•13. Ra Mắt
* Reng reng reng *
Tiếng chuông ra về vang lên trong không khí se lạnh buổi chiều của Seoul. Jeon Jungkook vươn tay thư giãn sau những giờ học mệt mỏi, Kim Taehyung ngồi bên cạnh vẫn luôn đưa mắt nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook. Thấy cậu quay sang nhìn hắn nên hắn mới nhanh chóng rời mắt của mình đi.
" Sao? Hôm nay được nghỉ học thêm cậu nghĩ mình sẽ làm gì?" Kim Taehyung hỏi Jeon.
" Chắc là về nhà học bài sau đó nấu cơm tối cho ba mẹ."
Kim Taehyung nghe câu trả lời của cậu chỉ trề môi lắc đầu. Tại sao Jeon Jungkook lại có một cuộc sống tẻ nhạt như thế chứ? Không lẽ ngày nào không đi học thêm cũng về nhà học bài rồi nấu cơm thôi à? Jeon Jungkook chau mày thắc mắc tại sao Kim Taehyung lại làm cái hành động đó.
" Làm sao?" Jeon Jungkook hỏi.
" Chán nhỉ?" Kim Taehyung đáp.
" Hay hôm nay bỏ học ở nhà đi, cho ba mẹ cậu ra ngoài ăn. Bây giờ cậu đi theo tôi."
" Đi đâu?" Jeon Jungkook đeo ba lô vào vai chuẩn bị đứng dậy đi nhưng phải nán lại vì câu nói của hắn.
" Đi ra mắt gia đình tôi."
Jeon Jungkook đứng hình mất vài giây để suy nghĩ lấy câu mà Kim Taehyung nói. Ủa alo? Ngoài là bạn cùng bàn ra thì Jeon Jungkook có quan hệ gì với Kim Taehyung đâu mà nhất thiết phải ra mắt chứ. Jeon Jungkook vẫn chưa hoàn hồn lại, cậu ngồi xuống ghế kế bên hắn giọng nhỏ nhẹ.
" Uống lộn thuốc hả? Biến về nhà giùm cái."
Jeon Jungkook nói xong câu đó đẩy ghế về chỗ cũ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, Kim Taehyung thấy thế cũng vác thân chạy theo thật nhanh phía sau. May thay có người quản gia đang đứng đợi phía trước nên hắn nhanh miệng kêu ông ấy giữ cậu lại. Theo lời của Kim Taehyung ông ấy đã bắt giữ được Jeon Jungkook, dù vẻ bề ngoài ông ấy có vẻ lớn tuổi nhưng sức của ông ấy còn mạnh hơn cả Jeon Jungkook. Thế là cậu bị bắt lại không thoát được nửa bước.
Chiếc ô tô đen bóng sang trọng lăn bánh chậm rãi trên con đường nhộn nhịp đông đúc người qua lại. Jeon Jungkook ngồi im trên xe không dám nhúc nhích, nói thật chứ lâu lắm rồi cậu mới ngồi xe hơi lại chứ từ trước giờ cậu đi bộ đã quen lắm rồi. Thật ra nhà cậu cũng có xe hơi, nhưng hầu như nó chỉ được sử dụng để đi du lịch hay lúc ba mẹ cậu đi công tác xa. Nhà cậu rất bận rộn với công việc nên cũng chẳng đi du lịch bao giờ.
" Giới thiệu với cậu đây là Bevis, ông ấy là quản gia của nhà tôi."
" Còn đây là Jeon Jungkook bé người yêu của tôi, người mà tôi hay kể cho mọi người nghe khi ở nhà. Ông còn nhớ chứ?"
" Vâng! Tôi nhớ, cậu chủ nhắc tới cậu ấy nhiều đến như vậy mà."
" Ê đừng có tự luyến, tôi là người yêu của mấy người khi nào?"
Vài phút sau, chiếc ô tô giảm tốc độ lại rồi dừng hẳn trước một ngôi dinh thự lớn. Từ cửa cổng vào nhà nếu đi bộ thôi cũng đã thấy mệt mỏi choáng váng rồi. Jeon Jungkook bước xuống xe đưa mắt nhìn nhà của Kim Taehyung, cậu hầu như chẳng chớp mắt khi thấy nó. Giỡn đó hả? Cái dinh thự này của Kim Taehyung nó to gấp ba đến bốn lần cái nhà của cậu, mặc dù nhà cậu cũng thuộc loại khá giả. Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook nhìn chẳng chớp mắt từ nảy giờ hắn bèn bật cười kéo cậu vào trong nhà.
Vừa bước chân vào đã có hai người làm mở cửa giúp cậu và hắn. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là một không gian cực kì rộng lớn và lấp lánh ánh đèn. Nó cũng không kém phần sang trọng và hiện đại, đôi mắt cậu nhanh chóng lia đến nơi chiếc ghế sofa có hai người đang ngồi ở đấy. Bỗng dưng tim cậu đập thình thịch thình thịch như chuẩn bị ra mắt ba mẹ của bạn trai vậy.
Kim Taehyung đưa cậu đến ghế sofa, chỗ mà ba mẹ hắn đang nghỉ ngơi sau giờ làm việc căng thẳng. Thấy ba mẹ hắn cậu liền cúi đầu lễ phép chào hỏi họ rồi ngồi xuống ghế kế bên Kim Taehyung. Ba mẹ hắn thấy cậu cũng bất ngờ lắm vì đây là lần đầu tiên họ thấy đứa con trai tài giỏi này dẫn bạn về nhà. Chắc hẳn Jeon Jungkook là người rất quan trọng với Kim Taehyung nên mới được hắn đưa về ra mắt gia đình.
" Ơ! Đây là Jeon Jungkook cái bạn học giỏi nhất trường đây mà đúng không?"
" Dạ mẹ! Cái bạn mà con hay kể cho mẹ nghe đó, vừa học giỏi vừa đẹp đúng không mẹ?"
Jeon Jungkook chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười, cậu đưa chân mình đạp mạnh vào chân hắn ý là hắn đang nói quá về mình. Nhưng càng làm chỉ càng thấy hắn nói nhiều thêm về cậu. Cuộc trò chuyện đang rất vui vẻ thì bây giờ cậu mới để ý đến ba của Kim Taehyung. Từ nảy đến giờ ông ấy chẳng mở miệng nói một lời nào cả làm cậu rất căng thẳng. Thấy Jeon Jungkook đang nhìn ba, ông ấy khẽ cười nhẹ rồi gật đầu với cậu.
" Jungkookie cứ thoải mái ở lại đây chơi với thằng Taehyung nhé. Từ lúc cháu vào chú đã nhìn thấy cháu là một người rất tốt rồi. Thằng Kim Taehyung nhà chú đúng là có mắt nhìn người mà."
" Cháu cảm ơn."
" Nào! Dẫn bạn đi tham quan nhà đi chứ, để mẹ kêu người đem trái cây nước uống cho." Mẹ hắn bỗng lên tiếng.
Kim Taehyung gật đầu lia lịa, hắn và cậu chào hỏi ba mẹ đàng hoàng rồi mới rời khỏi đó. Vừa đi ra tới cửa ba hắn liền thốt lên một câu.
" Được đấy Kim Taehyung, ráng giữ bạn nha con!" Ba hắn hét lớn.
Kim Taehyung không chần chừ một lúc nào cả, hắn đưa cậu đi tham quan mọi nơi mọi ngóc ngách trong nhà. Từ cái vườn sau nhà đến nhà bếp, phòng khách, phòng nhạc rồi lại đến phòng gym. Cái gì trong nhà hắn cũng có cả, đi cả tiếng đồng hồ cũng chưa hết cái dinh thự lớn này của Kim Taehyung. Hiện tại, Taehyung đang đưa Jungkook lên thang máy để lên tầng ba. Bàn tay hắn vẫn ôm lấy vai cậu kéo đi, đến trước một căn phòng, Kim Taehyung lấy chìa khóa trong túi mình ra mở khóa.
" Phòng cậu đây sao?"
Jeon Jungkook bỡ ngỡ không tin những thứ đang hiện ra trước mắt mình. Quả thật cái phòng này to quá, rộng rãi thoáng mát. Điều hòa của phòng hắn vẫn luôn được mở, cậu chạy đến cái giường ngủ của Kim Taehyung phóng một cái lên giường hắn nằm ngủ. Jeon Jungkook ôm lấy mền hắn đúng là mùi nước hoa của Kim Taehyung đây mà. Nhưng chưa ngửi được một chút nào thì Kim Taehyung đã giựt ra khỏi tay cậu, hắn còn tính đạp cậu xuống giường nữa cơ mà.
" Biến thái à? Đi xuống đi!"
" Ơ..."
Nói vậy thôi chứ cậu nằm thì vẫn cứ nằm, lâu lâu còn lăn qua lăn lại trên giường hắn, đúng là giường xịn mà, mềm mại còn hơn cái nệm nhà cậu. Rồi Jungkook mới nằm yên lại, đôi mắt cậu hướng lên phía trần nhà ở tít xa kia rồi mỉm cười gọi.
" Taehyung!"
" Hửm?" Hắn đáp.
" Cậu nghĩ với học lực của tôi thì tôi có thể đi du học không?"
Haizzz...Kim Taehyung bất chợt thở dài làm Jeon Jungkook lo lắng mà phải xoay người lại nhìn hắn. Đúng như cậu nghĩ, vẻ mặt thất vọng ấy cứ hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung. Nhưng hắn lại trề môi dài ơi là dài rồi xua tay cười lớn.
" Sao lại đi du học?" Hắn không trả lời mà chỉ hỏi lại Jungkook.
" Tôi muốn đi du học, điều thứ nhất do tôi muốn xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng, điều thứ hai vì tôi không muốn ở lại đây còn điều còn lại là tôi thích qua đấy chơi với anh họ của tôi."
Kim Taehyung lại thở dài lần nữa.
" Thế thì đi du học làm gì, sức của cậu thì cũng đủ xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng rồi với lại cậu không thích chơi với tôi hay sao?"
" Còn việc cậu không muốn ở nhà vì ba mẹ thì cứ đi đến đây. Cậu chỉ cần đứng bên ngoài đạp cửa xông vào chạy thẳng lên phòng tôi nằm lăn lóc như thế này thì có đến ba mẹ tôi cũng không cấm cản cậu đâu. Cậu không cần mua quần áo, không cần khiêng đồ đạc gì qua cả, chỉ cần một mình tôi có thể mua hết những thứ cậu cần kể cả những món đắt nhất."
" Xí!"
Jeon Jungkook tỏ ra vẻ chê bai nó, nói thật thì trong lòng cậu có chút gọi là vui vẻ vì bên cạnh cậu vẫn luôn có Kim Taehyung. Hắn cứ làm cậu cảm thấy an toàn và thoải mái nhất khi cả hai ở cùng nhau. Nếu hắn đã nói vậy thì Jeon Jungkook đây không từ chối đâu nhé, chỉ tỏ ra vẻ mặt như vậy thôi chứ cũng thích lắm nhưng chỉ sợ ba mẹ hắn cảm thấy phiền thôi.
" Vậy lỡ như mai mốt tôi không có tiền, không có công việc ổn định thì..."
" Tôi nuôi cậu! Nuôi cậu đến hết cuộc đời, chăm cậu từng li từng tí không để cậu đói một giây một phút nào. Jeon Jungkook tôi có thể dành cả cuộc đời này cho cậu."
Trời ơi! Kim Taehyung hắn thật sự không biết ngượng là gì hả, tại sao hắn có thể nói lời này với một người như Jeon Jungkook được chứ? Jeon Jungkook đây im lặng một hồi, khuôn mặt cậu nóng ran đỏ chót không dám nhìn Kim Taehyung nữa. Thấy không khí đang ngượng ngùng như thế Jungkook không muốn mà nhẹ giọng lên tiếng.
" Cái này..."
Jeon Jungkook đi lại phía bức tường, nơi tối tăm nhất của căn phòng này. Trên tường có rất nhiều ảnh, nhưng vì thiếu ánh sáng nên cậu không nhìn rõ được đây là những bức ảnh nào. Tự nhiên cụp một cái, những ánh đèn đầy màu sắc làm cậu giật mình mà tránh xa nó ra. Nhưng cũng nhờ nó mà cậu có thể nhìn thấy được nội dung của những bức ảnh này.
" Tôi kiện cậu Kim Taehyung!"
" Ơ! Tại sao?"
" Vì cậu chụp ảnh của tôi mà không xin phép, còn dám dán đầy trên tường nữa chứ."
Đúng thật, đúng là lúc chụp ảnh Kim Taehyung chẳng hề xin phép một tí nào. Vì hắn biết nếu hắn có xin thì chắc chắn cậu sẽ không cho, cậu lại càng né tránh hắn để không bị hắn chụp. Nói vậy thôi chứ Jeon Jungkook thích chết đi được. Những bức ảnh này là kỉ niệm giữa cả hai người, kỉ niệm về lần đầu tiên đi chơi với nhau, về lần đầu tiên tách lẻ đoàn để đi chơi một mình.
Môi Jeon Jungkook liền mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh cả hai đã chụp cùng nhau lúc chờ mọi người ở nhà hàng. Đúng là đẹp thật mà, đẹp đôi lắm! Tự nhiên trong đầu cậu lại nghĩ ra câu nói đó.
Kim Taehyung đứng bên cạnh cậu, thấy cậu cười hắn cũng cười theo. Lúc đầu khi tiếp xúc với cậu, hắn thấy Jeon Jungkook là một người rất mạnh mẽ, lạnh lùng và ít nói. Nhưng khi nói chuyện, bên cạnh Jeon Jungkook mấy tháng vừa qua Kim Taehyung lại có một cái nhìn khác về Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook từ nhỏ tới giờ phải chịu rất nhiều khó khăn, áp lực được tạo ra bởi nhà trường và gia đình của cậu ấy. Tuy gia đình cậu vẫn trọn vẹn như những người khác nhưng nó lại không xuất hiện hạnh phúc. Mấy năm qua ngày nào họ cũng đưa công việc lên đầu nên Jeon Jungkook là người sống thiếu tình cảm từ nhỏ đến bây giờ. Khi ở bên cạnh Jeon Jungkook lâu hơn, hắn nhận ra cậu là một người rất tốt bụng, chăm chỉ, đáng yêu đặc biệt là cực kì cực kì xinh đẹp.
" Jungkook..."
" Hả?"
" Nếu sau này tôi không bên cạnh cậu hay có chuyện gì đó xảy ra, lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng hay buồn bã nhất cậu hãy nghĩ đến tôi. Vì Kim Taehyung đây sẽ mãi mãi dõi theo và ủng hộ cậu Jeon Jungkook."
Sến sẩm quá đi. Hôm nay Kim Taehyung bị gì mà hắn cứ thốt ra những câu nói sến súa như vậy chứ? Những lời đó cứ làm tim Jeon Jungkook đập nhanh liên hồi, nó như sắp nhảy thót ra ngoài vậy đó. Kim Taehyung ơi tôi biết cậu vừa đẹp trai vừa tài còn nhà giàu nữa, làm ơn cậu đừng nói những lời như thế làm tôi xỉu lên xỉu xuống rồi nè.
...
Cũng đến giờ cơm nhưng Jeon Jungkook đã từ chối lời mời ở lại dùng cơm cùng gia đình Kim Taehyung. Vì không muốn Kim Taehyung vắng mặt trong bữa cơm tối của gia đình thế nên cậu cũng chẳng cho Kim Taehyung đưa mình về. Cậu bây giờ đã lớn rồi chẳng còn nhỏ gì nữa nên về nhà một mình chỉ là một việc nhỏ với lại cậu không muốn làm phiền đến ai cả.
" Thôi tôi đưa về nhá!" Kim Taehyung năn nỉ.
" Giỡn quài nha, tôi về một mình được đừng kêu ai chở tôi cả. Bái bai!"
Vừa nói xong Jungkook chuồn lẹ ra khỏi nhà Kim Taehyung mặc cho hắn có la hét tên mình lớn như thế nào. Đến bến xe, cậu ngồi đấy đợi chuyến xe mình cần. Tự mình nghĩ lại những lời nói của Kim Taehyung lúc nãy đúng là nó không phải là câu nói đùa mà. Chẳng nhẽ Kim Taehyung thích Jeon Jungkook thật hay sao?
" Không! Không! Không!"
Jeon Jungkook vừa cười vừa nói nhưng thật là muốn điên đầu mà, từ chối vậy thôi chứ cậu cũng thích người ta lắm. Nhưng Jeon Jungkook chẳng muốn trèo cao té đau đâu. Chiều hôm nay qua nhà hắn thôi đã thấy điều kiện nhà hắn như thế nào rồi. Một người quá hoàn hảo như Kim Taehyung thì chắc chắn sinh ra phải cho một người tuyệt vời hơn Jeon Jungkook rồi. Thật là...
" Kim Taehyung đáng ghét!"
" Ủa alo? Tôi ngồi không cũng bị chửi là sao?"
Jeon Jungkook giật mình mà thét toáng lên làm Kim Taehyung cũng bất ngờ mà lùi lại. Đúng là Kim Taehyung lì lợm thật mà. Đã nói ở nhà ăn cơm với ba mẹ mà chẳng nghe cứ nằng nặc đi theo làm gì không biết. Jeon Jungkook thở dài, cậu đưa nắm tay lên ra vẻ muốn đập hắn một cái nhưng dễ dàng bị Kim Taehyung chặn lại. Cuối cùng xe buýt cũng đến, cậu bước lên xe tính tiền đủ cho hai người rồi ngồi vào hàng ghế đầu.
" Hứm...nói mà không nghe cũng lết theo!"
" Tôi lo!"
" Lo với chả ló, làm như người ta không biết tự bảo vệ bản thân của mình vậy á."
Jeon Jungkook cười khẩy quay người ra phía cửa sổ ngắm nhìn hàng xe đang bận rộn lướt qua trên phố. Kim Taehyung nói thật mà, hắn lo lắng lắm. Dù biết Jeon Jungkook có võ có thể tự bảo vệ bản thân mình được nhưng Kim Taehyung cứ thấy trong lòng không yên tâm, thế là phải chạy ra với Jeon Jungkook. Cứ như thế này cậu sẽ không thấy cô đơn hay buồn bã nữa rồi vì bên cạnh cậu đã có một người vừa đẹp trai vừa chu đáo rồi còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro