Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Kookie!!!

" Đạika, dạo này anh đi đâu thế? Em qua nhà tìm anh mãi mà chẳng thấy? Có kèo chơi, mà mỗi lần qua tìm là nhà toàn khoá cửa không? " Dae Kang vừa nhai bánh mì vừa hỏi hắn

" Anh mày di cư rồi " trả tiền cho vài bịch bánh và một chai nước suối rồi quay đi

Di cư??? Nhà ảnh cháy hay sao mà di cư

" Sao anh di cư mà không kêu em, em chuyển đồ hộ cho " vừa nói vừa sắn tay áo lên khoe cơ bắp 💪

À mà nhắc Dae Kang mới nhớ, sau cái bữa chắn ngang đường không cho hắn về còn phạt rượu thì anh Joo Ho nhà ta liền biết thân biết phận mà chạy 10 vòng sân, 50 lần chống đẩy, 100 lần squat,...ai không biết cứ tưởng anh đang chuẩn bị giảm cân không đấy!!!

Nên giờ chắc cũng gần xong 10 vòng sân rồi nhỉ??

Thôi thì rèn luyện cơ đi cho đỡ ở không rảnh rỗi sinh nông nổi!!!

Đang suy nghĩ thì bỗng bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình

" Sao đạika nhìn em, em nói sai gì à "

"Ở gần mày hoài, giờ cũng thấy mày giống Joo Ho rồi" nói rồi liền đi nhanh về phía trước, bỏ lại một bóng hình lẻ loi

" Em giống thằng đó? Giống chỗ nào đạika " đang còn băn khoăn trong vòng suy nghĩ thì phía sau lưng liền ập tới, một sức nặng đến mức tưởng chừng đang vác trên vai 1 con heo

" Kang ơi là Kangggg....tao mệt quá, tao khát nướccccc " Joo Ho ỉu xìu dựa hết trọng lượng vào vai Dae Kang

" Nặng mày!!! "

" Chân tao muốn rảaaa ra rồi này...đồ tồi, còn không mua giùm tao chai nướccccccccc "

" Rồi nín mỏ lại, bỏ cái tay ra " Dae Kang vỗ cái bốp vào cánh tay đang câu cổ mình

Thấy Dae Kang đi khá xa rồi mới la lên

" Nước suối lạnh tao mới uốnggggg "

Nhanh chóng tiếng người kia liền vang lại

" Tao nhét vô họng chứ lạnh hay không lạnh "

Không khỏi bật cười trước thái độ cau có khó ở của người anh em mấy chục năm bên mình!! Nhưng bây giờ mới để ý....nó lùn hơn mình thì phải!!!
.
.
.
_Trong lớp học bây giờ

" Anh đi lâu thế? " Cậu ngước lên nhìn anh, rồi nhìn chằm chằm vào túi thức ăn bên cạnh

" Anh bảo đi vệ sinh mà, anh đói à "

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt túi bánh lên bàn. Sau đó, hắn xé toang gói snack vị bò, rồi đút cho cậu một miếng. Vị bò đậm đà, vừa thơm vừa mằn mặn, thoáng qua đầu lưỡi khiến cậu bất giác nheo mắt tận hưởng

" Em ã ảo không ăn rồi mà " miếng bánh khá to nên cậu chỉ biết lấp lửng, nhìn chằm chằm hắn

" Bánh này đâu có mua cho em, anh mua cho anh mà. Tại thấy em xinh lên anh đút thôi " bẻ miếng bánh ra làm đôi rồi đút tiếp cho cậu

" Đó " cậu chỉ tay ngay miếng bánh đang được ai kia cầm lên chuẩn bị đi vào miệng cậu

" Tại em xinh " hắn cười rồi kéo ghế lại dựa dựa cậu

" Mà đang làm gì thế? "

" Em đang hoàn thiện nốt bài viết, " cậu vừa nói vừa há miệng để hắn đúc cho nửa miếng bánh

" Mỏi tay không "

" Chút xíu thôi, nhưng sắp xong rồi, còn kết bài nữa là gửi luôn " cậu nheo mắt lại nhìn rồi mới chốt hẳn

" Buông đi để anh viết phần còn lại cho " hắn nhìn cậu rồi rút khăn giấy ra lau tay cho mình sẵn kéo máy tính về khi thấy ai kia do dự

" Làm được không đó "

Thấy cậu có vẻ nghi ngờ mình, hắn giả bộ hờn dỗi rồi đẩy máy về phía cậu, quay đi chỗ khác, dỗi luôn!!

Ngữ văn người ta 90₫ đấy, thua ai kia có 10₫ thôi!!!

Vậy mà không tin tưởng người ta, dỗi hết sức à!!!

" Đâu có đâu có, em tin mà... chỉ là sợ anh không biết cách diễn đạt ra thôi chứ em tin mà " cậu vội nói khi thấy hắn xích ghế ra xa, nhanh chóng cầm lấy tay ghế rồi ráng kéo lại

" Thì em chỉ anh đi, em chỉ là anh biết thôi, để anh gõ nốt phần còn lại phụ em, em ăn bánh uống nước rồi lại tiếp" hắn thấy thế đành "ngậm ngùi" nhích chiếc ghế lại gần sẵn kéo luôn chiếc máy tính mới mua hôm bữa lại

"Rồi rồi, nhất anh,"

Cậu cười nhẹ rồi tựa lưng vào ghế, trong khi hắn thì ngồi thẳng lưng, chăm chú đánh máy. Gió từ cửa sổ thổi nhè nhẹ vào, mang theo không khí yên bình. Không lâu sau, cậu cũng từ từ thiếp đi

" Xong rồi " vươn vai một chút rồi quay sang nhìn cậu, khẽ cười

'ngủ mất rồi '

Thấy vậy hắn liền nhanh chóng lưu file vào rồi đóng máy lại, bỏ nhẹ nhàng vào balo. Tay thì cầm từ từ mấy vỏ bánh rỗng bị ai kia "yêu thương" hết vào túi rồi đem ra bỏ sọt rác. Sau đó mới đi lại

Giờ nghỉ trưa chỉ còn 1 tiếng 9 phút 31 giây nữa là vào học rồi nên hắn cũng nhanh chóng nằm xuống mặt bàn kế bên rồi nhìn chằm chằm gương mặt đang say giấc nồng kia cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay!

' tối nay phải ngủ sớm mới được '

Hai người đã yên bình chìm vào giấc ngủ, không một tiếng động. Bỗng nhiên, tấm màng cửa bất ngờ bung lên, cuốn theo làn gió mát rượi. Nó bay lên, càng lúc càng cao, nhẹ nhàng đung đưa trong không gian, như thể sắp chạm tới bầu trời. Gió cứ thế cuốn tấm màn lên, tạo ra một sự thoáng đãng, tự do, như muốn ru hai con người kia vào giấc nồng. Khi ngọn gió dần dịu lại, tấm màn cũng từ từ hạ xuống, bao quanh hai người đang say giấc, mang đến một cảm giác yên bình tĩnh lặng, như thể cả không gian đều lắng đọng theo nhịp thở của họ
.
.
.

~Reng reng reng ~

" Ôi ôi oiiiii, được thả rồiiii "

" Đi về thôi"

" Đi về nhà ăn cơm mẹ nấu "

Sau khi tiếng chuông cuối ngày vang lên thì đồng loạt học sinh như được xuống vai sau những tiết học căng thẳng

" Về thôi " hắn đứng lên sẵn tiện cầm balo cậu mang lên vai luôn

" Đợi em một tý " cậu lau sạch bản rồi dọn dẹp bàn giáo viên một chút rồi khoá cửa lại cùng hắn ra về
.

" Lát anh muốn ăn gì? " Cậu vừa đi vừa đá đá hòn sỏi bên dưới vừa hỏi hắn. Nhưng mà hỏi cũng hỏi vậy thôi chứ cậu có nấu đâu? Không phải là cậu không nấu, cũng không phải là hắn không cho nấu mà là vì....cậu hậu đậu chuyện bếp núc.

Chuyện là...!

Trong một ngày mưa khá tầm tã, lúc này hắn đang nấu canh , còn cậu thì không có việc gì làm nên lân la xuống bếp phụ hắn.

Lần trước, khi thấy cậu đang bận học mà lại định xuống bếp, hắn chỉ lạnh lùng bảo

' Có việc thì làm đi, để anh nấu. Khi nào rảnh hẵng tính '

Nên bây giờ mới có hình ảnh cậu thanh niên đeo tạp dề vào bếp nấu ăn đây!!

" Anh cần em phụ không? "

Thấy hắn cứ đứng khuấy khuấy cái nồi, cậu mới mạnh dạn hỏi

" Em qua đây gọt vỏ khoai tây đi "  hắn chỉ tay vào gỗ khoai nằm dưới bồn nước

" Dạ "

Cậu bắt đầu gọt khoai theo lời hắn, nhưng chưa được bao lâu thì bất ngờ

" Ưm " cậu gọt trúng tay. Vết cắt nhỏ nhưng máu lập tức rỉ ra, khiến cậu khẽ nhăn mặt. Hắn đang loay hoay với nồi canh thì nghe tiếng cậu hít một hơi, lập tức buông muỗng xuống, vội quay sang.

" Sao rồi? Có đau không?" – hắn hốt hoảng hỏi, đôi mắt đầy lo lắng nhìn giọt máu đang chảy ra

Cậu vội lắc đầu, cười gượng. Lại làm phiền hắn nữa rồi

"Em không sao, chỉ bị trầy tí thôi."

Dù cậu nói vậy, hắn vẫn nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu, mở ra rồi tỉ mỉ băng bó cho cậu. Tay hắn khéo léo, từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm đau cậu thêm. Sau khi băng vết thương, hắn đỡ cậu đứng lên, dẫn ra phòng khách.

"Thôi, em cứ ngồi đây nghỉ đi," hắn nói, giọng vẫn còn chút lo lắng. Hắn khẽ đẩy cậu ngồi xuống ghế, không quên đưa mắt kiểm tra lần nữa trước khi quay lại bếp

' hậu đậu hết sức '

Trước lần này có một lần, cậu quyết định nấu nước để pha một ấm trà hoa cho hai người thưởng thức. Khi nước đã sôi, cậu định nhấc nồi qua một bên để rót trà vào ấm. Nhưng trong lúc không tập trung, cậu đã dùng tay không để nhấc nồi, khiến phần miệng nồi nóng chạm vào da tay. Cảm giác bỏng rát lập tức khiến cậu phải kêu lên, giật tay ra. Cùng lúc đó hắn đang đứng gần liền giật mình quay lại, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

Nhanh chân chạy lại, nhìn thấy vết đỏ trên da, hắn không chần chừ, lập tức kéo cậu sang rồi mở vòi nước, cho nước lạnh chảy lên vết bỏng, nhẹ nhàng xoa xoa tay cậu dưới dòng nước để làm dịu cơn đau.

" Em phải giữ tay dưới nước ít nhất 10 phút "hắn nói, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa đầy quan tâm. Sau khi nước đã giúp vết bỏng giảm đau, hắn lấy hộp sơ cứu, lấy ra một miếng băng và thuốc mỡ.

Để anh băng bó cho em,” hắn nhẹ nhàng dán miếng băng lên vết thương, cẩn thận không làm cậu cảm thấy đau thêm. Cuối cùng, hắn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng và nhắc

“Nhớ lần sau phải cẩn thận hơn nhé!”

Cho nên là bây giờ mỗi lần cậu đi vào bếp, đều cảm nhận được một ánh nhìn từ xa, nhưng mỗi lần quay đầu lại đều không thấy gì!!

" Gì cũng được "

Đúng lúc đó có một ông bán kem đi qua, thu hút sự chú ý của cậu

" Anh ăn không? "

" Em mua ăn đi, anh không"

Cậu trề môi, tháo một bên tai nghe ra, bên còn lại đang nằm trong tai hắn ( kiểu tai nghe dây, mỗi người một bên ý )

Chạy lon ton lại chú bán kem

" Lấy cháu 1 cây kem dâu và....1 cây kem chuối"

" Được được, cháu đợi 1 lát "

Không quá lâu sau, cậu liền chạy lại chỗ hắn, trên tay còn cầm 2 cây kem

" Anh nói không rồi mà "

Cậu nghe xong liền phản bác lại

" Em đâu có mua cho anh, tại thấy tay này trống trải quá nên mua thêm cho đủ bộ thôi chứ không có mua cho anh " vừa nói vừa nâng cây kem đến miệng hắn

" Còn cho anh ăn thì tại em thích...em thích đúc thì em đúc thôi "

Hắn thấy vậy liền lắc đầu

" Đanh đá giống ai không biết "

Bản nhạc cứ thế tiếp tục du dương cho đến khi cả hai về đến nhà

" Ơ, anh cắn hết kem của em rồi" cậu vỗ nhẹ vài vai hắn hờn dỗi

" Anh lỡ miệng " dùng chiếc mỏ đã lạnh lạnh vì kem mà hôn nhẹ lên 2 bên má để cậu bớt giận

Lỡ thôi chứ không cố ý!!!
.
.
.

_Sân bay Los Angeles lúc này

" Cháu bảo chú vận chuyển về chú đã làm chưa " cậu thanh niên xách chiếc vali từ cốp xe xuống rồi quay sang nhìn chú mình

" Rồi hết rồi, yên tâm về đi "

" Chú lo công việc đi, đừng có mãi chụp ảnh mà bỏ quên"

" Ừ biết rồi, đi đi " ông chú phẩy tay cậu thanh niên đi vào trong đi

" Cháu sẽ quay lại" cậu thanh niên chắc nịch nhìn chú mình

" Ừ cố lên, "

" Con biết rồi"

Nói xong liền quay lưng đi vào trong, trên tay vẫn còn cầm tấm ảnh cậu và một người thiếu niên nữa đang ngồi dưới góc cây đa, cậu thiếu niên sở hữu làn da trắng và mái tóc dài được vén lên rất gọn gàng trông rất xinh đẹp trong chiếc áo học sinh, cặp mắt to tròn long lanh và nụ cười hiếm hoi lộ rõ trong lúc đó

" Long time no see, I wonder if you still remember or have forgotten!!"

Lúc này, tiếng loa trên cao vang lên rõ ràng:

"Chuyến bay 'I.B!' đi từ Los Angeles đến Korea chuẩn bị khởi hành. Xin quý khách nhanh chóng lên máy bay, kiểm tra lại hành lý xách tay và vào ổn định chỗ ngồi. Chúng tôi sẽ đóng cửa máy bay trong vài phút tới

Xin nhắc lại

Chuyến bay 'I.B!' đi từ Los Angeles đến Korea chuẩn bị khởi hành. Xin quý khách nhanh chóng lên máy bay, kiểm tra lại hành lý xách tay và vào ổn định chỗ ngồi. Chúng tôi sẽ đóng cửa máy bay trong vài phút tới

Xin cảm ơn!! "
.
.
.

Trong tình yêu hay trong bất kì một mối quan hệ nào, việc giận hờn là việc không thể thiếu!!! Ví dụ điển hình là cậu và hắn. Cậu biết, tính cách cả hai không được đồng điệu cho lắm, đặc biệt về khoản giao tiếp, cậu công nhận điều đó, hắn rất giỏi giao tiếp với người khác, nhất là khi trong trường vừa có thêm hai bạn học sinh mới!!!

Hai bạn đó rất đẹp: tóc bóng mượt, da trắng, mắt sáng, giọng nói dịu dàng như nước chảy, nụ cười thì rạng rỡ, dáng người cao ráo, sáng sủa. Mỗi tội... cậu ngó qua một chút rồi không thể không bực bội, nghĩ thầm

' không thấy hắn ngồi gần sát cậu, chân cậu còn thuận tiện gác lên đùi hắn hay sao mà cứ nhìn mãi vậy '

Cứ hễ cậu đi đâu rồi quay lại, liền thấy hai bạn đó-một người ngồi bên trái, người kia đứng bên phải-bắt chuyện với hắn. Và hắn, trông có vẻ hứng thú với câu chuyện lắm, cứ cười mãi.

Cậu kéo mũ áo trùm kín đầu, cố giấu đi khuôn mặt đang chứa được một thứ cảm xúc, rồi bước nhanh về phía trước. Nhưng chỉ chậm một chút, hắn đã kịp nhận ra.

"Đợi chút," hắn lên tiếng, lướt qua hai người kia rồi nhanh chóng bước theo bóng dáng vừa khuất sau góc hành lang
.
.

_Trên sân thượng

Trên sân thượng, cậu cởi áo khoác gió ra, đứng trước chiếc gương lớn. Cậu nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương, cảm giác tự ti ập đến

' Tóc thì dài, răng thì to, người thì gầy...'

Cậu xụ mặt, thở dài, nghĩ về ba con người ban nãy

' Người ta nhìn thấy mê, còn mình nhìn thấy ghê quá'

Đột nhiên, một hơi thở nóng ấm phả vào cổ cậu khiến cậu giật mình. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

" Làm gì mà ngắm mình kỹ thế, bé điệu? "

" Bộ người ta soi gương cũng không được à? Hay là lại bắt bẻ nữa? "Cậu lườm hắn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cậu bỗng dưng không còn muốn đôi co nữa.

" Ơ, anh đâu có bắt bẻ em đâu, chỉ hỏi cho biết thôi mà " Hắn buông tay ra, tỏ vẻ ấm ức nhìn cậu.

" Không cho hỏi nữa "Cậu chồng lại cái áo hoodie rộng thùng thình vào người, gắn tai nghe vào tai rồi đi về phía ghế đá ngồi xuống.

" Anh không có mặc áo khoác, trên này gió mạnh, không xuống thì bệnh đấy, " cậu nói rồi tựa đầu vào bức tường kính, mắt nhìn xa xăm.

Hắn nghe vậy, liền bước nhanh về phía cậu, kéo nhẹ cái áo hoodie của cậu

"Áo em rộng thế, sao không cho anh mặc chung mà lại đuổi anh xuống?"

Không đợi cậu trả lời, hắn liền nhét cả hai tay vào trong áo của cậu, không phải để xỏ tay vào ống áo mà chỉ để luồn vào trong lớp vải mềm ấm. Cái áo hoodie quá rộng với cậu, nhưng với hắn thì vừa vặn để luồn cả người vào mà ôm trọn lấy eo cậu. Rồi hắn kéo cậu lên, đặt lên đùi mình, tiện thể ngồi xuống ghế.

"Chật!" Cậu cố gắng nhướn người ra xa vì hắn cứ sáp lại gần, áp sát vào lưng cậu.

"Chật nhưng ấm mà," hắn cười, vòng tay ôm lấy eo cậu chặt hơn. Trên sân thượng lạnh lẽo, có người yêu để ôm thế này đúng là tuyệt vời trong những ngày gió đông se lạnh.

"Người ta mà lên đây bây giờ..." Cậu cố gắng đẩy hắn ra, ánh mắt lo lắng lướt qua cánh cửa, sợ rằng có ai đó sẽ bắt gặp cảnh này.

Hắn chẳng hề lo lắng, vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay

Bình thường, sân thượng rất ít người lên, nên hắn không nên hắn không sợ việc có người lên, bởi vì bình thường rất ít người lên đây!!! Chỗ này hầu như chỉ có cậu và cô lao công ghé qua, lâu lâu mới có vài bạn học lên ngắm hoàng hôn. Nên bây giờ hắn rất tự tại mà luồn hai tay vào áo cậu, nhét thêm cả người mình vào rồi bế cậu lên đùi mình

"Đừng lo, ít ai lên đây lắm. Mà có lên thì... kệ họ." nói rồi tựa cằm lên vai cậu thủ thỉ

Cậu vẫn còn nghĩ về chuyện ban nãy, những cảm xúc cứ đan xen khó chịu

"Hai bạn học mới có vẻ thân thiện nhỉ," cậu buột miệng hỏi.

"Ừ, hai cậu ta rất dễ mến." Hắn vừa nói, vừa lắc đầu cười. Biểu cảm đó rơi vào mắt cậu lại giống như một sự bất lực buồn cười, nhưng với cậu, nó khiến lòng cậu thêm nặng nề. Ánh mắt cậu dần trở nên đượm buồn, khi nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy với hai bạn học mới. Thật khó chịu!
.
.
.

Chiều hôm đó, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, hắn đạp xe đưa cậu ra cổng trường

"Em về trước đi nhé, Jeon. Hôm nay anh có việc nên không ăn tối cùng em được đâu, bé đừng đợi anh nha." Hắn khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai cậu, rồi nhanh chóng thơm lên má cậu một cái.

"A-" Cậu chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã nhanh chóng đạp xe rời đi, để lại cậu một mình lủi thủi bước đi dưới ánh hoàng hôn nhạt dần.

Trên đường về nhà, tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần. Cậu nhanh chóng nghe máy.

" Alo "

" Jungkook à, chú này!!! Con dạo này sao rồi"

" Con vẫn khoẻ, còn chú! Dạo này sao rồi, bệnh đau lưng của chú đã đỡ hơn chưa "

" Đỡ rồi, đỡ rồi! Chỉ là lâu lâu tới mùa lạnh nó mới ê ẩm mình mẩy thôi. Mà dạo này bệnh tim của con đỡ chưa, con có ăn uống đầy đủ không đấy....nào thiếu tiền thì nói chú, chú gửi lên cho con tiêu , nhà có mình chú... tiêu có bao nhiêu đâu "

" Dạ, nào cần con sẽ nói ạ "

" Mà Jungkook này "

" Dạ chú? "

" Ít hôm nửa chú thu xếp lên thăm con được không, cũng lâu rồi chú chưa được nhìn mặt con, không biết thằng nhóc nhà con bây giờ ra sao rồi "

" Dạ được chú, chú cứ thu xếp đi rồi điện con, con gọi xe cho chú "

" Chú có chuẩn bị mấy món con thích nữa đây, đợi chú lên rồi nấu cho con ăn, được không"

" Dạ được"

Cuộc hội thoại kéo dài không quá 30 phút, nhưng đủ để cậu nhớ lại quá khứ...

Nhớ lại ngôi nhà nhỏ, với hai chú cháu nương tựa vào nhau

Nhớ đến những ngày chú mình đội nắng dầm mưa để nuôi cậu khôn lớn, đến mức xương sống của chú không chịu nổi mà thành bệnh

Nhớ về nụ cười hiền hậu của chú, với những nếp nhăn hằn sâu bên khóe mắt khi nhìn cậu nhận giấy khen

Nhớ cái cách chú mặc áo mưa cẩn thận cho cậu, chở cậu về trên chiếc xe đạp cũ kỹ, dù chiếc áo mưa của chú đã loang lổ vì mưa gió.

" Hic...con nhớ chú, chú ơi! "

Giờ đây, cuộc sống của con đã tạm coi là ổn định hơn trước rồi. Con sẽ lo lại cho chú. Điều này làm cậu nhớ đến một câu nói là bản thân từng đọc trong sách

' Phải học cách chấp nhận thực tại, vì hiện tại đã hạnh phúc hơn quá khứ nhiều lần '

Dưới ánh hoàng hôn tàn dần, bóng dáng nhỏ bé của cậu lặng lẽ đi về phía trước, tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi ướt đôi má.
.
.
.

Khi ở nhà một mình, mọi thứ dường như yên tĩnh đến mức lạ thường. Không có tiếng ồn ào của cuộc sống ngoài kia, chỉ còn lại sự tĩnh mịch bao phủ lấy không gian, tiếng kim đồng hồ " tích tắc tích tắc",...Đôi khi, con người ta lại bị cuốn vào những dòng suy nghĩ không ngừng. Từ những việc vụn vặt trong ngày, những dự định còn dang dở, cho đến những lo âu về tương lai, tất cả như lũ lượt kéo về. Có lúc họ ngồi thừ ra, để tâm trí lang thang theo những suy nghĩ chẳng đầu chẳng cuối, tự hỏi không biết tại sao mình lại nghĩ đến những điều như vậy.

"Gần 11 giờ rồi, sao Taehyung chưa về nữa..." Cậu ngồi bó gối trên sofa, ôm chặt chiếc gối rồi tựa mặt lên như tủi thân. Ánh mắt cậu hướng về phía đồng hồ treo tường, mong ngóng từng phút giây trôi qua.

Chiếc áo thun tay dài bao phủ cơ thể nhỏ nhắn của cậu, nhưng không đủ để làm dịu đi cái lạnh đang thấm dần vào da thịt. Điều hòa bật hơi lạnh nhưng cậu cũng lười đứng dậy chỉnh lại. Đồ ăn cậu đã nấu sẵn từ khi về nhà, dù hắn bảo không cần đợi, nhưng cậu vẫn muốn chờ

Cậu rúc sâu vào lưng ghế sofa, đôi chân trần đã lạnh toát vì chẳng nhớ nổi mình đã để tất ở đâu

"Taehyung ơi... anh đi đâu rồi..." Hai chân cậu chà xát vào nhau để tạo ra chút hơi ấm, nhưng chẳng ăn thua gì. Những suy nghĩ lung tung bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu

Có phải hắn đi lạc rồi hay không? Hay hắn có chuyện gì? Hắn đi với ai rồi à -- cũng từ cái suy nghĩ này cậu mới nhớ đến hắn cười nói vui vẻ với hai bạn học sinh mới, liền đăm chiêu suy nghĩ lung tung thì đúng lúc đó cánh cửa mở ra, nhưng cậu vẫn chưa nhận ra, vẫn còn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình

*Cạch

" Bé, em không nghe lời anh à " thấy cậu ngồi một cục tròn vo trên ghế sofa hắn liền thở dài rồi Tiến lại gần

" Bé! "

".... "

" Bé ơi? "

" Jungkook!!! " Hắn nói lớn khiến cậu giật mình mà trào cả nước mắt

Điều này khiến hắn giật mình mà nhanh tay lau đi

" Ơ...ơ, anh xin lỗi xin lỗi, làm em giật mình rồi, xin lỗi, anh không cố ý tại anh kêu em mãi không nghe anh mới nói lớn thôi " hắn vuốt nhẹ má cậu, giọng đầy lo lắng

"Hức... Anh bỏ em rồi à?" Cậu vịn vào vai hắn, đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào hắn

"Anh... hết yêu em rồi à?"

Nghe vậy, hắn hiểu ngay cậu đang xảy ra chuyện gì, liền ôm chặt lấy cậu cùng chiếc gối cậu đang ôm. Như một con chiếc thỏ nhỏ đang tủi thân

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giọng trầm ấm.

"Em khó chịu..." Cậu khẽ thì thầm.

"Khó chịu ở đâu?" Hắn vội buông cậu ra, nhìn cậu đầy lo lắng, xem xét khắp người cậu.

" Nói anh nghe"

"Anh nói chuyện với người khác, anh cười với người khác... mà không để ý đến em. Em khó chịu!" Cậu ôm cổ hắn, nhích sát lại gần, giọng có chút trách móc.

Hắn bật cười khi nghe lý do ấy. Sau đó, bất ngờ thả cậu ra và đứng dậy, khiến cậu hoảng hốt, bắt đầu miếu máo

" Đây đây, không miếu , anh đi lấy tất cho em, chân lạnh ngắt rồi" sẵn tiện hắn chỉnh điều hoà lên cao một chút để người kia bớt lạnh

" Sao lại không mang tất còn không chỉnh điều hoà, muốn lạnh cóng luôn à " Hắn khụy gối xuống, nhẹ nhàng đặt chân cậu lên đùi mình rồi từ từ xỏ tất vào chân cậu. Sau khi xong, hắn mới vòng tay ôm cậu trở lại.

"Đừng có đánh trống lảng!" Cậu đẩy hắn ra, thu chân lại, giọng vẫn còn hờn dỗi.

"Bé làm thế là không được đâu. Sao lại ghen chứ!" Hắn không vui khi bị đẩy ra, liền ép sát vào người cậu, dụi dụi vào cổ cậu như một chú mèo tìm hơi ấm.

"Tại sao không được ghen? Anh là bạn trai của em mà." Cậu nức nở vài tiếng rồi gục lên vai hắn.

"Anh mới là người phải ghen chứ." Hắn cười khẽ, giữ chặt cậu trong vòng tay.

"..."

" Anh cũng ghen mà, người ta để ý em đó...lại bắt chuyện với anh là để xin in4 em đó, cái gì mà yêu em từ cái nhìn đầu tiên gì nữa...em là người yêu của anh mà bé, người ta dòm ngó em anh phải giải quyết chứ. Nhìn vậy mà, đào hoa lắm à nha " vừa nói vừa nhấc bổng cậu lên khiến cậu bất ngờ

_ Sau khi tạm biệt cậu trước cổng trường, hắn nhanh chóng đạp xe đến quán nước đã hẹn với hai bạn học sinh mới kia. Vừa đến nơi, một trong hai nhóc đó đã vẫy tay gọi hắn từ xa

"Anh ơi, tụi em đây này!"

Hắn tấp xe vào bãi đậu rồi bước nhanh vào bàn, hai bạn học sinh tỏ vẻ háo hức chờ đợi.

"Anh, sao rồi... anh có xin in4 của anh ấy giúp tụi em không?"  Đẩy nhẹ ly cà phê vừa gọi về phía hắn, cùng lúc đó sốt ruột hỏi ngay khi hắn vừa ngồi xuống.

Hắn thản nhiên dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười đầy ẩn ý

"Xin in4 hả? Ừ, anh có nói chuyện với anh ấy rồi."

Hai bạn kia nghe vậy liền mắt sáng lên, không giấu nổi sự phấn khích

"Thật ạ? Vậy anh ấy nói gì? Anh đưa in4 cho tụi em đi!"

Hắn nhướn mày, cố nén cười. "Hai đứa không biết gì à?"

Hai bạn học sinh bối rối nhìn nhau

"Biết gì cơ?"

Hắn khẽ cười, giọng chậm rãi nhưng mang chút trêu chọc

" Anh ấy là người yêu anh! "

Vừa nghe xong cả hai bạn học sinh há hốc miệng, vẻ mặt ngỡ ngàng như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

"Đùa chứ anh?" Một trong hai nhóc hỏi, giọng đầy thất vọng.

Hắn khẽ nhếch môi, giọng bình thản

"Không đùa. Tụi em muốn xin in4 của người yêu anh à?"

Vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại ra, bật sáng màn hình lên liền thấy tấm ảnh cậu hôn má hắn

Vừa nhìn xong hai bạn lặng người trong giây lát, rồi một nhóc lúng túng gãi đầu

"Chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi... em đã muốn nắm tay, nắm chân rồi, thật sự không nghĩ anh ấy đã có người yêu..."

Người còn lại cũng mơ mộng, thở dài

"Em tưởng chỉ cần gặp thêm vài lần là sẽ có cơ hội... Anh ấy đẹp đến mức nhìn thôi cũng khiến người ta mê mẩn, người gì đâu mà đẹp thế không biết, còn học giỏi nữa..."

Hắn cười khẽ, vừa thương hại vừa buồn cười trước sự mơ mộng của hai nhóc

"Mơ mộng cũng tốt, nhưng đừng mơ xa quá. Anh ấy thuộc về anh rồi, tụi em chịu khó tìm người khác đi "

Hắn nhướng mày, rồi chậm rãi hạ giọng, thêm một chút nhấn nhá để đánh đòn tâm lý

"Mà biết gì không, anh ấy không thích người hay mơ mộng đâu. Người ta phải có thực lực mới khiến anh ấy để ý được."

Hai bạn học sinh im bặt, ánh mắt từ rạng rỡ chuyển sang ngượng ngùng, cúi đầu mà không dám nói thêm lời nào nữa.

Hắn cười nhạt, nhấp một ngụm nước rồi nhìn thẳng vào hai bạn học sinh

"Mà... tụi em có biết anh ấy thích gì nhất không?"

Hai nhóc lắc đầu, tò mò chờ đợi.

Hắn cười, giọng đầy ngụ ý

"Anh ấy thích người cao 1m80, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết mua sữa chuối, tổng toán văn anh phải trên 80 "

Mặc dù toán chưa đạt đến trình đó cho lắm!!

Cả hai bạn học sinh như chùng xuống, rõ ràng không dám mơ mộng thêm nữa

Thế rồi hắn cũng không nhiều lời nữa mà lấy một tờ tiền từ trong ví ra đặt phía dưới ly nước rồi chào tạm biệt hai bạn học sinh đó

_Quay về thực tại

" Thế...anh vẫn yêu em,? "

" Ừm, yêu em " hắn đáp, giọng trầm ấm

" Anh.... không chê em xấu? " câu này cậu nói rất nhỏ như sợ hắn nghe thấy

"Chê gì chứ? Em dễ thương thế này, có điểm nào để chê đâu!" Hắn cười, nháy mắt thả thính

Cậu vẫn im lặng, không nói gì, đôi mắt có chút suy tư. Hắn bước tới, khẽ nhấc cậu lên đặt ngồi giữa bàn bếp, gõ nhẹ vào trán cậu như một lời nhắc nhở

"Em đấy, overthinking à, sao lại suy nghĩ lung tung thế?" Hắn vừa nói vừa đi pha một ly sữa ấm.

Một lát sau, hắn quay lại, đặt ly sữa vào tay cậu rồi chống hai tay lên bàn, ép sát vào người cậu, tạo nên một không gian thân mật

"Bảo không cần đợi nhưng vẫn đợi, chắc là chưa ăn nữa chứ gì."

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang chăm chú của hắn. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, đủ để cảm nhận hơi thở của nhau. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu uống, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi.

"Uống xong đi rồi anh bế em đi ngủ," hắn khẽ thì thầm, giọng trầm ấm vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro