•10. Bắt nạt 2
Sau khi cả đoàn ăn xong mọi người sẽ được trở về nghỉ ngơi để chiều nay đi tắm biển. Đúng là buồn thật mà, bây giờ cậu phải ngủ trong chiếc lều chật chội và nóng nực cùng tên Park SungHoon kia. Jeon Jungkook thở dài nhìn ra phía ngoài biển đang lấp lánh bởi cái nắng gắt của Mặt Trời. Đang mãi mê ngắm nó thì Kim Taehyung liền kéo rèm lại không cho cậu nhìn nữa. Jeon Jungkook xoay người nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tỏ ra rõ rệt thái độ khó chịu. Nhưng Kim Taehyung vẫn cứ ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cậu.
" Trời trưa nắng lắm, nếu cứ như vậy sẽ bị say nắng nhức đầu đấy!"
Jeon Jungkook gật đầu đồng ý với câu nói của Kim Taehyung, cậu không cảm thấy khó chịu nữa mà thay vào đó dựa vào ghế ngồi suy nghĩ xem tối nay mình sẽ đi chơi ở đâu và làm gì. Xe buýt dừng bánh lại ở phía khu vườn của resort to lớn kia, Jeon Jungkook thở dài tạm biệt Kim Taehyung rồi lặng lẽ một mình rời đi vào lều trại của mình. Kim Taehyung thấy rõ biểu cảm chán nản trên khuôn mặt của cậu. Thật tình lúc đầu hắn cũng không nghĩ là sẽ cho ngủ bên ngoài lều đâu. Ai ngờ nó là thật đấy chứ, thật là lo cho sức khỏe của Jeon Jungkook quá đi mà.
Jeon Jungkook chán nản nằm trong lều không hiểu sao trong không gian nóng nực như thế này mà tên Park SungHoon có thể nằm ngủ ngon đến quên giờ giấc như thế. Đang nằm nghịch điện thoại thì Kim Taehyung liền gọi đến cho cậu, Jeon Jungkook không chần chờ một giây nào liền bắt máy.
" Alo? Jeon nhỏ!"
" Ê, không giỡn nha nói nhanh đi!"
Jeon Jungkook đúng là hết nói nổi với tên này mà, lúc nào cũng gọi cậu với những cái tên kì lạ do hắn nghĩ hết trơn á. Cậu cũng có tên đàng hoàng mà sao cứ gọi là " Thỏ béo " rồi tới " Em Bé " bây giờ lại là " Jeon nhỏ " không biết có đang chọc giận cậu không đấy.
" Hihi giỡn thôi...nào cậu đến trước cửa khách sạn đi, tôi đang đứng ở đó đợi cậu."
" Tại sao lại phải đi?"
Jeon Jungkook thắc mắc, nhưng đầu dây bên kia lại không trả lời cứ thế mà cúp máy luôn làm Jeon Jungkook rất bất ngờ. Cậu hết cách liền từ từ đứng dậy, cẩn thận đi ra ngoài kẻo không lại đạp trúng Park SungHoon thì tối lại không có chỗ ngủ.
Jeon Jungkook mặc chiếc quần ngắn cùng chiếc áo thun thoải mái lon ton rảo bước trên đường. Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên xe qua lại trên đường cũng ít dần, học sinh hiện tại cũng đã ngủ hết chỉ có một mình Jeon Jungkook tội nghiệp băng qua cái nắng gắt để đi gặp Kim Taehyung đang chờ đợi ở trước quầy lễ tân khách sạn.
Đúng như lời hứa của Kim Taehyung, vừa đi gần đến cửa đã thấy hắn đứng vẫy tay với mình. Chạy lại bên cạnh Kim Taehyung, đúng là mấy ngày nay trời nắng thật, chỉ vừa mới đi một đoạn mà cả người Jeon Jungkook đã đổ đầy mồ hôi ra rồi. Biết là trời nắng như thế nên Kim Taehyung nhanh tay đưa một ly nước ép trái cây vừa mới mua cho cậu rồi dắt cậu đi. Đúng là không có ai chu đáo hơn Kim Taehyung mà.
Cả hai cùng nhau bước vào thang máy bấm lên đến tầng 7, đứng trong một không gian không mấy chật hẹp nhưng không khí lại vô cùng ngượng ngùng. Jeon Jungkook vẫn im lặng uống ly nước ép mà Kim Taehyung đã mua cho mình. Trong suốt đoạn đường đi lên phòng Kim Taehyung, cậu vẫn cứ cuối mặt xuống đất mà chẳng dám nhìn vào mặt hắn vì vậy cả hai cũng không nói chuyện gì với nhau cả.
Bước vào trong phòng ngủ, cậu phải thật ngạc nhiên khi thấy không gian cực rộng trong căn phòng này. Có phải cậu đang mơ không vậy? Tại sao chỉ có duy nhất một căn phòng này là có hồ bơi riêng chứ, mấy phòng kia đâu có đâu. Jeon Jungkook bỏ chiếc mũ trên đầu xuống nằm ình xuống cái giường êm ái của khách sạn đắt đỏ này. Đúng là vừa rộng rãi mát mẻ vừa thoải mái, không như trong cái lều chật chội nóng nực kia.
" Sao? Thoải mái hơn chưa?"
Jeon Jungkook thể hiện đầy sự hài lòng trên khuôn mặt của mình, cứ tưởng đâu cậu sẽ nằm ở đấy mãi nhưng không. Cậu liền bất ngờ bật dậy khi đôi mắt để ý đến bức tranh có hình của Kim Taehyung phía trên bức tường. Xung quanh bức ảnh to đùng ấy là những bức ảnh của gia đình hắn. Lộ rõ sự bất ngờ ấy trên khuôn mặt mình, Kim Taehyung chỉ mỉm cười rồi gật đầu với cậu nói.
" Cậu nghĩ đúng rồi đó, khách sạn này là của tôi!"
Jeon Jungkook bây giờ mới tưởng tượng ra là độ giàu có ở nhà Kim Taehyung. Hắn giàu hơn cậu nghĩ, hắn còn nói có nhiều nơi của gia đình hắn mà cậu không biết, làm cậu tò mò rất nhiều. Nhưng thuyết phục mãi mà hắn chẳng nói gì chỉ im lặng lắc đầu làm Jeon Jungkook hụt hẫng nằm sấp xuống giường. Nhưng không sao, miễn là Kim Taehyung có lòng tốt cho cậu lên đây ngủ trưa rồi nên dù có chuyện gì đi nữa thì Jeon Jungkook đây sẽ bỏ qua cho hắn để đền đáp công ơn này.
" Ây sao cậu lại không nghỉ ngơi đi mà cứ ngồi đấy đọc sách mãi thế?"
Kim Taehyung chỉ ngồi đó liếc cậu rồi cười nhẹ, nghe theo lời cậu hắn liền bỏ quyển sách xuống rồi lại nằm kế bên cậu. Hắn nghiêng đầu qua nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cậu rồi đưa tay véo vào chiếc má mềm mại. Jeon Jungkook lúc đầu khó chịu nhưng lúc sau cũng ngoan ngoãn mà nằm im ngủ thiếp đi. Cậu quả thật là một người rất dễ ngủ, chỉ cần ở một nơi thoải mái, mát mẻ là cậu có thể ngủ đi ngay lập tức.
" Mới đây mà đã ngủ rồi sao?"
Kim Taehyung nghiêng người qua phía cậu, tém vài cộng tóc đang cản trở việc hắn nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu qua một bên. Gương mặt trắng trẻo, đôi môi trái tim lúc nào cũng đỏ hồng, cùng với hai cái má đáng yêu đấy cứ làm cho hắn muốn hôn một cái quá đi mất. Kim Taehyung nhìn kĩ lấy gương mặt ấy, môi hắn khẽ mỉm cười thật tươi.
" Đúng là thiên thần mà!"
...
Buổi chiều khi vừa tỉnh dậy, Jeon Jungkook chậm rãi mở đôi mắt to tròn của mình ra. Cậu từ từ thích nghi với ánh sáng hiện tại rồi quay lại phía sau của mình. Đúng như cậu nghĩ, Kim Taehyung vẫn còn ngủ rất say sưa, hắn hầu như chẳng quan tâm đến việc cậu đang nằm lên tay hắn mấy tiếng đồng hồ trước đó. Bây giờ Jeon Jungkook mới nhìn thấy rõ mặt của Kim Taehyung, nó gần đến mức khiến cậu phải ngại ngùng mà rời đi.
Jeon Jungkook đi khỏi chiếc giường của Kim Taehyung, cậu nhẹ nhàng đi lại phía cửa sổ kéo chiếc rèm cửa lại để che đi bớt ánh sáng giúp Kim Taehyung ngủ ngon hơn. Bây giờ đã 3 giờ chiều rồi, cậu mở điện thoại lên thì có biết bao nhiêu cuộc gọi, nhưng hầu hết là của tên đáng ghét Park SungHoon với anh Kim NamJoon. Cậu liền bấm gọi lại cho Park SungHoon, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Những câu chửi rủa cứ thể mà nhắm thẳng vào mặt cậu.
" Mày đi đâu vậy? Tao vừa tỉnh giấc đã không thấy mày rồi thằng nhóc kia!"
" Xin lỗi tôi vừa ngủ dậy!"
" Haizz ngủ ở đâu vậy chứ? Làm tôi sợ muốn chết mau mau lết về hộ cái!"
" Biết rồi biến dùm cái!"
Jeon Jungkook cúp máy cầm chắc chiếc điện thoại rồi đi lại phía giường ngủ nơi có Kim Taehyung đang say sưa mơ mộng. Cậu ngồi xổm bên giường đối diện với khuôn mặt hắn, cậu đưa điện thoại của mình lên chọn vào máy ảnh rồi lặng lẽ chụp vài bức. Khi chụp Jeon Jungkook cũng không kiềm chế nổi mà bật cười thành tiếng làm Kim Taehyung khó chịu mà tỉnh giấc. Thấy cậu đang ngồi dưới đất cười lớn làm hắn vô cùng tò mò, hắn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy chậm rãi đi xuống giường giựt lấy điện thoại của cậu.
" Cậu chụp cái gì đấy? Đưa đây xem nào!"
" Hông hông mắc gì phải đưa chứ? Điện thoại của tôi mà."
Kim Taehyung dừng lại hành động của mình, hắn im lặng trừng mắt nhìn Jeon Jungkook. Cậu cũng dùng đôi mắt to tròn long lanh của mình mà nhìn hắn, nụ cười trên môi của cậu cũng chưa tắt hẳn.
" Giờ có đưa không?"
" Hông! Tôi phải gửi cho Park Jimin xem rồi đưa cho cậu hahah..."
Chưa kịp bấm gửi Kim Taehyung chỉ cần vươn tay đã tóm lấy được điện thoại của cậu. Hắn đưa điện thoại lên cao để tránh cậu giựt lại được, xem những bức ảnh mà Jeon Jungkook đã chụp, đúng là chẳng khác gì ảnh dìm mà. Kim Taehyung nhanh tay chuyển hết chúng nó vào thùng rác rồi vui vẻ trả điện thoại lại cho cậu.
Jeon Jungkook đang vui liền tắt hẳn nụ cười trên môi, cậu tức giận vung chân lên đá vào người hắn nhưng thật bất ngờ khi hắn dễ dàng tóm được lấy chân cậu. Jeon Jungkook không lường trước được sự việc nên chỉ đứng tại chỗ, Kim Taehyung hắn chỉ cầm chân cậu bóp lấy thật chặt làm Jeon Jungkook đau đớn mà thốt ra vài cậu chửi.
" Điên à? Muốn thả ra hay muốn chết aaa..."
Kim Taehyung thả chân cậu xuống, cứ tưởng đâu là cậu đã rút kinh nghiệm mà ngồi im rồi nhưng không. Vừa đặt chân xuống Jeon Jungkook lại vung chân đá Kim Taehyung bay ra tới cửa. Hắn muốn đi rửa mặt mà cũng không xong với Jeon Jungkook nữa, chỉ trách lần này cậu có hơi dùng sức mạnh một tí nên Kim Taehyung suốt buổi chiều không thèm nói chuyện hay tiếp xúc với cậu gì cả.
" Kim Taehyung...Kim Taehyung...Kim Taehyung tôi xin lỗi mà thật sự tôi không cố ý đâu huhuhu Kim Taehyung ơi!"
Jeon Jungkook cứ lẽo đẽo phía sau Kim Taehyung để xin lỗi hắn nhưng đáp lại chỉ là những hành động lạnh nhạt của hắn. Cậu hết cách nên đành ngồi trên bờ quan sát mọi người tắm biển. Bây giờ cậu còn tâm trạng để chơi đâu chứ, với bạn người bạn thân duy nhất của cậu đã nghỉ chơi với cậu mất tiêu rồi.
Ngồi trên bờ buồn chán một hồi thì tự nhiên mắt cậu để ý đến nhóm nam sinh đang từ từ tiến tới cậu. Jeon Jungkook biết có chuyện không may nên cậu bắt đầu xách dép bỏ chạy, nhưng sức chạy của cậu sao bằng bốn năm đứa kia. Chốc lát cậu đã bị chúng nó bắt lại rồi bế cậu ra phía ngoài biển. Jeon Jungkook đau nhức kháng cự lại rất nhiều nhưng không tài nào thoát ra được.
" Không! Tôi không tắm biển đâu thả thôi raaaaaaa..."
" Đi biển mà không tắm biển thì làm gì chứ?"
Jeon Jungkook vùng vằng không chịu nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhóm học sinh nam đưa cậu ra biển rồi mạnh tay thảy cậu xuống biển. Jeon Jungkook khó chịu vừa ngóc đầu lên liền bị một cơn sóng tạt thẳng vào mặt làm cậu sặc nước rất nhiều. Không biết sao hôm nay xui quá trời xui đi nữa, lúc nảy mà có Kim Taehyung ở đây thì có lẽ hắn sẽ giúp cậu rồi. Xui thay hắn đi ra chợ mua hải sản với thịt nướng cho buổi tiệc ngoài biển tối nay.
Bọn học sinh lúc nảy đứng kế bên cậu cười đùa rộn ràng làm Jeon Jungkook tức giận. Cậu từ từ đi lên bờ nhưng tụi nó làm gì cho, chúng nó kéo cậu lại mạnh tay nhấn đầu cậu xuống nước. Jeon Jungkook không thể nào dùng sức của mình mà đánh cả nhóm học sinh nam này được. Thằng nào thằng náy đều to gấp đôi cậu, chỉ cần một thằng thôi là nó đã đè cậu sắp xỉu luôn rồi đây này. Vì không có giám thị quan sát ở đây nên không ai cản được, những học sinh khác dù thấy nhưng cứ tưởng đâu là đùa giỡn nên chỉ cười cười rồi bỏ đi. Jeon Jungkook hết hơi cố ngoi lên hít tí không khí nhưng bọn kia vẫn cứ đè khư khư cái đầu cậu xuống nước.
" Con trai mà sao hơi yếu dữ vậy? Để tao xem mày nín thở được tới khi nào."
Cứ một đám bu đông lại như thế làm Park SungHoon từ trong lều đi ra có ý tò mò đi đến xem. Thấy bọn này đùa giỡn quá trớn nên nó tức điên lên mà bay vào đánh thằng đang nhấn nước cậu xuống. Vì thấy thằng cầm đầu bị đánh lên cả đám kia bay vào đánh lại Park SungHoon mà quên cả cậu. Bởi thế Jeon Jungkook mới có thể ngóc đầu lên hít không khí. Khi bình tĩnh lại cậu mới đi chậm rãi lên bờ. Đi được vài bước, cậu liền có cảm giác đau rát ở chân mình, cậu bèn nhanh chóng đi lên bờ ngồi.
...
" Eo ơi, sao để như thế này? Cậu đã đạp trúng thứ gì vậy?"
Jeon Jungkook lắc đầu không biết, lúc tụi kia quăng cậu xuống biển, cậu vừa đứng lên bước đi thì vô tình đạp trúng một thứ rất cứng dưới đó. Nhưng chưa kịp phản ứng đã bị bọn kia chơi nhấn nước. Park SungHoon xử lý xong bọn khốn kia cũng đi đến xem cậu như thế nào. Người hắn bây giờ đã đầy thương tích khi giúp đỡ cậu khỏi bọn nó. Nhìn khuôn mặt cậu xanh xao, cả người run rẩy vì lạnh. Park SungHoon chạy vào lều đưa cho cậu một chiếc khăn tắm lớn rồi trùm lên người cho cậu.
Để giáo viên sơ cứu vết thương xong cậu mới ngồi trên bờ chán nản xem bọn hồi nảy bắt nạn mình bị giáo viên chửi. Sao đi lâu như thế rồi mà Kim Taehyung vẫn chưa về nữa, thật là chán khi phải ngồi im lặng ở đây quá đi. Jeon Jungkook ngồi đung đưa chiếc chân của mình, trong đầu cậu đang có hàng trăm câu xin lỗi muốn nói với Kim Taehyung mà bây giờ không biết hắn đang ở nơi nào.
" Haizzz đi chơi cũng không yên nữa." Jeon Jungkook thở dài mệt mỏi.
" Tôi cũng bó tay cậu luôn, bị như vậy sao không lên tiếng kêu cứu?" Park SungHoon thắc mắc đồng thời đưa nước cho cậu.
" Đúng là không có não mà, đang ở dưới nước sao mà la, la bằng niềm tin à?"
Park SungHoon biết thế liền cười, vậy là vẫn bình thường không bị xây xẩm mặt mày gì hết sau vụ đó nhỉ.
...
Một lúc sau Kim Taehyung cùng những người bạn của hắn cũng về, nghe tin cậu bị thương hắn không nương tay mà quăng túi hải sản xuống đất, phi tới chỗ xem tình hình của cậu như thế nào. Xem xét vết thương hắn ngước mặt lên nhìn cậu, cậu vẫn tròn mắt ngây thơ nhìn hắn. Kim Taehyung chỉ mỉm cười rồi nghiếng răng đi tìm bọn mà đã kiếm chuyện với cậu.
" Ao! Cậu thấy tôi bị thương như thế mà bỏ đi à?" Jeon Jungkook bất ngờ nói lớn cho Kim Taehyung nghe.
Kim Taehyung vì lời nói của Jeon Jungkook nên đã dừng lại, hắn ân cần đi lấy đồ giúp cậu rồi lại cõng cậu lên phòng khách sạn của hắn để tắm rửa. Đây không phải là lần đầu tiên mà cậu được Kim Taehyung cõng trên lưng, nhưng cậu cứ có cảm giác ngại ngại khi tiếp xúc thân thể với hắn. Ngại thì ngại nhưng mà thích thì thích. Jeon Jungkook thật sự rất thích cái mùi nước hoa của Kim Taehyung, nó làm cậu phải mê mẩn đến không ngờ tới.
" Thỏ ngốc đúng là hậu đậu mà!" Kim Taehyung đang đi thì nói với cậu.
" Chứ không phải mấy người bỏ tôi đi chơi với người khác à?" Jeon Jungkook phản kháng.
" Ủa? Có học võ mà sao lại không đánh nó? Hay là la hét lên kêu cứu?" Hắn lớn tiếng.
" Haizzz...tôi nói thiệt nhé, cậu đường đường chính chính mà một học sinh vừa giỏi vừa thông minh. Sao cậu có thể hỏi tôi những câu hỏi vô lí như vậy được chứ? Lúc đó MẶT TÔI ĐANG Ở DƯỚI NƯỚC SAO MÀ LA ĐƯỢC? LA BẰNG NIỀM TIN, NIỀM HI VỌNG À?"
" Cậu không lo lắng cho tôi còn la tôi như vậy, cậu có tình thương không hả?"
Kim Taehyung không chờ cậu nói thêm hắn liền trả lời câu hỏi của cậu ngay lập tức.
" Có, chẳng phải tôi đang rất thương cậu sao? Chăm sóc cậu từng li từng tí như vậy nè, không gọi là thương chứ gọi là gì? Hửm bé Jungkookie?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro