Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Cưng chưa kìa

"Jimin, cậu có muốn đi chơi với bọn tớ không? "

Jimin ngồi trên ghế khẽ nhướng mày, lắc đầu nhẹ

"Thôi, hai cậu cứ đi đi. Tớ còn chút việc phải làm. Để lần sau nhé, Kookie."

"Thật sự không muốn đi à?" Taehyung chen vào, giọng có chút khói thuốc

Y nghe xong liền liếc sang nhìn hắn, kéo theo nụ cười trên môi

"Nếu cậu nói là cậu muốn tôi đi thì tôi sẽ suy nghĩ lại không chừng"

Chưa kịp để Jimin nói thêm câu nào, hắn đã nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu đi thẳng ra cửa

" Đi thôi, Jeon. Cứ để cậu ta ở nhà canh nhà "

*Rầm!

Cánh cửa vừa khép lại, không gian yên tĩnh trở lại trong phòng. Jimin thả lỏng người, ngã phịch ra sau ghế, một tay xoa thái dương, mệt mỏi thở dài

"Aaaa... điên mất thôi."

Y nhìn về phía màn hình máy tính, nơi các dòng chữ, mã số đang chạy đua như dòng chảy không ngừng nghỉ. Ánh sáng xanh nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt của Jimin, tạo ra một cảm giác vừa lạ lẫm vừa bí ẩn

"Rốt cuộc... cậu ta có ý đồ gì đây chứ?" Jimin lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác
.
.
.

"Nhưng mà... mình đi đâu thế Taehyung " Jungkook ngước lên hỏi, đôi mắt hơi nheo lại vì gió lạnh, hai tay cũng bắt đầu chà xát vào nhau để tạo ra hơi ấm

Taehyung bật cười khẽ, kéo tay cậu

"Giờ còn sớm mà, để tôi dẫn cậu đi chỗ này." Hắn nắm chặt tay Jungkook, kéo cậu qua khu vui chơi trẻ em gần đó. Cả hai dừng lại trước một chiếc xích đu lớn phủ đầy tuyết

Phủi nhẹ lớp tuyết trắng ngần, rồi chỉ vào ghế xích đu

"Ngồi đi."

Jungkook rùng mình, vẻ mặt khả kinh nhìn hắn

'rủ mình ra đây ngồi xích đu à, muốn lạnh cóng chết hay sao trời' cậu thầm nghĩ

"Lạnh muốn chết mà cậu bảo tớ ngồi đung đưa xích đu à?"

"Ngồi ngắm trăng," Taehyung nói, giọng trầm nhẹ, rồi chỉ tay lên trời như muốn nói rằng trăng trên trời nhưng mắt lại không nhìn lên trên trời để ngắm trăng!

"Hôm nay làm gì có trăng mà ngắm," Jungkook cãi lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời

"Thế thì ngắm sao " hắn lại tiếp tục chỉ này chỉ nọ, chỉ vòng vòng,...tuy nhiên ánh mắt vẫn hướng về người con trai đang híp mắt nhìn lên trời để kiểm tra

"Không có sao để ngắm luôn ấy chứ ." Cậu vẫn tiếp tục phàn nàn

"Nói nhiều quá... ngồi đi," Taehyung mỉm cười, giọng nói khá nhẹ, không hề có chút lớn tiếng bên trong

Cuối cùng, Jungkook cũng chịu ngồi xuống, nhẹ nhàng đong đưa đôi chân. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng xích đu kẽo kẹt trong gió lạnh. Được một chốc, Jungkook mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này

"À mà, Taehyung... Tháng 11 tới là nghỉ đông rồi, cậu có định làm gì không?" Jungkook quay sang hỏi, vẻ mặt có chút tò mò.

Taehyung nghe xong liền nhún vai, mắt vẫn nhìn lên bầu trời

"Không biết nữa. Thế Jungkook có dự định gì?"

"Ừm... Tớ định đi học vẽ thêm."

" Để làm họa sĩ ?"

"Không phải đâu. Tớ chỉ thích vẽ thôi, không hẳn là muốn làm họa sĩ."

Taehyung mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu

"Thế qua nhà tôi học đi."

Jungkook ngạc nhiên, hỏi lại:

"Để làm gì? Nhà cậu có ai học vẽ à "

Taehyung khẽ cười rồi nói

"Mẹ tôi có năng khiếu vẽ lắm. Bà từng đoạt giải cấp thành phố khi còn trẻ, nên chắc chắn sẽ dạy được cho cậu."

"Thật á? Bác Kim giỏi thế cơ à?" Jungkook tròn mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Ừm, mẹ tôi thích Jungkook mà," Taehyung đáp, tay đẩy nhẹ xích đu, không quên nhắc cậu " bám chắc nha ", tiếp tục đưa cậu lên cao hơn một chút, rồi lại cao hơn nữa

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh

*Reng reng reng

Taehyung liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhanh chóng nhét vào túi, như thể không bận tâm ai đang gọi. Hắn cúi người, hối thúc

"Đi thôi, Jungkook."

Hắn đi vòng ra ngoài trước đợi cậu ra sau rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi đến điểm hẹn. Nhưng ai ngờ, cậu vội vàng nhảy xuống khỏi xích đu khi thấy Taehyung quay đi, cậu sợ hắn sẽ bỏ mình ở lại đó. Nhưng chân vừa kịp chạm đất, một bước chân lỡ nhịp khiến cậu trượt ngã, toàn thân đổ ập xuống lớp tuyết lạnh giá,

Bịch!

Cảm giác lạnh buốt từ tuyết len vào da thịt, Jungkook cắn chặt môi, nhắm mắt lại. Lớp tuyết phủ kín mặt, đầu mũi cậu đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước, trông như một chú thỏ con bị lạc trong cơn bão tuyết, vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn che chở

Taehyung nghe thấy tiếng ngã, liền quay ngoắt lại. Nhìn thấy Jungkook nằm một cục trên nền tuyết, hắn liền thở dài chạy đến. Ánh mắt hắn lộ rõ sự lo lắng

"Jungkook! Cậu có sao không?"

Hắn quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng phủi lớp tuyết bám trên mặt cậu. Tay hắn khẽ run lên, không biết vì gió lạnh hay vì gì...lúc này, cậu mở mắt ra, đôi mắt long lanh như mặt hồ trong suốt, nhìn lên Taehyung với vẻ ngượng ngùng pha lẫn chút giận dỗi

"Đừng nhìn tớ như thế... Tớ chỉ vấp một chút thôi."

Taehyung thở dài bất lực ngao ngán, tay vẫn tiếp tục phủi tuyết trên tóc và áo của Jungkook. Hắn khẽ bóp hai má cậu lại, ép chặt vào nhau, tạo thành một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu:

"Ngốc chưa kìa...lúc nào cũng hậu đậu như thế"

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nén đi cơn đau ở đầu gối, như thể khi nãy đầu gối cậu va vào thứ gì đó bên dưới nền tuyết thì phải.  Nhưng khi thấy ánh mắt chăm chú của Taehyung, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực vậy

"Đau không?" Taehyung hỏi, giọng nói dịu dàng đến lạ, chẳng còn chút trêu đùa nào nữa.

Jungkook mím môi, khiến hai bên má phình ra, khẽ gật đầu. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Taehyung đã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu như một cái vuốt ve:

"Yêu chưa kìa."

Hắn thì thầm, rồi lần lượt đặt những nụ hôn thật nhẹ lên má, lên đôi mắt to tròn long lanh nước, lên mũi đỏ ửng vì lạnh, rồi cuối cùng là đôi môi mềm mại của Jungkook, nụ hôn ngắn ngủi nhưng nó đủ sưởi ấm lòng cho cả hai giữa trời tuyết trắng

Jungkook mở lớn mắt, hơi thở như nghẹn lại. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ đôi môi của Taehyung khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt lại, trái tim đập loạn nhịp và hai bên tai nóng hổi

"Bồ ai mà dễ thương thế không biết," Taehyung nói, khẽ cười, giọng điệu dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ.

Jungkook chẳng biết nên khóc hay cười. Cậu chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, trong mắt Taehyung chỉ có cậu mà thôi, vậy là được rồi!!!

" Bồ cậu chứ bồ ai...còn hỏi "
.
.
.
_ ở một căn phòng nào đó, một căn phòng được bao phủ hầu như toàn bộ màu đen chỉ còn duy nhất ánh sáng từ máy tính và ánh đèn vàng nhạt

"Tôi đã nói là không, và không bao giờ rồi mà." Seokjin lạnh lùng đáp, đôi mắt không rời khỏi màn hình vi tính. Chiếc kính cận mỏng trên sống mũi phản chiếu ánh sáng từ màn hình, che đi cảm xúc trong ánh mắt của anh.

"Sao cậu cứng đầu thế? Giáo viên đâu phải nghề cậu yêu thích. Cậu thích làm gì cậu phải biết chứ!" Namjoon nói, giọng pha chút bực bội nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Ngày đó thì không thích, giờ thích được chưa?" Seokjin ngắt lời.

Namjoon thở dài, ngả người vào ghế sofa trong văn phòng mình. Anh tháo cà vạt, quăng nó lên ghế bên cạnh. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi mà khuôn mặt Seokjin hiện lên qua cuộc gọi video.

"Tôi... không phải đã xin lỗi cậu rồi sao?" Giọng nói của Namjoon dịu đi, gần như là cầu hòa.

Seokjin bật cười khẽ, nhưng không phải là một tiếng cười vui vẻ

"Thì sao chứ? Tôi đâu có ép cậu. Chính cậu đã không tin tôi, đã cùng họ suy nghĩ rồi đổ toàn bộ lỗi lên đầu tôi rồi còn đuổi tôi ra khỏi công ty sao. Giờ lại muốn gì nữa?"

Namjoon cứng họng, không biết nên nói gì. Nhưng trước khi anh kịp nghĩ ra một lời giải thích, Seokjin đã lên tiếng, giọng nói mang đầy vẻ mỉa mai:

"Nhìn đi." Seokjin kéo màn hình xuống, để lộ một chồng hồ sơ bài tập chật kín bàn làm việc. "Thấy không? Tôi không có rảnh đâu nhé. Nếu không còn gì thì tôi cúp trước đây."

Tút tút tút.

Cuộc gọi chấm dứt trong sự im lặng của Namjoon. Anh ngã người ra sau ghế, tay xoa nhẹ thái dương như thể muốn xua đi cơn đau đầu

" Sao hồi đó tôi lại không biết cậu là người cứng đầu đến thế này?"

Namjoon với tay lấy cốc cà phê đen trên bàn, uống một ngụm nhỏ. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở khung ảnh đặt bên cạnh máy tính. Anh cầm tấm ảnh lên, ngón tay khẽ vuốt qua bề mặt kính, như đang chạm vào ký ức.

Trong tấm ảnh, Seokjin – thư ký trẻ ngày nào – đang tươi cười rạng rỡ. Cậu đeo chiếc kính quen thuộc, tay giơ dấu hiệu say hi trong khi Namjoon – khi ấy là chủ tịch– nằm ngủ gục trên giường trong giờ nghỉ trưa, và xin nhắc lại, đó là một cuộc xâm nhập bất hợp pháp khi chủ tịch của chúng ta cấm ai vào phòng nghỉ riêng của mình ngoại trừ ngài, nhưng Seokjin lúc đó làm nốt hồ sơ xong thì chán quá không có việc làm, ngủ thì không ngủ được nên ngay lúc chủ tịch ngủ rồi lẻn vào phòng ngài. Thấy vị chủ tịch của mình thường ngày ít nói, thân thiện vậy ra là nguyên một cái thư viện trong phòng luôn à. Tiến lại gần giường rồi nhìn chăm chăm vào con người đang ngủ trên kia, khẽ nhếch môi. Lấy điện thoại ra rồi giơ cao máy ảnh lên

' có ảnh dìm chú mày rồi Namjoon ' 

Và bằng một cách nào đó, tấm ảnh được leak sang máy chủ tịch thế là

" Thư kí Kim, cả tuần này cậu cùng tôi ở lại tăng ca tâm sự thế nào? "

Namjoon nhếch môi cười nhạt, nhớ lại những ngày tháng hai người còn làm việc chung

"Cậu... thật là quá phận? "

hỏi thử trên đời có thư ký nào dám chụp ảnh chủ tịch mình như thế không?

Hỏi thử trên đời này có thư ký nào dám cãi tay đôi với chủ tịch mình như thế

có thư ký nào chiếm giường của chủ tịch mình, còn kêu Chủ tịch mình xuống đất nằm

Có thư ký nào nửa đêm vi phạm luật giao thông còn điện chủ tịch lên bảo lãnh mình

Có thư ký nào ngang nhiên dám ngồi hẳn lên bàn của chủ tịch

Có thư ký nào dám xài ké điện thoại của chủ tịch khi hết pin

Có thư ký nào ăn hết cơm canh của chủ tịch, uống hết nước của chủ tịch rồi lại bỏ xương mà đi như  cậu thư ký này không!!!

Namjoon thở dài, khẽ tự cười một mình

"Kim Seokjin...cậu đúng là khiến người ta vừa ghét vừa không quên được."

Anh nhớ lại lần cuối cùng Seokjin ở công ty. Ngày hôm đó, cậu đứng giữa văn phòng, đối diện anh, đôi mắt rực lửa, giọng nói cứng rắn, đập tờ giấy xuống mặt bàn

"Đây! Từ chức thì từ chức, tôi sợ gì chứ! Tôi nói không làm là không làm. Cây ngay không sợ chết đứng. Cậu muốn làm gì thì làm, cậu nghĩ tôi thiết tha cái chức thư ký này lắm à? Nằm mơ đi!"

Thở dài một lần nữa, đặt khung ảnh lại lên bàn làm việc. Anh ngả người ra ghế, ánh mắt xa xăm.

" thật khiến người ta nhức đầu mà "
.
.
.

_Tại khu vui chơi

"Rồi mắc giống gì giờ này mới tới, ba!" Hoseok nhịp nhịp chân trên nền tuyết, ánh mắt khó chịu nhìn hắn và cậu đang đi tới

"Thì cũng đã tới rồi mà." Taehyung trả lời, giọng tỉnh bơ, chẳng mảy may để ý đến sự sốt ruột của mọi người.

"Tụi em sắp lạnh cống rồi đây này!" Joo Ho và Dae Kang ngồi dựa sát vào nhau, mỗi người cầm một cốc cà phê nóng trên tay, cố sưởi ấm trong cái rét buốt của mùa đông.

Yoongi liếc mắt một vòng, không thấy bóng dáng người "bạn mới" mà hắn từng nhắc đến, liền kéo mọi người đi

---

Trên đường đi, Hoseok vẫn là người hoạt bát và tràn đầy năng lượng nhất. Anh không ngừng nói cười, chỉ trỏ mọi thứ xung quanh, từ các cửa hàng đồ lưu niệm cho đến những ánh đèn lấp lánh trong khu vui chơi, cho đến khi:

"Cho bọn tôi 6 vé chơi tàu lượn bóng đêm nhé!"

Cầm xấp vé trên tay, anh phấn khởi quay lại, giơ cao tấm vé như khoe chiến lợi phẩm

" chơi tàu lượn bóng đêm không?"

Ngay lập tức, cả nhóm đồng loạt ngẩng lên nhìn đường ray tàu lượn. Chiếc tàu vẫn đang lao vun vút trên không trung, kéo theo tiếng hét thất thanh của những vị khách. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến mọi người khẽ rùng mình. Liền lắc đầu như cầy sấy

"Em bị yếu tim," Jungkook vội vàng lắc đầu.

"Tao sợ độ cao," Taehyung cũng thú nhận ngay.

Ngay khi hắn vừa nói xong Hoseok liền nhảy vô

"Rồi, trừ hai đứa này ra thôi, trả vé nhiều cũng không được đâu!"

Yoongi liếc anh, giọng đầy khó chịu

" Thế sao lúc mua vé không hỏi trước?"

"Lâu lâu người ta mới đãi một lần mà..."

"Ừ, hay lắm."

...

Mười phút sau, chiếc tàu lượn lao vút lên không trung. Tiếng gió rít hòa lẫn tiếng hét chói tai vang vọng khắp khu vui chơi.

"Á á á á á! "

"Bớt người ta!"

"Chết tao rồi mày ơiiii!!!"

Yoongi ngồi ngay bên cạnh, không chịu nổi sự ồn ào, đành bịt tai hét lên: "Nín mỏ lại giùm cái!"

Hoseok ngồi phía trước, mặt xanh dờn như tàu lá chuối, tay nắm chặt thanh bảo vệ, miệng lẩm bẩm

"Sao không ai nói với tôi là nó cao như vậy?"

Trong khi trên tàu lượn đầy hỗn loạn, dưới mặt đất, Taehyung quay sang Jungkook

"Đi, tôi với cậu qua bên kia kiếm gì ăn đi."

Thế là đi được vài vòng hắn và Jungkook mỗi người cầm một cái bánh bao nóng hổi, vừa ăn vừa thả bước chậm rãi trong làn tuyết rơi mỏng

Khi thấy cậu ăn gần hết cái bánh trong tay, hắn đột nhiên đưa bánh của mình cho cậu.

"Ăn nốt luôn đi "

Jungkook hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi

"Thế cậu không ăn à?"

Hắn cười nhạt, ánh mắt thoáng qua chút dịu

"Không, còn hai cái cuối cùng nên mua nốt thôi. Cậu ăn thay tôi đi."

Sau khi ăn xong thì cả đám cũng được tha cho đi xuống, mặt mày ai nấy xanh lè xanh lét ngoại trừ Yoongi

" Ông chịu hết nổi rồi "

Dạo một vòng quanh đây thì cũng đã khuya nên cũng đã đến lúc ai về nhà nấy. Tuy nhiên, hắn vẫn thích qua nhà cậu hơn!!!

Về đến nhà, trên bàn có một mẩu giấy viết tay để lại khiến cậu chú ý. Jungkook nhận ra ngay nét chữ của Jimin.

"Tớ có việc đi trước, tớ chỉ ở gần đây thôi. Còn dự định của cậu, tớ cảm ơn nhiều nha."

Jungkook cầm lá thư, ánh mắt thoáng chút buồn. Bạn cậu lại định đi đâu nữa đây!

"Sao thế, buồn à?"

"Thì cũng phải buồn chứ." Jungkook đáp, giọng nhỏ nhẹ.

Hắn đứng dậy, tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Thôi, cậu nhìn xem người tuyết tôi với Jeon xây kìa. Còn cứng lắm đấy."

Jungkook bật cười, nhưng bất chợt như nhớ ra điều gì, cậu nhanh chóng bước vào phòng, lục lọi tủ đồ rồi mang ra một chiếc khăn choàng màu xám nhạt

Cậu đưa chiếc khăn cho hắn, ánh mắt có chút ngại ngùng

"Tặng cậu."

Taehyung khá bất ngờ, đón lấy chiếc khăn, ngón tay khẽ chạm vào từng mũi đan đều đặn.

" Jeon...tự đan à "

Jungkook mỉm cười nhẹ, giọng nhỏ dần nhưng đầy chân thành

"Giáng sinh vui vẻ... ờm, người yêu tớ."

Hắn nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười, bảo cậu quấn ko khăn cho mình. Hơi ấm từ món quà như truyền thẳng vào lòng, khiến cái lạnh ngoài trời chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cứ thế, hai người ngồi lại bên nhau, vừa nói chuyện vừa tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi. Mặc kệ trong góc phòng, một món quà nhỏ với tấm note dán bên ngoài nằm yên lặng:

"Tặng cậu mùa sinh nhật muộn, Kookie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro