• Đêm cuối nămTaekook (oneshort)
Giờ đây, mọi thứ hiện lên như một cuốn phim tua chậm, những bông hoa hồng cũng bắt đầu nở rộ, đẹp đến nao lòng nhưng sự thật lại tàn nhẫn đến mức đau lòng. Cậu đứng giữa sân trường, xung quanh là tiếng cười khúc khích vang lên, nhưng mọi âm thanh nhòe dần khi ánh mắt cậu chạm phải bóng dáng quen thuộc của hắn.
Trước mặt cậu, hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo đến xa lạ, hoàn toàn không phải người từng dịu dàng bên cậu
"Chia tay đi " giọng hắn vang lên, ngắn gọn và vô cảm như thể chuyện này chẳng có chút ý nghĩa gì.
" Sao chứ? " Cậu lắp bắp, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Tôi bảo chia tay "
" Sao....sao lại chia tay chứ "
" Không phải... Không phải anh nói thích em sao? "Giọng cậu run rẩy, như níu kéo chút hy vọng mong manh cuối cùng
" Không phải anh nói sẽ ở bên em sao? Tại sao... tại sao lại như vậy? Em đã làm gì sai sao? "
Hắn nhìn cậu, bật cười. Nhưng đó không phải là nụ cười dịu dàng mà cậu từng biết. Nụ cười ấy giờ trở nên lạnh lẽo, xa cách, như muốn bóp nát trái tim cậu.
" Cậu nghĩ thật sao? Rằng tôi thích cậu? "Hắn nhướng mày, giọng điệu đầy châm biếm
" Tỉnh lại đi, Jeon. Chỉ là một trò đùa thôi. " Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, nhưng hắn không dừng lại
Cậu không thể tin nổi, đầu óc như quay cuồng. Vậy là bao nhiêu ngày qua....
" Biết cá cược không, Jeon? Biết trò đùa không? Cậu học giỏi mà, chẳng lẽ không biết? "
Cậu sững người, môi mấp máy không nói thành lời. Những câu chữ như bóp nghẹt lấy trái tim cậu, nhưng hắn vẫn tiếp tục, từng lời như con dao đâm thẳng vào lòng
" Chúng ta.... không phải đang rất hạnh phúc sao "
" Hha, hạnh phúc!!! "
Hắn bước đến gần hơn, cúi xuống, thì thầm vào tai như giết chết cậu từ bên trong
" Cậu nên biết thân biết phận của mình đi Jeon Jungkook. Đừng trèo cao quá. Nghĩ sao mà tôi lại thích cậu được? "
Hắn nhếch môi, giọng nói lạnh lùng như thể đang nói về một món đồ chẳng còn giá trị
" À... hay là cậu để ý tôi trước, rồi mềm lòng với vài câu nói bâng quơ của tôi, tự huyễn hoặc rằng tôi thích cậu? "
Mọi thứ trước mắt cậu sụp đổ. Nước mắt tràn ra, mặn chát trên môi
" Không... Không thể nào. Anh đang đùa phải không? Anh... anh vẫn luôn đùa mà..."
" Tự hỏi lại bản thân cậu xem, trong tay cậu có gì? Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải nghiêm túc? Cậu chẳng có gì cả, chỉ là một trò vui thôi. Đến lúc hết vui rồi thì phải dừng lại thôi " hắn đảo mắt thở dài, như rằng cậu đang câu giờ, cố tình không hiểu
" Bớt đa tình lại đi, Jeon! "
Hắn bật cười nhạt, không đáp, chỉ quay lưng bước đi. Nhưng trước khi hắn rời đi, cậu giơ tay níu lấy hắn.
" Dối trá thôi... Nếu anh nói chia tay, tại sao vẫn đeo chiếc vòng tay em tặng? Tại sao vẫn giữ chiếc nhẫn ấy? "
Hắn khựng lại một giây, nhưng rồi gạt mạnh tay cậu ra, mạnh đến mức cậu lảo đảo. Rồi hắn quay lưng đi, bước về phía một cô gái với dáng vẻ dịu dàng, mái tóc dài buông xõa, bóng dáng hắn rời xa, tay trong tay cùng một cô gái lạ mà cậu chưa từng biết. Hắn cười, nhưng nụ cười ấy không còn là của cậu nữa. Hắn nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới này chỉ còn lại cô gái ấy
" TAEHYUNG!!! "
Cậu hét lên, đôi chân bắt đầu chạy theo hắn, nhưng hắn càng lúc càng xa, bóng dáng ấy mờ dần, biến mất trong biển hoa dày đặc. Cậu đứng lại, thở hổn hển, nước mắt không kiềm được mà trào ra, rơi xuống những cánh hoa héo tàn. Cậu cúi mặt, vai run lên từng hồi. Ánh mắt chán ghét của hắn, những lời nói cay nghiệt ấy, tất cả như những nhát dao xé toạc trái tim cậu. Nhưng cậu vẫn cứ chạy dù tim đau nhói từng cơn. Nhưng dù chạy mãi, hắn vẫn xa dần, bóng dáng ấy như hòa vào hương hoa nhàn nhạt, càng lúc càng mờ nhạt.
Nhưng không biết bị vật thì ngáng chân, cậu vấp ngã, đầu gối va mạnh xuống đất, đau nhói. Cậu ngước lên, và thấy hắn đứng đó, không kịp vội cười thì một cô gái xinh đẹp vòng tay hắn bước ra khiến nụ cười trên môi cậu tắt dần
Hắn cúi xuống, lấy một tờ khăn giấy lau nhẹ đi dòng nước mắt trên má cậu, nhưng nụ cười khẩy trên môi khiến cậu lạnh sống lưng. Lau xong, hắn thản nhiên ném tờ giấy xuống đám hoa oải hương, như thể tất cả chỉ là rác rưởi.
" Tỉnh lại đi."
Lời nói của hắn như nhát búa cuối cùng, đập tan mọi hi vọng mong manh. Cậu muốn nói lên, muốn níu giữ, nhưng không thể. Nước mắt tiếp tục rơi, hòa vào hương hoa nồng nàn. Cánh tay cậu giơ lên muốn chạm lấy chiếc vòng 'của cậu'..
" Taehyung....hức...đừng đi mà "
" Quay lại đây đi...hức "
" Em sai rồi, anh quay lại đây đi mà "
" Taehyung...."
" Em có mình anh thôi mà...anh ơi "
" Sao hức...anh lại bỏ em"
" hic....Kim Taehyung!! "
" Không phải anh nói chỉ cần em gọi anh sẽ xuất hiện ngay sao....hức sao giờ anh lại không xuất hiện "
" đồ tồi hức....em đã yêu anh đến vậy mà hic "
" anh là tình đầu của em mà Tae "
" TAEHYUNG!!! "
* Hộc hộc hộc
Cậu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đối với cậu mà một nỗi kinh hoàng. Liếc nhìn lên đồng hồ
" 11:30 ngày 30/12 "
Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường
À, cậu nhớ ra rồi!!! Chiều nay sau khi ăn xong thì hắn có nói là qua nhà bạn chơi chút! Chỉ một chút thôi!!
Sao khuya rồi vẫn chưa về!
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng
* sột soạt, lạch cạch, lạch cạch
Khiến cậu sợ đến mức định đi lấy ít nước uống cũng không dám. Chỉ biết co người bịt miệng lại, cố rằng không phát ra bất kì âm thanh nào
Nhưng âm thanh đó càng đến gần khiến cậu sợ đến nỗi ứa nước mắt. Trong đầu cậu giờ đây chỉ còn hình bóng hắn
" Taehyung, Taehyung ơi "
* Cạch
Cậu mở to mắt nhìn tên vừa mở cửa bước vào
" Ừm, hơi lượm thượm một chút. Anh khoá cửa trong nhưng làm rơi, nãy giờ anh đang trèo rào vô " cười cười một cách xấu hổ, lớn đầu rồi mà
" Anh đi đâu thế....sao giờ anh mới về" vừa thấy hắn cậu liền tung chăn ra hết mà chạy nhanh về phía hắn như sợ hắn chạy mất
" Sao thế, nhớ anh à. Anh đâu có chạy đâu " hắn cảm nhận được vòng tay cậu đang siết chặt lại
" Hức em không chia tay đâu....dù anh có bảo như thế em cũng không đồng ý đâu hức...trừ khi anh khử oxi của em đi " cậu vừa ôm hắn vừa khóc nhìn thấy thương làm sao
" Bình tĩnh, nói anh nghe. Sao thế? Em mơ ác mộng à " dùng tay lau nhẹ vết nước mắt chưa khô lăn dài trên má cậu
Gật gật đầu!!
" Buông ra một chút đi, người anh cỏ cây không thôi "
Lắc lắc đầu!!
" Anh đi tắm " khẽ vuốt ve lưng cậu
" Em tắm cùng anh được không "
" Không được, khuya rồi. Em lên giường nằm chút đi. Anh tắm xong ra liền. Không đi đâu đâu " xoay người cậu lại rồi đi từ từ đến giờ rồi để cậu ngồi xuống, đặt vào tay cậu một cái áo hắn hay mặt
" Không chịu nổi thì ngửi nó chút đi " nói xong liền cười một cách biến thái
Ai ngờ cậu nâng lên ngửi thật!!
Có vẻ giấc mơ vừa rồi khá nặng với cậu thì phải!!!
---
* 5 phút sau
" Ahhh, thoải mái quá. Ngủ thôi Jeon" nhảy lên giường rồi kéo cậu nằm xuống
Thấy cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm đó liền ôm lấy cậu, vuốt vuốt lưng cười bất lực
" Nào, anh đi thôi. Kim Taehyung của em vẫn đây mà, học bá cục bột này nhạy cảm quá đi thôi "
" Em không nhạy cảm cũng không phải cục bột "
" Rồi là không gì hết, là của anh được không. Anh không giỏi an ủi người khác đâu Jeon
Nhớ có lần anh Namjoon bị ác mộng rồi qua nói với anh ý muốn được anh hỏi han, quan tâm... nhưng anh lại thốt lên câu khiến anh ấy giận tận 1 ngày " nhớ lại lúc còn nhỏ mình thật đáo để
" Câu gì? " Thành công thu hút được sự chú ý của cậu
" Liên quan đến em à? " Hắn trả lời câu hỏi của cậu nhưng cậu lại hiệu là hắn đang bảo cậu nhiều chuyện
" Em chỉ hỏi thôi " nói xong liền rúc sâu con người hắn
" Câu anh vừa nói là nói với anh ấy đó "
" Thôi, không kể nữa khuya rồi, ngủ thôi " nói xong liền trồi xuống giường
" Anh- " chưa kịp hỏi hắn định làm gì thì hắn liền kéo áo cậu lên chui vào
" Thế này đi, nào anh đi đâu em cũng biết" nói xong còn thuận miệng liếm nhẹ lên nụ hồng trước mắt
" Đừng có làm bậy "
.
.
.
Buổi sáng trời lạnh, hắn mơ màng tỉnh giấc rồi kéo chăn đắp kín cho cậu rồi vòng tay ôm cậu vào lòng. Như đêm qua, trong lúc ngủ hắn chới với giật mình tỉnh dậy, quay sang nhìn cậu thì hắn thấy cậu đã đá bung ra từ lúc nào, còn chiếc gối ôm lại ở trong áo cậu, cả người co lại, nên hắn nhanh chóng kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi lo cậu lại đá chăn nữa liền lấy chiếc gối ôm ra cuốn trọn cậu trong chăn và ôm chặt như một chiếc lò sưởi sống!
" Taehyung, em nóng..."
Giọng cậu khàn khàn, lơ mơ cựa quậy khỏi giấc ngủ. Cậu nhắm mắt, có lẽ hôm qua khóc nhiều quá nên giờ mắt cậu mở lên nổi luôn, vươn tay ra khỏi đống chăn rồi khẽ vuốt tóc hắn
"Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi, mắt hí" Hắn lẩm bẩm, hơi thở phả nhẹ trên trán cậu, rồi đặt một nụ hôn trầm ấm lên đó. Cậu khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ nhắm mắt tận hưởng, nhưng tay thì nắm nhẹ tóc hắn
Một lát sau, hắn thả cậu ra, thôi nằm nướng nữa, bước xuống giường. Ngay lúc chân vừa chạm sàn, hắn rùng mình
"Lạnh quá..."
Hắn quay đầu nhìn lại, thấy cậu vẫn cuộn trong chăn, đôi mắt lim dim nhìn hắn. Taehyung mím môi cười, quay lại, quỳ trên giường, cúi xuống, luồn hai tay dưới lưng cậu, nhấc bổng lên một cách dễ dàng
"Nào, buộc chân ôm chặt anh đi."
"Hở...?" - Cậu mơ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng chân qua eo hắn, vòng tay ôm lấy cổ.
Hắn đứng dậy, bế cậu đi thẳng vào phòng tắm
"Trời lạnh, để anh bế em đi "
"Không cần đâu, em tự đi được, mấy cái này nhầm nhò gì..." Cậu ngượng ngùng, dụi mặt vào cổ hắn, cậu đang không có mặc quần đấy, chỉ vỏn vẹn một cái áo thun dài và cái quần nhỏ ôm sát thôi
" Thế còn anh để trưng à "- Hắn trầm giọng, đôi tay giữ chặt cậu như sợ rằng cậu sẽ trượt khỏi vòng tay mình, tiện thể bóp bóp những thứ nên bóp
" Taehyung!! "
Hắn cười rồi đặt cậu xuống bệ rửa mặt, chỉnh vòi nước rồi cúi xuống lấy kem đánh răng
"Ngồi yên đó, để anh lấy."
"Taehyung, em không phải con nít..." Cậu lí nhí, má hơi đỏ lên.
"Trong mắt anh, em mãi là con nít." Hắn cười nhẹ, đưa bàn chải vào tay cậu
Một lát sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì hắn bế cậu xuống sofa. Ở đó có đôi dép bông mà hắn có mua hôm trước, nhưng có vẻ không quen mang nên ít thấy cậu mang nó lắm
" Uống đi, em lạnh cả rồi." Đưa cậu một ly sữa nóng và một cái sandwich kẹp trứng
Cậu nhìn hắn, đôi mắt lóe lên sự tò mò, hắn vừa đi vào bếp mà, sao làm nhanh thế này. Cậu cầm ly sữa lên, uống một ngụm nhỏ. Nhưng khi vô tình để sữa dính trên môi, hắn không kìm được, vươn tay lau nhẹ. Sau đó, liền cho lên miệng
" Ngọt thật, chắc tại sữa," hắn cười cười một cách không thể nào gian hơn
" Anh biến thái lắm anh biết không" cậu cúi đầu, gặm miếng sandwich hắn đưa cho
" Có à, anh không biết chuyện đó " hắn nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời như đúng rồi
.
.
.
Cũng khá trưa rồi nên Taehyung xắn tay áo, tay cầm khăn lau kính, trong khi Jungkook loay hoay sắp xếp mấy bộ quần áo của cả hai
" Anh lau kiểu gì mà chỗ mờ chỗ sạch thế này? " Xếp đồ xong cậu liền ra coi hắn
Taehyung liếc cậu một cái, nhún vai
"Thế thì đổi việc. Anh làm cái khác em làm cái này "
Jungkook bật cười, đẩy nhẹ hắn ra
"Thôi khỏi! Anh cứ tiếp tục đi, làm cho xong đi rồi muốn làm cái khác thì làm "
Dọn xong, Jungkook kiểm tra tủ lạnh, phát hiện chẳng còn gì để ăn. Cậu quay ra nhìn Taehyung
" Hết đồ ăn rồi. Dạo này em ăn nhiều quá thì phải, mới mua 2 ngày trước mà? "
Taehyung đang ngồi trên sofa, nhàn nhã xem điện thoại, lắc đầu nguầy nguậy
" Ngày có 2 chén cơm mà nhiều"
" Anh đi với em không? " Đóng tủ lạnh lại rồi hỏi hắn
" Anh không đi đâu, em có thể tự đi không "
Jungkook thở dài, mặc thêm áo khoác và chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cậu còn quay lại nhìn hắn
" Em đi một lát rồi về "
---
Tại cửa hàng tiện lợi
Chẳng mấy chốc, Jungkook đã đứng trước cửa hàng. Một chú người tuyết to lớn đang ôm bó hoa hồng, gật đầu chào khách. Khi cậu vừa định bước vào, chú người tuyết bất ngờ chắn ngang đường, chìa bó hoa ra trước mặt.
"Ý là... cho mình à?" - Jungkook ngơ ngác hỏi.
Người tuyết gật đầu. Đến khi cậu cầm lấy bó hoa, người tuyết liền đội lên đầu cậu một cái nón lên làm cậu giật mình
" A, xin lỗi, làm cậu giật mình rồi! "
Người tuyết vẫy tay bảo không sao sau đó lại tiếp tục đưa hoa chào khách
" Mình cần mua gì nhỉ? "
Jungkook bật cười, nhìn bó hoa dính tuyết, lòng chợt nhớ lại những ngày hè năm ngoái. Khi ấy, cậu cũng từng mặc bộ đồ hình thú phát tờ rơi dưới cái nắng gay gắt. Nhìn lại bây giờ, mùa đông lạnh giá mà người khác vẫn cười tươi trong bộ đồ dày cộp ấy, cậu thấy lòng ấm áp lạ thường.
Đường từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà cũng không quá xa. Nên thoáng chốc cậu đã có mặt ở nhà. Cậu bất giác dừng chân trước cửa. Không khí trong nhà có gì đó khác lạ. Ánh sáng từ những dây đèn vàng lấp lánh phản chiếu qua ô cửa kính.
Bước vào nhà, liền cảm nhận được có gì không đúng liền cảnh giác, không dám bước vào trong
" Taehyung ơi... Taehyung! " - cậu đặt bó hoa xuống kệ giày, gọi lớn.
Gọi đến lần thứ ba, vẫn không thấy ai trả lời cậu định rút điện thoại ra gọi thì Taehyung mới ló đầu ra từ phòng khách
" Về rồi đấy à? Sao còn đứng đó, vào đây đi! "
Jungkook cởi giày, ôm bó hoa chạy lon ton vào trong. Nhưng khi nhìn quanh, cậu không khỏi há hốc miệng. Đây có thật là ngôi nhà cậu trả tiền hằng tháng sống hằng này không thế. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, từ chiếc đèn trần đến bộ bàn ghế,...
" Này Taehyung!!! "
Taehyung mỉm cười, bước tới, nắm lấy tay cậu, ngón út ngoắc nhẹ vào ngón út cậu
" Anh nói này em đừng buồn!!"
" Mẹ vừa gọi bảo đuổi anh ra khỏi nhà vì tội có sắc liền mờ tâm. Nên thay đổi mật khẩu vào nhà rồi. Nên Jeon à, em có đồng ý cưu mang anh không? "
Jungkook bật cười, cố gắng giữ gương mặt nghiêm nghị
"Nếu em không đồng ý thì sao?"
Taehyung lắc đầu, cúi xuống thì thầm
" Không, anh chỉ hỏi cho có thôi. Em không có quyền được từ chối. "
" Nhưng mà.... mấy cái này đâu ra thế? " Cậu chỉ những vật nội thất xung quanh
" Anh mua "
" Đồ nội thất cũ có vấn đề gì sao " vừa nói cậu vừa sờ thành ghế sofa mới
" Cũng không có gì, chỉ mua đón năm mới thôi " vừa nói vừa nhớ lại số tiền mình vừa chia ra.
' cũng kha khá nhỉ, chắc không 6 hay 9 con số không, sử dụng không biết nào hư đây '
" Em có thể hùng tiền với anh mua mà "
Hắn nghe vậy liền lắc đầu
" Tiền đó em để dành nuôi anh là được rồi!!! "
Nói xong thì định thơm lên má cậu thì liền để ý bó hoa hồng nằm trên kệ tủ, nụ cười cũng dần biến sắc đi không mấy thân thiện
" Hoa ai tặng em à? "
" Ừm, người tuyết tặng em "
" Người tuyết tặng em làm gì thế, nó thích em à "
A, nhắc tới đây cậu mới nhớ liền chạy lại cầm bó hoa
" Em quên mất, người tuyết cho em để tặng anh đấy "
.
.
.
Trời đêm lạnh giá, tuyết rơi dày đặc phủ trắng con đường nhỏ. Cậu và hắn nắm tay nhau. Cậu bước đi nhẹ nhàng, nhưng sự phấn khích không giấu được trong đôi mắt sáng rỡ.
"Đi chậm thôi, không ngã bây giờ!" Hắn nhắc, giọng pha chút cưng chiều.
Nhưng không kịp. Bàn chân nhỏ của cậu vấp lên lớp tuyết trơn, cả người chới với. Hắn phản xạ nhanh, siết chặt tay cậu kéo lại.
" Đấy đấy đấy, vừa bảo xong " Hắn cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt
Cậu mím môi, cười ngại nhưng lại không giấu nổi đôi mắt hạnh phúc
Hai người bước vào khoảng sân rộng đầy tuyết. Cậu bất ngờ bốc một nắm tuyết, ném thẳng về phía hắn.
" Bắt được anh rồi nhé! "
Hắn nghiêng người tránh, cười khẩy, rồi nhanh chóng chạy núp sau gốc cây.
"Chơi xấu quá!" Cậu la lên, tiếp tục đuổi theo, nhưng mỗi lần chuẩn bị ném thì hắn lại khéo léo lẩn mất. Thật khó bắt mà
Sau khi mệt nhoài vì trò đùa nghịch, cả hai đi dạo dọc con đường dẫn đến tháp đồng hồ, một con đường khá dài. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên lớp tuyết trắng
Đứng trước tháp đồng hồ, cậu ngẩng lên nhìn. Tiếng chuông vừa ngân lên báo giờ, chỉ còn 10 phút nữa là sang năm mới.
Nghe mọi người tương truyền rằng chỉ cần vào cuối năm tức ngày 31 tháng 12 vào đúng khung giờ 00:00 nửa kia của mình chấp nhận món quà mà mình tặng cho thì cả năm sau sẽ tràn đầy hạnh phúc. Nên hắn cần đúng 11:50 rồi lấy một cọng dây chuyền bạc từ trong túi ra, vừa lúc đó cậu cũng lấy ra hai chiếc nhẫn rồi đưa lên cho nhau xem.
"Ơ... gì thế?" Hắn ngạc nhiên.
Cậu cúi đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn, miệng lí nhí
" Nhẫn ạ "
Hắn bật cười khi thấy gương mặt ngượng ngùng đến đáng yêu của cậu.
" Em vừa 'ạ' đấy à "
"Không! Không có! Em lỡ lời thôi." Cậu bối rối, đưa tay lên phủi miệng, càng làm hắn thêm buồn cười
Phì cười rồi chọn một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng xỏ nó vào sợi dây chuyền bạc, sau đó đeo lên cổ cậu. Chiếc còn lại, hắn kêu cậu
" Đeo cho anh đi. Mau lên "
Cậu run run đưa tay, cẩn thận xỏ nhẫn vào ngón áp út của hắn. Hắn nhìn cậu, nụ cười dịu dàng khiến lòng cậu bất giác mềm nhũn.
Rồi xong thì hắn đang tay lại với cậu rồi nhìn lên tháp đồng hồ
" Qua 00:01 mất rồi" hắn nghĩ thầm
Cười bất lực rồi khẽ nâng tay cậu lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại.
" Nãy anh quên nói, lúc em bị liệu trông thấy cưng lắm."
Cậu nghe vậy liền cúi đầu, che giấu cảm xúc đang bộc phát. Nhưng không đợi lâu, ngay lúc hắn buông tay cậu ra, cậu liền giơ tay ôm lấy mặt hắn, chạm nhẹ lên môi hắn
Nụ hôn chỉ thoáng qua, nhưng cả hai như quên mất lạnh giá xung quanh. Hắn nhìn cậu, mắt mở to ngạc nhiên, rồi khẽ cười.
Đúng lúc đó không biết là định mệnh tình cờ hay sự sắp đặt nào đó mà tháp đồng hồ dù đã qua 12:12 vẫn vang lên, ngân dài giữa màn đêm.
Ting... ting... ting...
Hắn nhìn lên tháp, rồi lại quay sang cậu
" Chúc mừng năm mới thỏ con "
Cậu không trả lời, chỉ nắm chặt tay hắn hơn, mắt sáng rực đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro