìn Kim Taehyung mà xem, mười tám tuổi đầu rồi mà cứ như con nít lên ba vậy. Hở tí là giận hở tí là dỗi, làm sao mà người ta chịu được đây?
" Eo ơi! Được rồi!"
Jeon Jungkook trong phút chốc kéo áo hắn lại hun một cái chốc lên má Kim Taehyung. Hắn bất ngờ, dùng ánh mắt phán xét nghi ngờ nhìn cậu. Jeon Jungkook chau mày khó hiểu, tại sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt khó ưa đó chứ?
" Làm sao?"
" Có phải là lúc đầu bé muốn hun tui rồi mà phải giữ giá nhưng vì sự đáng yêu của tui nên bé không giữ được đúng hông?" Kim Taehyung nói với giọng đanh đá.
" Mơ đi bạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro