• Giao thừa
“Mang bánh cho Seokjin lên đây đi con, còn đứng đó làm gì!” Mẹ Kim nhìn đứa con trưởng cứ đứng thừ ra mà không chịu động tay, trong khi nhân viên ( cũ ) ngồi chờ chẳng có nổi một ly nước. Mặc dù bà chưa biết vụ Seokjin đã từ chức dù khá là lâu rồi!
“À à, con biết rồi!” Namjoon giật mình, vội vã đáp.
" Lớn già cái đầu rồi mà còn phải để mẹ nhắc "
Cùng lúc đó, Taehyung nhẩn nha nhai một quả dâu, tay thong thả đi lại gần
“Con cũng vậy đấy, Jungkook ngồi kia đợi kìa.”
Chưa kịp nuốt xong quả dâu, Taehyung bất ngờ đứng khựng lại, mắt dán chặt vào Jungkook đang ngồi bên bàn. Trên gương mặt hắn hiện rõ một câu hỏi không lời
“Sao em?”
Thấy cậu bật cười cười rồi hất nhẹ cầm lên bàn liền thở dài rồi chỉ chỉ cái con người ngồi ở đó, xong cũng quay lưng đi vào bếp
" Hình như bản thân chiều con thỏ nhỏ này hơi quá rồi thì phải!
"
Mẹ Kim thấy thế liền thở dài
" Hai cái thằng này lớn rồi mà cứ như con nít vậy "
Như nhớ ra điều gì, bà bất chợt vỗ tay cái đét
" À mà tối nay, hai đứa có ở lại đón giao thừa với bác và hai thằng con bác nha!!”
Seokjin định từ chối nhưng thấy mẹ Kim cười tươi như hoa, anh đành gật đầu
"Nếu bác đã mời, con xin nhận ạ "
“Vâng, con cũng đồng ý,” Jungkook tiếp lời.
“Thế thì tốt quá rồi, càng đông càng vui!” Bà Kim hồ hởi.
Đúng lúc đó, hai thanh niên từ trong bếp đi ra, mỗi người tay cầm một đĩa bánh và một ly nước
" Mời!!! " Cả hai đồng thanh nói
Hai ly nước cùng hai đĩa bánh cùng lúc cũng được đặt xuống bàn. Thế nhưng cùng là lời cảm ơn lại mang hai nghĩa hoàn toàn khác nhau
Một bên là lời cảm ơn có chút trêu ghẹo, có chút ngại ngùng. còn bên còn lại chỉ đơn thuần là lời cảm ơn bình thường
Mẹ Kim thoáng nhìn quanh, thấy bầu không khí giữa hai người trẻ hơi là lạ. Bà khẽ nhíu mày rồi quay sang hai đứa con mình
" Thế chuẩn bị thôi nào!!! "
Nhưng mà nhắc đi cũng phải nhắc lại
_Tầm vài ngày trước
" Tôi lạy cậu đấy Kim Namjoon! Làm ơn đừng có đến đây làm phiền tôi nữa được không? Cậu nhìn xem cậu đi! Cậu nghĩ tôi là heo à? Ngày nào cũng mua cả túi trái cây. Giờ tủ lạnh tôi toàn cherry, táo, kiwi, ổi, dâu, nho… Cậu nghĩ miệng tôi là hố đen vũ trụ chắc?” Kim Seokjin khoanh tay đứng nhìn chàng trai tay xách túi trái cây to oạch trước cổng nhà mình.
Namjoon tỉnh bơ đáp
" Không phải cậu thích ăn rau sao? Tôi thấy nó nhạt nhẽo quá, nên muốn cho cậu ăn thêm chút đường tự nhiên. Đây là ý tốt mà "
" Ừ, thích ăn rau thì có thật, nhưng đâu có nghĩa là tôi ăn chay " Vừa nói, Seokjin vừa bước xuống bậc thang.
Namjoon nhún vai, đưa túi trái cây lên cao như để khoe
" Nói gì thì nói, cậu cũng nhận thôi "
Seokjin chộp lấy túi trái cây, rồi vội vã cản Namjoon đang định bước vào nhà
“Êy êy, định làm gì thế?”
“Đi vô chứ làm gì.” Namjoon cười cười
" Ai cho mà vô! Nếu cậu đã có lộc mua thì tôi sẽ có lộc nhận, vậy thôi. Không tiễn nha~" Nói xong, Seokjin đóng sầm cửa lại, không quên vẫy tay tạm biệt một cách thản nhiên.
Namjoon đứng nhìn bóng người vừa chạy vào trong, híp mắt đầy bất lực rồi thở dài
" Xem ra, cậu không hề thích mềm mỏng như tôi nghĩ đâu, Kim Seokjin "
Anh lắc đầu, mở cửa xe rồi lái đi
_Tối hôm đó
Kể từ khi gặp Namjoon, mắt Seokjin cứ giật liên tục. Cậu bất giác nghĩ: “Không biết có chuyện gì không nữa.”
Đang suy nghĩ thì shipper gọi điện giao hàng, nhưng có vẻ đơn này khá to thì phải chạy bằng xe ôtô luôn. Vừa mở cổng ra hỏi đơn gì thì Seokjin bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới không kịp trở tay. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã ngã về phía trước.
Giữ chặt vai người nọ, rồi cẩn thận đóng cổng lại
" Đơn này tạm giao không thành công nhỉ? "
Ấy mà khi Kim Seokjin tỉnh dậy đã gần 12h đêm, chuông đồng hồ đã bắt đầu reo lên inh ỏi. Điều bất ngờ là mắt mình mở không lên!!!! Không lẽ bị trời đè
' Đừng nói trong không khí có độc nha trời, hay tại mình không ngủ đủ giấc nên bây giờ mới buồn ngủ ' Kim Seokjin giờ đây đang khá là hoang mang
' Không lẽ mình bị bắt cóc tống tiền!!!! Nhưng sao xung quanh có vẻ yên tĩnh thế nhỉ ' Seokjin đắn đo suy nghĩ đến không dám động đậy
Rồi bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần rồi dừng hẳn lại ở một khoảng cách nào đó. Chờ một hồi lâu thì cậu nghe người đó phì cười
" Kim Seokjin, cậu ngủ mớ à. Tự nhiên ngồi trước cổng nhà tôi làm gì thế "
' Kim Namjoon! '
" Ngủ mớ nhưng cũng nhớ đường, hay thật.... Nhưng rõ là sáng cậu đuổi tôi mà, sao bây giờ lại tìm tới đây, tôi không có dễ dãi thế đâu " nói rồi lại thở dài
" Trời cũng bắt đầu lạnh rồi, tôi vô nhà trước đây. Cậu qua đây được chắc cũng tự về được mà, đúng không? "
Thực sự giờ đây muốn tìm một cái hố chui vô quá đi, Kim Seokjin ơi là Kim Seokjin!!!! Đúng là món hàng tai hại mà
Cứ ngỡ là tên chủ tịch cũ cứ thế mà bỏ mình giữa ngoài trời lạnh giá như thế này, ít nhất cũng phải còn chút tình nghĩa chứ!!!! Nào ngờ, chưa đầy một giây sau cơ thể cậu được nhấc bổng lên
" Haizzz, nếu người ta thấy cậu ở trước nhà tôi lại phiền phức nữa, lỡ người ta nghĩ cậu 'ngủm' trước nhà tôi lại nghĩ xấu cho tôi nữa thì mệt " Namjoon cứ thế mà luyên thuyên đến khi vào nhà như thể ai kia đang thức, nhưng thật ra ai kia vẫn còn thức chỉ là giả vờ thôi!
Và cứ thế, hên xui may rủi làm sao sáng hôm sau, khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thì thứ cậu nhìn thấy được đầu tiên chính là bản thân đang ở trong một chiếc Mercedes, cậu chắc chắn vậy. Và người cầm lái không nhìn cũng biết là ai
" Này ấy ơi, ấy đưa tôi đi đâu đấy"
" Đến nơi cậu sẽ biết thôi " Namjoon cười, hai má lộ rõ lúm đồng tiền
Và đích đến chính là nơi mà mấy năm trước khi cả hai giành được hợp đồng lớn từ tay đối thủ, tên này luôn chở mình về ăn mừng riêng
" Bộ cậu....định bán tôi vào đây làm giúp việc nhà cậu à"
" Đi thôi, mẹ tôi đang chờ cậu đó "
.
.
.
" Xích qua bên này một chút "
“Được chưa?” Seokjin quay sang, tay vẫn giữ chặt món đồ trang trí đỏ rực trên tường.
“Hừm... hơi lệch rồi.” Namjoon híp mắt nhìn, lắc đầu nhẹ như thể đang cân nhắc rất kỹ.
“Thế giờ sao?” Seokjin nhăn mặt, nâng món đồ lên cao hơn một chút.
“Chưa được cho lắm.” Namjoon mím môi, nghiêng đầu xem xét.
Seokjin quay phắt lại, ánh mắt không mấy kiên nhẫn
“Đã được chưa!!!”
“Rồi, ngay luôn! Cậu giỏi thật.” Namjoon cười tươi, giơ ngón tay cái lên
Seokjin hạ tay, thở phào một cái
" Zời ạ, việc nhỏ mà. Rồi giờ làm gì nữa đây? "
“Ừm… thế thì đi siêu thị” Namjoon chỉ nhà xe bên ngoài
“Mua gì mới được?” Seokjin nhíu mày, nhìn người kia đầy nghi ngờ
.
.
.
_Kho dưới nhà
" Cậu gọi đèn đi Jeon "
" Ò, được được "
Ánh đèn pin vàng nhạt nhanh chóng gọi xuống xua tan bóng tối trong góc kho lộn xộn
" Tôi nhớ là mình từng để nó dưới này mà...sao giờ lại không thấy nữa rồi "
" Cậu tìm gì thế Taehyung "
" Giấy đỏ và mực đen " hắn trả lời tay vẫn kiên trì lật từng món đồ lộn xộn trước mặt rồi lại cau mày
" Không biết có để chỗ nào mà quên không nữa "
Jeon lặng lẽ nhìn hắn thấy vẻ mặt khó chịu khó giấu liền di chuyển ánh đèn pin tìm một chỗ thích hợp để đặt nó xuống. Cậu cố định đèn sao cho ánh sáng lan tỏa khắp khu vực rồi bước tới bên cạnh hắn cúi đầu tìm kiếm giúp
' ở đây à, phải không nhỉ ' cậu ngước lên thì thấy có góc gì đỏ đỏ lú ra. Vì nó khá cao nên cậu phải nhớ chân lên để xem thử phải nó không
Hắn chuyển qua gốc đối diện ( ngược lại với ánh đèn ) ánh mắt đảo qua những ngăn kệ. Nhưng rồi ánh đèn vô tình chiếu sáng toàn bộ bóng dáng của cậu, làm nổi bật từng đường nét qua chiếc áo thun mỏng mà cậu đang mặc
" Je--- "
Cậu hơi nhướn chân, với tay lên ngăn cản trên cao khiến phần eo lộ ra một đoạn nhỏ, ánh sáng từ đèn hắt xuống, cái bóng của cậu in lên tường nhấn mạnh đường cong mềm mại ở eo cùng tấm lưng kéo dài đầy mê hoặc
Taehyung bất giác khựng lại
Trời ơi tĩnh tâm lại, Kim Taehyung. Hắn cắn nhẹ môi, quay lưng lại nhưng muốn lảng tránh thứ gì đó rồi lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng bất giác quay lại ánh mắt hắn vô tình bị kéo về hướng đó một lần nữa
" Aizzz, thật là "
Bực mình vì bản thân không kiểm soát được suy nghĩ, hắn vươn tay tắt đèn
" Ơ....ưm~ " cậu chưa kịp phản ứng thì một thân hình cao lớn đã nhanh chóng áp sát từ phía sau
Tay trên của cậu bị một bàn tay mạnh mẽ rì chặt lên tường, không chút đường lui, bàn tay còn lại của hắn chẳng chút kiên dè, luồn sâu vào lớp áo thun mỏng lướt qua từng thớ thịt mềm mại ở eo
" Cậu làm gì thế Tae- " cậu quay lại định ngăn cản thì môi đã bị cướp lấy
" Ưm~ "
Hắn nghiêng đầu chiếm trọn môi cậu trong một nụ hôn mạnh mẽ và đầy gấp gáp. Đầu lưỡi nhanh chóng tách đôi môi cậu ra xông vào khuấy đảo,
Jeon cố dùng tay chặn cánh tay hắn lại, nhưng sức lực chẳng đủ để kháng cự, cậu dần buông lỏng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp xen lẫn những âm thanh nhỏ thoát ra giữa kẽ môi
" Được... rồi Tae" cậu khẽ đẩy hắn ra, đôi mắt mơ màng, ngực phập phồng vì hơi thở hỗn loạn
Hắn không nói gì chỉ giữ lấy cằm cậu kéo sát lại thêm một lần nữa
" Ưm~ "
Một lần nữa môi họ khóa chặt vào nhau nhưng lần này chậm rãi hơn, sâu hơn
Chỉ khi cả hai không còn đủ hơi thở hắn mới chịu rời ra, cậu chống hai tay lên tường cúi đầu thở dốc, trong khi phần eo vẫn được giữ chặt bởi tay hắn. Tư thế con người giống như hình chữ S, khiến từng đường nét trên cơ thể cậu hiện lên càng rõ dưới ánh đèn mờ mờ trong kho
" Hộc hộc hộc "
Nhưng ở góc nhìn của hắn thì tư thế này có vẻ hơi.....thì phải!!!!
Giống như là cả hai đang.... Suy nghĩ này chợt lướt ngang đầu hắn, thì hắn lập tức vỗ nhẹ vào eo cậu rồi buông ra, nhanh chóng lấy giấy đỏ và mực rồi chạy nhanh lên cầu thang
" ... " Jeon lúc này chấm hỏi đầy đầu
Chưa đầy 1 phút sau hắn quay lại, chạy nhanh xuống cầu thang nắm lấy tay cậu kéo lên mà không nói một lời. Nhưng đôi tay đỏ ửng của hắn lại bán đứng cảm xúc, làm cậu thoáng bật cười
' đáng iu quá '
.
.
.
_Tại siêu thị
" Mắc quá, cậu có tiền mua không đấy, Kim Namjoon? " Seokjin lướt tay qua giá bưởi, ánh mắt dừng lại ở con số 28.191 won, rồi rùng mình như vừa thấy con số ấy đâm thẳng vào ví mình.
Namjoon đứng đó, nghiêng đầu nhìn Seokjin với vẻ mặt ngây thơ
" Không, tôi không có tiền. "
" Gì cơ?! " Seokjin lập tức quay phắt sang, suýt nữa thì buông cả cái giỏ hàng.
Namjoon nhún vai, từ tốn lấy trong túi áo khoác ra một chiếc thẻ đen bóng loáng. Anh nhướn mày, giơ cao chiếc thẻ trước mặt Seokjin
" Nhưng tôi có cái này. Được không? "
Seokjin tròn mắt nhìn chiếc thẻ, rồi lại nhìn Namjoon, không biết nên ngưỡng mộ hay bực mình trước thái độ tự tin ấy. Cuối cùng, cậu lầm bầm
" Rồi, cậu giỏi. "
Namjoon cười, khẽ đẩy giỏ hàng về phía Seokjin
" Đi nào. Chọn đi, cần gì thì lấy. "
Và thế là, Seokjin bắt đầu bấm vào từng món đồ như thể mình là giám đốc sản xuất
" Lấy cái này. Cái này nữa. Ồ, cái này cần lắm. Ừ, thêm cái này nữa đi. "
Namjoon nhịn cười, đi sau cậu như một vệ sĩ trung thành, chỉ cần Seokjin nói "Cái này" là anh lặng lẽ gật đầu
Đến quầy tính tiền, cô nhân viên quét mã xong xuôi, nhìn Namjoon mỉm cười nhẹ nhàng
" Của quý khách hết 500.000 won ạ. "
Tít *
" Vâng, xin cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành! "
Seokjin quay sang nhìn Namjoon đang xách túi hàng lớn, nhưng chẳng chờ đến khi bị giao nhiệm vụ, anh đã nhanh chóng chạy thẳng ra xe, bỏ mặc Namjoon đứng đó với một đống đồ lỉnh kỉnh.
Namjoon thở dài, ngậm ngùi cúi xuống, loay hoay nhét từng túi vào cốp xe
Còn con người kia thì ngồi trong xe vui vẻ mỉm cười
' tiêu tiền của người ta vui thật '
.
.
.
Loay hoay một chút cũng gần chiều tối. Xem ra mọi thứ đã được chuẩn bị xong tất tần tật,
Nào là hoa quả, bánh gạo tteokguk, mì xào japchae,....
Giờ chỉ cần đợi đến tối, thắp nén hương dâng ông bà là hoàn thành xong ngày giao thừa như mọi năm của nhà họ Kim
" Jungkook ơi, vào bếp lấy giùm mẹ đôi đũa đi con "
" Dạ! "
Đang sắp xếp trái cây lại cho ngay ngắn thì cậu phải tạm hoãn lại một chút để vào bếp lấy dùm mẹ đôi đũa
* Bẹp
Tiếng vỗ tay khá yêu vang lên, rõ rệt mà lại lạ lùng trên mông cậu. Hắn không chỉ dừng lại ở đó, mà còn để tay mình lại sờ soạn vài cái, như thể đang ngẫm nghĩ xem cái cảm giác này thế nào.
" Dạ ngọt sớt thế"
" Đừng có biến thái " Jungkook quay ngoắt lại, mặt mày có phần dữ tợn, nhưng đôi tai lại đỏ ửng lên như thể lửa bốc.
" Làm gì có "
Vừa lúc đó
" Jungkook ơi ~ "
" Dạ, con ra liền " Jungkook vội vã quay sang nhìn hắn một lần nữa, mắt ánh lên sự cảnh giác.
" Cậu đấy, coi chừng tớ! "
Đang xếp chén dĩa lên thì cậu chạy ra
" Làm gì mà mặt con đỏ thế Jungkook, bộ con bệnh à " Mẹ Kim lo lắng hỏi
" À dạ không, tại con thấy khá nực thôi ạ "
" Đúng là người trẻ, thời tiết bây giờ mà bảo nực cũng bó tay luôn " chắc mình sắp già cả rồi thì phải
Đều tại Kim Taehyung xấu xa, biến thái đấy hết!
.
.
.
*Cạch
" A~ hôm nay bận rộn quá, làm mình buồn ngủ rồi " mở cửa bước vào phòng nhưng lại không bật đèn lên mà nhanh chóng nằm vật ra giường
Thấy thỏ nhỏ đã vào bẫy, hổ già một lần nữa đi đến và bước vào phòng, không quên khoá trái cửa lại!
Thỏ đã vào hang!!! Lên đèn, chuẩn bị bữa tối
" ah~ " đang ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy cổ như bị con gì cắn, khá đau khiến cậu nhăn mặt lại
Cảm giác như từng thớ thịt đang được cái lạnh bao phủ khiến cậu khẽ run
" Là...là Taehyung à " khe khẽ tỉnh giấc khỏi giấc mộng thì cậu liền cảm nhận cảm giác ướt át phía dưới cổ
" Làm cậu tỉnh giấc à, tôi không cố ý " khẽ liếm lên dấu vết vừa cắn lại hôn lên nó
" Tớ buồn ngủ rồi Taehyung ơi " cậu ráng mở mắt ra rồi kéo gương mặt hắn xuống thơm thơm hai bên má rồi đến môi như đang xin hắn tha cho cậu đi ngủ!!!
" Jeon, tôi khát "
" Thế thì cậu uống nước đi "
" Nước nhạt lắm "
" Nước ngọt đó "
" Không thích "
" Thế tớ uống hết cho cậu nhịn khát luôn!!! "
Vừa nói xong liền quơ tay cầm ly nước định uống cạn cho tên này nhịn khát mà đi tìm nước uống, ai ngờ
" Ưmm~ "
Hắn nắm cầm cậu kéo qua rồi bắt đầu hôn xuống khiến nước từ trong miệng cậu 60% thì an toàn truyền qua hắn, còn 40% còn lại thì chảy ra ngoài
" Hha....hộc hộc, cậu... làm người tớ ướt nhẹp rồi này " biểu cảm bây giờ của cậu ngoài hắn ra thì không ai hiểu cả
" Hôm nay cậu bày ra nhiều biểu cảm thật đấy Jeon " miết nhẹ lên môi cậu rồi cười khẩy
" Khiến người khác tò mò lắm đấy "
Cười cười rồi cởi áo của mình ra
" Jungkook!! Cởi áo ra đi, áo ướt rồi "
" Tại cậu chứ còn tại ai " cậu nhíu mày nhìn hắn
" Rồi rồi "
" Nhắm mắt lại đi "
" Ok ôk " nói rồi liền lấy tay che mặt lại nhưng lại hé những khẽ tay ra
" Cậu nhắm mắt cho đàng hoàng "
" Đều là con trai với nhau cả mà " nói rồi liền bỏ hai tay xuống.
" Cậu....tớ....tớ có bảo cậu bỏ tay xuống đâu ch- "
" Ngực cậu hồng thế Jeon " vừa nói vừa chạm nhẹ vào nó rồi lại nhìn lên biểu cảm của cậu, khẽ xoa xoa rồi nhấn xuống
" ah~ "
Cười cười rồi cúi xuống day cắn lên xương quai xanh của cậu, tay kia thì vẫn cứ mân mê nụ hoa trước ngực
" Đau....Taehyung "
" Phải gọi anh mới đúng " vừa nói xong liền liếm liếm lên dấu vết mình vừa cắn
" Anh cái gì mà anh chứ....ah~ Tae "
Vừa nói xong hắn liền ngặm toàn bộ nụ hoa vào miệng rồi dùng đầu lưỡi đè đè lên nụ hoa
" Gọi một tiếng anh Taehyung nào, " dùng răng cắn cắn xung quanh rồi lại mút mạnh lên
Bên kia thì dùng tay gãy gãy lên phần đầu nụ
" ah ~ anh...anh Taehyung...dừng lại....được rồi đó "
Một lúc sau tay kia lần mò xuống phía quần, nhưng vừa đặt tay lên lưng quần thì
* Ding dong
Giật mình bật dậy rồi chạy nhanh ra mở cửa ban công, xong rồi chạy vội vào khoác lên cho cậu cái chăn rồi kéo cậu ra
Đùng
Đùng
Đùng!!!
Từ ban công có thể nhìn ngắm cảnh bắn pháo hoa ở đằng xa kia
" Đẹp quá "
" Năm nào cũng vậy hết, nhưng có vẻ năm nay đẹp hơn "
Ngắm nhìn cảnh pháo hoa một hồi lâu thì cậu và hắn mới cất lời
"Ừm... tớ có chuyện muốn nói với cậu," cậu lên tiếng, giọng hơi lạc đi, đôi tay vẫn nắm chặt chăn. Cậu cố gắng làm vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lộ rõ sự bối rối.
Hắn nhìn cậu, gật đầu nhẹ, nhưng không nói gì
"Cậu nói trước đi," hắn nói, giọng có chút chờ đợi nhưng cũng có phần nghiêm túc.
Cậu ngập ngừng, nhìn hắn một lúc lâu rồi thở dài, "Thôi, cậu trước đi."
Cả hai lại lặng lẽ nhìn nhau, bối rối không biết phải bắt đầu thế nào. Hắn chợt cười khẽ, mắt vẫn nhìn cậu. "Thế thì cùng nhau đi, xem tớ với cậu có cùng suy nghĩ không?"
Cậu nhìn hắn, chờ đợi, rồi cả hai đồng thanh
"Tớ thích cậu."
Cả hai nhìn nhau, không nói gì, chỉ có ánh mắt lấp lánh phản chiếu trong không khí. Cậu đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn hắn. Tay thì nắm chặt chăn trong tay. Cảm giác như mọi thứ bỗng trở nên quá nặng nề, tim cậu đập thình thịch.
Hắn cũng hơi ngẩn ra một lúc, đôi mắt mở to. Sau một hồi im lặng, hắn bật cười khẽ
Hắn bước gần lại, đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng nâng cằm cậu lên, từ từ khiến cậu phải nhìn vào mắt hắn
"Không cần ngại đâu," hắn nói, giọng nhẹ nhàng
Cậu cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt mở lớn, không dám thở mạnh. Hắn khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào má cậu, một nụ hôn ấm áp nhưng đầy ngọt ngào, như thể muốn khẳng định tất cả những gì vừa rồi là sự thật. Má cậu mềm mại, như thể hắn không muốn làm tổn thương chút nào.
" Chúc mừng năm mới người yêu anh " hôn nhẹ lên rồi cụng trán với cậu
" Người yêu em năm mới vui vẻ " vòng tay ra sau ôm chặt hắn lại
" Ừm "
Cùng lúc đó tiếng pháo hoa cuối cùng vang lên, một hình trái tim đỏ bay cao lên bầu trời
_
Dãy cuối phòng
* Ting
Hai người nâng ly vang đỏ lên, mỉm cười khi đợt pháo hoa bắt đầu rực rỡ trên bầu trời.
" Năm mới vui vẻ, Seokjin." Namjoon cười nhẹ, ánh mắt sáng lấp lánh.
" Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ." Seokjin cười lại rồi hớp một ngụm vang đỏ, cảm nhận vị ngọt ngào đăng đắng lan tỏa trong miệng.
" Ưm~" Anh tựa đầu vào tường, nhẹ nhàng lắc ly rượu, mắt nhìn vào những tia sáng lung linh của pháo hoa phản chiếu lại trên thành ly
Cùng lúc đó, Namjoon đứng dậy, đi về phía đầu giường, gạt cần âm thanh xuống.
" Có muốn nhảy một bài với tôi không, chàng trai?"
Seokjin liếc mắt về phía Namjoon, đôi mắt khẽ nheo lại. Anh đặt ly rượu xuống bàn rồi cười khẽ.
" Đương nhiên!"
Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa quyện cùng những bước chân của hai người. Cứ từng bước một, họ di chuyển nhẹ nhàng, rồi đột ngột Namjoon ngoắc tay, quỳ xuống rồi đưa lòng bàn tay ngửa ra.
" Thật vinh dự!!"
Seokjin mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay vào tay Namjoon. Cảm giác mềm mại từ bàn tay Namjoon, từ nụ hôn vội vã trên môi khiến anh không kìm được sự ngượng ngùng.
" Cậu say rồi... Kim Seokjin." Namjoon nói khẽ, mắt ánh thì chăm chăm nhìn người đối diện
" Làm tôi ngại đấy... Kim Namjoon."
Namjoon đứng dậy, kéo bàn tay Seokjin đi về phía giường ngủ
" Đi, chúng ta đi ngủ thôi."
" Ngủ đi, khuya rồi." Namjoon kéo chăn lên cho Seokjin rồi định đi, nhưng Seokjin lại ngập ngừng hỏi.
" Sao không xuống đây nằm?"
Namjoon chỉ về phía cửa sổ, rồi đáp lại
" Tôi đi dọn một chút rồi lát quay lại."
" Để sáng rồi dọn luôn,"
" Tôi không thích bừa bộn thôi. Cậu ngủ trước đi." Namjoon cúi xuống, định xoa đầu Seokjin nhưng lại thay bằng việc nhẹ nhàng vuốt mắt Seokjin xuống, như đang bảo anh hãy nghỉ ngơi.
" Say rồi thì ngủ đi, sáng thức không nổi đừng có nói." Namjoon dặn dò một cách dịu dàng.
Seokjin nhìn Namjoon đi xa một chút rồi lẩm bẩm nhỏ.
" Tính tôi bừa bộn xưa nay rồi."
Anh đóng cửa sổ lại, một nụ cười khẽ nở trên môi khi nghĩ thầm,
" Với cậu, tôi nghĩ... tôi chịu được."
.
.
.
_ Ở một nơi nào đó
" Khuya rồi mà cậu vẫn đứng đây ngắm cảnh à?" Một giọng nói trầm vang giữa màn đêm tói
" Park Jimin!!!"
" Chúc mừng năm mới... Min Yoongi."
" Chúc mừng năm mới." đưa ly cà phê cho người đối diện.
Nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi đáp
" Cảm ơn!!!"
Cả hai đứng một lúc, tận hưởng không khí giao thừa, rồi Yoongi lên tiếng.
" Mọi chuyện vẫn tốt chứ?" Gã vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa hỏi.
" Ừm, vẫn tốt." Jimin khẽ cười, ánh mắt hướng về thành phố phía bên kia con sông, nơi ánh đèn lập lòe.
*Phùng
" Tới giờ rồi!!!" Jimin kêu lên, tay vội vàng lấy đồng xu từ trong túi.
" 1
2
3 "
Cả hai đồng thanh nói, rồi nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
" Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta!!!" Cả hai cùng cười, cùng nhau cụng ly cà phê còn dang dở
Mọi người hầu như đều thức đón năm mới, nhưng có một chàng trai lại quyết định đi ngủ sớm để chuẩn bị thức dậy vào đúng khoảnh khắc giao thừa. Thế nhưng, cậu lại không ngờ...
Reng reng reng
Tiếng chuông báo thức reo vang inh ỏi.
" Ưm~ mấy giờ rồi? Giao thừa chưa nhỉ?" Hoseok mơ màng tỉnh dậy, tay tìm điện thoại xung quanh.
" Thấy mẹ rồi, 3 giờ sáng rồi còn đâu!!!!" Hoseok nhìn đồng hồ rồi thở dài, vội vàng ngồi bật dậy. " Đã giao thừa rồi sao?!"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro