• Bụng no rồi sao...
" Chúc mừng mày qua tuổi 17 ừm....mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mày" Một thằng bạn nào đó nâng ly lên chúc mừng hắn
" Có lòng rồi " đáp lại hắn cũng nâng ly cụng với thằng đó. Sau khi giải quyết việc ăn uống với đám bạn xong liếc mắt sang đã không thấy cậu đâu nữa rồi
' Lại đi đâu rồi? '
Bên ngoài không gian náo nhiệt là một bầu không gian yên tĩnh với những vầng sáng tinh tú trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh ấy cứ như đang khiêu vũ trên sân khấu của mình, toả sáng lấp lánh. Nâng ly cam ép mà hắn đã rót vào ban nãy lên cao, đón ngay ánh trăng mà bất giác cất lên bản nhạc quen thuộc, bản nhạc mà cậu hay nghe mỗi lúc về nhà...
Summer has already spread in the air🎶
Không khí ngày hè đã lan tỏa khắp xung quanh🎵
Breeze is already blowing, 🎵
Gió bắt đầu hiu hiu 🎶
the last cold snap is going out🎶🎵
Đợt lạnh cuối cùng cũng dần qua đi🎵
The days were getting longer and longer🎶🎵
Mỗi ngày lại càng dài🎵
But my days were still going on and on and on🎶
Những ngày của mình thì vẫn tiếp diễn🎵
I got wet in the sunshower, 🎵🎶
Dầm mình trong cơn mưa rào🎵🎶
And looked up at the night sky🎵🎶
Vào ngước lên nhìn bầu trời đêm🎵
It was quite a lonely night🎵
Là một đêm có chút hiu quạnh 🎶
In the blink of an eye, the dark faded out🎵
Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng tối đã mờ dần🎶
Blooming under the sunlight🎵
Nở rộ dưới ánh trăng🎶
Memories with me and you🎵
Là kỷ niệm của mình và cậu🎶
Cùng lúc đó tiếng bước chân từ đằng xa vang lên thu hút sự chú ý của cậu cùng với chất giọng trầm ấm áp khó tả, một lần nữa cất lên giữa màn đêm yên tĩnh....
All these lights are colored in by you🎵
Tất cả những ánh sáng này đều do cậu tô vẽ nên🎶
All these times are precious due to you🎵
Tất cả những khoảng thời gian này đều quý giá thì có cậu🎵
Four seasons have passed with you🎵🎶
Bốn mùa cùng cậu trải qua🎶🎶
Four scents were left 'cause of you🎶
Bốn phương hôm đi bỏ quên là vì cậu🎵
All the reasons why I can laugh out🎶
Tất cả những lý do tại sao mình có thể bật cười🎵
All the reasons why I sing this song🎶
Tất cả những lý do tại sao mình hát bài này🎵
Thankful to be by your side now🎶
Cảm ơn vì lúc này được cạnh cậu🎵
I'll try to shine brighter than now🎵🎶
Mình sẽ cố gắng tỏa sáng hơn hiện tại🎶
Cụng với chiếc ly đang giơ cao của cậu một cái rồi ngồi xuống
" Không vui à "
Cậu nhấm nháp một ít nước cam cho có lệ, nghe hắn nói liền lắc đầu
" Đâu có, vui mà "
Dựa lưng vào vách tường rồi cũng ngước lên xem cảnh đêm cùng ai kia
" Jeon, định tặng tôi cái gì thế? "
Đặt ly nước trái cây xuống nền cỏ rồi dùng hai tay minh hoạ cho hắn xem
" Nó tròn, ừm....cx ko tròn lắm, nó khá to chỉ khá to thôi, nó có màu, khá nhiều màu..."
....
" Cậu định tặng tôi...trứng gà hay trứng vịt à "
Cậu vừa nghe xong liền xịt keo quay sang nhìn hắn, tay thì chỉ chỉ vào thái dương hắn
" Trong đây của cậu đang chứa cái gì thế không biết? "
Bật cười vì hành động vừa rồi của cậu. Chốc sâu không gian lại yên tĩnh như lúc đầu
" Mà này Jeon....sau này cậu có ý định học lên Đại học không "
Lắc lắc vài cái rồi nâng ly rượu lên nhâm nhi
" Ừm...tớ cũng không biết, có thể là có, còn cậu? Cậu sẽ học chứ "
Hắn không nói chị im lặng nhìn bầu trời
" Tôi cũng không rõ...có lẽ là không, hoặc có thể là có, tùy nữa "
" Đom đóm kìa "
Đang thẫn thờ nghe hắn nói, cậu bỗng chú ý đến một thứ gì đó đang chớp chớp.
" Cái gì đó chớp chớp kìa, phải không? "
Thấy cậu chỉ tay, hắn cũng ngước nhìn theo
" Ừ, nó đó "
Trời bắt đầu tối, những con đom đóm lấp lánh bay ra, nhẹ nhàng lướt qua không gian.
Nhà Hoseok sáng trưng, vậy mà những con đom đóm vẫn dám bay lượn, như muốn làm nổi bật cái sự dịu dàng của chúng giữa ánh đèn chói chang
" Woa, nó đang bay qua đây kìa "
Cáu xoè tay ra rồi giơ ngang với tầm mắt mình
" Cậu cứ làm như bản thân mới nhìn thấy đom đóm lần đầu tiên vậy "
Thấy hành động của cậu cứ như đứa trẻ 5, 6 tuổi mới nhìn thấy đom đóm lần đầu tiên vậy
" Mặc dù không phải là lần đầu... nhưng đây là lần đầu tớ thấy khá nhiều đom đóm thế đấy, chắc nó muốn tới chúc mừng sinh nhật cậu đấy Taehyung"
*Keng
" Uống xong đi rồi tôi với cậu vào trong, bắt đầu lạnh rồi "
" Ừm "
.
.
.
" Này hai người đi hẹn hò à....làm chuyện gì mà đi gần nửa tiếng thế " Hoseok nằm gục trên bàn chỉ chỉ hai con người một lớn một nhỏ, 1 trước 1 sau đang tiến lại gần
" Đi vệ sinh " đặt chiếc ly rỗng xuống bàn
" Đi vệ sinh mà cũng rủ đi chung...đáng nghi nha " anh híp mắt lại, hướng ánh mắt nghi ngờ đến cậu rồi lại bị hắn đánh một cái vào đầu
*Bụp
" Đừng có ăn nói tào lao giùm tao , à mà....tao về trước đấy, mấy đứa mày ở lại chung vui đi " nói rồi định kéo cậu đi thì
" Ây ây, đâu có đi dễ vậy được đạika " Joo Ho từ đâu chui ra, chắn đường hắn, nhìn cái mặt đỏ đỏ kia là biết....say mèm rồi
" Muốn gì đây "
" Đạika phải uống phạt chứ....anh cũng phải uống nữa anh Jungkook...hai người là nhân vật chính mà đòi về sớm là phải phạt, đúng không mọi người " mặc dù là cả đám không còn được tỉnh táo cho lắm, nhưng nhắc đến mấy vụ phạt này liền chống tay ngồi dậy
" Phải phải"
" Phạt... phải phạt"
" Đúng.... không thể không phạt "
Đến cả Lee Sarang gần như gần ngủ gục trên cầu thang cũng ráng lên tiếng
" Phạt....phạt thật nặng vào "
Joo Ho nghe xong như diều gặp gió
' Lần này đạika chết với em '
" Thế còn ngồi đó làm gì.... không mau rót rượu " Joo Ho quay sang càm ràm người con trai đang ngồi một đống như cục bột ở đó
" Ực...ừm, đâu rồi...cái gì " Dae Kang quay sang nhìn Joo Ho?
" Rót rượu!!! "
" À...đây đây " rót rượu vang vào ly rồi đem đến cho cả hai, tiến lại gần nói nhỏ với hắn
" Đạika, nhớ là...em không có làm gì hết nha...là thằng này bắt em phải em, muốn phạt thì phạt nặng nó trước... rồi phạt nhẹ em sau nha "
Hắn không nói chỉ quay sang nhìn cậu
" Uống được không? "
Cậu nhìn cái ly đỏ chót đó rồi cũng quay sang đáp trả nhìn của hắn
" Không uống sao về được!! "
Thế rồi cả hai cầm ly lên chuẩn bị uống thì Min Yoongi từ đâu lên tiếng
" Uống giao bôi đi rồi cho về "
Cậu vừa nghe xong liền nhiu mắt lại suy nghĩ
' Giao bôi....từ này cậu có nghe qua rồi, hình như là đúc rượu cho nhau uống ấy, phải không ta '
" Có chắc là xong thì cho về không đấy " Hắn lắc lắc ly rượu trong tay rồi nhìn Min Yoongi
" Không chắc nhưng cũng sẽ cho về"
Quay sang nhìn cậu
" Cậu biết uống rượu giao bôi không"
Cậu gật đầu, không nói gì thêm
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai nhẹ nhàng vòng tay qua nhau. Ánh mắt cũng vô tình chạm nhau. Ly rượu trên tay khẽ lay động, phản chiếu những ánh đèn xung quanh, lấp lánh như những giọt cảm xúc đang dâng trào.
Hai người cùng nhấp môi, hương vị cay nồng của rượu len lỏi không khỏi khiến cậu nhăn mặt. Phía đối diện, ánh mắt của người nọ cứ nhìn chăm chăm vào biểu cảm của cậu từ khi vừa nhấp môi đến gần cạn
" Xong rồi " hắn nói rồi thu tay về, còn cậu thì bắt đầu tập làm khúc gỗ đứng yên trời trồng ở đấy, đến khi hắn kéo tay đi thì mới chậm chạp cất bước
" Tụi này về trước " mở cửa rồi nói vọng vào
" Ừ, về thôi nha...đừng làm bậy là được " Hoseok nằm một đống dưới đất cất tiếng lên, dù chỉ là tí nói thều thào
"Có mày mới làm bậy!" Hắn cười khẩy, đóng cửa lại rồi đưa mắt nhìn đám xe đủ loại màu sắc đang đậu dọc con hẻm. Mấy chiếc xe ấy chỉ nằm đó, chẳng động đậy, nhưng không khí xung quanh lại ngập mùi khói xăng, gió lạnh lùa qua từng đợt. Hắn quay sang đội mũ bảo hiểm cho cậu, tay vỗ nhẹ lên đầu cậu.
" Đội cho cẩn thận vào, đừng có ngủ gục giữa đường đấy," hắn nói, giọng trầm đều, nghe có chút cằn nhằn nhưng lại đầy sự quan tâm.
Cậu nhắm mắt, cố giữ tỉnh táo trước cơn gió rét đang thổi mạnh hơn từng lúc. Đôi má vì trời lạnh mà hây hây đỏ, đôi môi thì tự nhiên dẩu lên một chút, như muốn chu ra khỏi lớp không khí lạnh giá. Tay cậu run lên, cảm giác lạnh lan từ đầu ngón tay đến cả cơ thể. Làn da cậu bắt đầu lạnh đi, và đôi mắt thì mờ dần, mí mắt sắp khép lại vì cơn say ngà ngà từ lúc nào chẳng rõ.
* Chụt
" Làm gì mà chu môi mãi thế, muốn tôi hôn cậu à " vỗ nhè nhẹ vào đôi má đỏ hây hây kia. Rồi não chợt nhảy số
" Hôm nay cậu xịt nước hoa à Jeon "
" Ừm " cậu lần nữa chu môi lên, còn hơi hơi nhón nữa
Hắn thấy vậy liền dùng tay chặn lại, kéo kính xuống
" Hôm nay là ngày đặc biệt lắm à, khiến cho Jeon kị mùi nước hoa lại xịt thơm đến thế "
Cậu không nói, chỉ đứng đó nghiêng đầu để hắn kê mặt vào phần cổ
" Mùi này có vẻ hợp với cậu đấy Jeon " hít hít một chút rồi thu người về
"Tớ lạnh quá… buồn ngủ nữa…" Cậu thì thầm, đầu tựa vào người hắn như làm nũng
" Ừm, ngồi lên đi, tôi chạy nhanh về nhà. Đừng có mà ngủ gục đấy," cười cười rồi đưa cậu ra xe, một chiếc mô tô phân khối lớn, tiếng động cơ gầm nhẹ khi hắn khởi động. Cậu ngồi sau, tay nắm lấy áo hắn, cảm nhận rõ từng chuyển động khi hắn cúi người xuống để giữ cho cậu thoải mái hơn.
Gió lạnh lùa qua từng đợt, nhưng cậu chỉ thấy hơi ấm từ lưng hắn. Cơn say, cơn lạnh, tất cả đều bị khỏa lấp bởi sự an toàn khi ngồi phía sau. Gương mặt hắn có vẻ bất cần, nhưng cử chỉ lại dịu dàng lạ kỳ
"Cậu no rồi à?" Cậu vòng tay ra phía trước, xoa nhẹ lên bụng hắn.
"Không no lắm, sao thế?" Hắn đáp, giọng điệu thoáng chút tò mò
"Tớ... tớ cũng có chuẩn bị bánh cho cậu mà." Giọng cậu khe khẽ, pha chút nũng nịu, như tan vào không khí lạnh giá xung quanh.
"Tớ... cũng làm đồ ăn cho cậu mà, tớ đã cố gắng lắm đấy..."
"Ừ, không phải tôi đang chạy về nhà thưởng thức nó đây sao?" Hắn nhẹ nhàng đặt tay trái lên đôi tay đang ôm lấy bụng mình.
"Cậu đã chuẩn bị gì thế? Bật mí được không?"
Cậu không nói gì, chỉ dụi đầu vào lưng hắn, y như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi
"Cậu... chạy chậm quá, làm tớ buồn ngủ rồi."
Hắn bật cười, tiếng cười khẩy nhẹ nhàng vang lên.
"Tôi sợ cậu té nên mới chạy chậm vậy thôi. Nhưng xem ra... cậu chả yếu ớt gì đâu."
Nói rồi, hắn buông tay trái ra, bất chợt tăng tốc như một con mãnh thú, mạnh mẽ và dứt khoát.
.
.
.
*Cạch
" Uuuu " vừa mở cửa ra liền thấy một cảnh tượng mà hắn nghĩ bản thân chưa từng được thấy bao giờ, cũng chưa từng trải qua
Khắp căn phòng đều được treo ruy băng sặc sỡ, còn có hoa hồng? Tưởng hắn là con gái hay gì mà thấy màu mè hoa lá hẹ đây?
Trên bàn ngay phòng khách còn đặt một chai vang đỏ lần hắn đem qua đây để ké. Nói đúng hơn là chôm từ nhà ông trùm sưu tập vang đỏ Hoseok kia qua thì đúng hơn! Nhưng mà tên đó không biết, vẫn chưa biết đứa con trai thứ 108 của mình đã biến mất, vẫn còn rất ung dung!!
" Chúc mừng sinh nhật cậu nha, Taehyung. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, luôn tươi cười và hạnh phúc, luôn là chính cậu. Chúc cậu luôn gặp nhiều điều may mắn... " Cậu đứng sau lưng hắn bỗng lên tiếng khiến hắn quay ra sau
" Ừm, cậu có lòng rồi " ánh mắt hắn dịu đi vài phần nhìn cậu
" Nào nào, còn 1 tiếng nữa là qua ngày mới rồi, vào ăn nốt phần còn lại đi " cậu xoay vai hắn lại rồi đẩy lên phía trước. Đến khi đặt hắn ngồi xuống cậu mới chậm rãi đi lấy bánh
Ngã người ra sau ghế, cảm nhận mùi hương trong không khí
" Ở đây còn đặc hơn ban nãy nữa, rốt cuộc Jeon xịt hương gì thế " mắt hắn mờ mờ nhìn người con trai đang tiến lại gần mình
Một câu thôi ' hắn mê cái mùi này, cả người được mùi này bao lấy. '
" Làm gì nhìn tớ lắm thế, mặt tớ có dính gì à " thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình nên cậu lấy tay dụi dụi trên mặt xem có dính gì không
" Dính sự đáng yêu " hắn nói nhìn mắt vẫn nhìn cậu, nhìn đôi má vẫn còn đỏ hồng kia
" Ngoan thế " hắn lấy tay sờ sờ đôi má cậu, chỉ chạm rồi sờ, lâu lâu lại bẹo nó một cái
" Cậu ngồi yên tý để tớ cắm đèn vào " cậu đang cắm đèn cầy vào bánh thì bỗng nhiên có một cây rơi xuống, buộc cậu phải thở dài một cái rồi cúi xuống lấy. Nhưng mò mãi không ra
* Bộp
" Này!!! " Cậu buồn bực lên tiếng khi phía mông cảm nhận được cái đánh của người kia
" Tôi say rồi nên mắt không nhìn rõ, cậu thông cảm đi " nói xong liền xoa xoa chỗ vừa đánh
" Thật không đấy, hay cậu giở trò biến thái " mò mò một lát mới tìm ra cây đèn cầy nằm dưới ghế
" Thật... muốn sụp mí rồi này "
" Đừng có ngủ nha...chưa thổi nến nữa đấy " thấy hắn nhắm nhắm mắt cậu liền lây lây hắn dậy
" Ừm " nói xong liền đánh mắt sang nhìn chiếc bánh trên bàn rồi quay sang nhìn cậu
" Họa tiết cũng không tệ... Cậu mua nó ở đâu thế "
" Tớ tự tay làm đó " cậu chu chu môi lên nói
Hắn vừa nghe xong liền mở to mắt như không tin vào tai mình
" Cậu làm thật à "
" Không tin thì thôi " bật lửa lên rồi đốt nến
" Mau mau ước đi " vừa đốt nến xong cậu liền hối hắn
" Được được " thấy ánh mắt long lanh của cậu, hắn mới chấp tay lại giống như cách mà mọi người hay làm khi ước nguyện. Thật ra là hắn không định ước hay cầu nguyện gì cho cam, vì nó rất vô nghĩa!!
Nhưng đối mặt với cái ánh mắt này thì, đành giương cờ trắng thôi!!!
Cậu chống tay lên đùi nhìn hắn, theo phía này cậu thấy hết thảy những điểm đẹp góc nghiêng của hắn, từ chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, lông mày đen láy với đôi mắt tuyệt đẹp ra chẳng còn gì!!!
" Thôi nhìn người khác đắm đuối thế đi " mở mắt ra rồi đánh mắt sang nhìn cậu, xong thì dùng một hơi thổi tắt hết hai ngọn nến
* Phùu
"Xong rồi " hắn dùng dao nhẹ nhàng cắt ra một miếng bánh kem hình tam giác, sau đó nâng lên đút cho cậu
Hắn chăm chú nhìn cậu, một tay giữ miếng bánh, tay còn lại khéo léo đặt bên dưới để tránh bánh rơi. Cậu ngượng ngùng nhưng cũng không thể từ chối miếng bánh đang kê bên miệng. Hắn vừa cười vừa thì thầm
" Thưởng thức thử xem, bánh cậu làm có ngon không "
Đúc cho cậu sao anh cũng cắt một phần nhỏ cho mình
" Ậu ăn ử em " miếng bánh khá to khiến cho miệng cậu phình ra,
" Ngon lắm " nó không ngọt quá, có vị khá là thanh, dâu thì rất ngọt
" Tớ làm mà, không ngon sao được " cậu nghe anh khen liền đắc ý, xong rồi lại mở vang ra rồi gót ra ly cho cả hai
" Nào cạn đi, tớ làm một ly thôi nha, mặt tớ nóng lắm rồi " đưa đi cho hắn rồi liền cụng
" Ừm " một lần nữa cạn
Và thế, cứ cách vài phút cả hai lại làm một ly
" Ưm~ hết nổi rồi Tae" cậu nằm vật lên bàn, xua tay
" 1...ly nữa thôi là hết chai rồi" hắn ngồi dựa vào ghế nói
" Cậu.. nửa tớ nửa " cậu ngóc đầu dậy, chỉ chỉ
Hắn lặng lẽ rót rượu, nửa ly cạn trong cổ họng còn nửa kia cũng nhanh chóng biến mất. Đặt ly xuống bàn, hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu, chờ đến khi cậu ngước lên. Rồi không báo trước, hắn nắm lấy cằm, kéo sát gương mặt ấy và truyền vị cay nồng qua từng hơi thở
"Ưm..." vị cay xè lập tức tràn ngập trong khoang miệng, khiến cậu khẽ rùng mình. Mặc dù đã uống không ít, nhưng vị này vẫn đậm sâu, khó lòng quên.
" Ực." Dòng rượu đã trôi qua cổ họng, nhưng hắn vẫn không buông. Đôi môi vẫn vương vấn, lưỡi quấn lấy lưỡi, như thể chưa đủ đầy sau bao ngày xa cách.
Cậu hơi hơi hé mắt ra nhìn, tay bên dưới liền vào thế định đẩy hắn ra sao nhưng rồi lại vòng qua ôm hắn lại, mắt cũng nhắm lại mà tận hưởng khoảng khắc này
*Phịch
Hắn đẩy ngã cậu xuống sofa, chiếc ghế mềm mại lập tức lún xuống dưới sức nặng của cả hai, tạo thành một khoảng trũng sâu.
“Haa…” Hắn phả luồng hơi nóng rẫy vào gương mặt cậu, khiến không khí xung quanh cũng trở nên đặc sệt, ngột ngạt hơn.
"Ưm…" Cậu khẽ rên lên, đôi mắt mở to, trong veo, giờ đây đã phủ mờ bởi một tầng hơi nước, ánh lên sự bối rối pha lẫn chút quyến rũ khó cưỡng
Hắn cuối xuống, hôn nhẹ lấy cổ cậu một cái rồi lại vùi mái đầu của mình vào cần cổ thơm ngát đó, hít hà mùi hương khiến hắn mê mệt nãy giờ, chỉ có cái chưa ngửi đã thôi
Vốn định cậu đi ngủ rồi leo lên ôm cậu ngủ ké, sẵn tiện chiếm tiện nghi luôn, nhưng giờ thấy cũng được!!!
Nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng không thể kiểm soát, khi bên cổ cảm nhận được sự nhột nhột khó tả
" Ưm~ "
Hắn siết nhẹ lấy vai cậu, cảm giác bàn tay nóng bỏng truyền qua lớp áo mỏng. Chen chân vào khoảng trống giữa hai chân cậu mà cạ cạ vào
"Jeon..." Gương mặt hắn bị che lấp bởi cần cổ cậu, hơi thở nồng nàn thoảng qua làn da.
"Hửm? Chuyện gì?" Cậu khẽ hỏi, giọng có phần ngái ngủ.
"Tôi... cắn cậu một cái nhé?" Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cậu.
"Ah..." Cậu thở ra từng hơi ngắt quãng, cơ thể dường như phản ứng tự nhiên.
"Ừm... muốn làm gì thì làm đi. Muốn cắn bao nhiêu thì cắn." Hai chân cậu vô thức kẹp chặt lấy chân hắn, như thể đang cố giữ lấy sự an toàn trong cảm giác bất định.
Cả hai giờ đây đều say, mỗi người một kiểu. Một người say rượu nhưng vẫn giữ được chút ý thức, nói năng mơ hồ không rõ đúng sai. Người còn lại thì say, nhưng càng thêm liều lĩnh, để bản thân trượt dài trong sự kích động.
"Ah~!" Jeon mở to mắt khi cơn đau đột ngột từ cổ truyền tới. Hắn cắn, không hề nhẹ, nhưng lại có sự ướt át mê hoặc.
Hắn liếm nhẹ lên dấu vết vừa cắn, rồi lại cắn, lại hôn. Đến khi một bên cổ cậu hằn lên những dấu vết đỏ rực, bản thân mới dừng lại. Ngước lên, hắn thấy đôi mắt cậu đã ướt sũng, đôi môi còn hơi miếu như ấm ức
"Tôi... tôi làm cậu đau à?" Hắn vội cúi xuống, hôn lên má cậu, lo lắng đến mức dường như tỉnh cả rượu.
Thật lạ lùng... Sao hôm nay rượu lại mạnh thế nhỉ? Không nói đến việc hắn ngàn ly không say, mặc dù ở độ tuổi này không nên uống nhiều chất kích thích vì sẽ không tốt, hắn cũng không phải là kiểu người tùy tiện, lâu lâu mới uống một lần thôi, nhưng lần này chỉ mới ba ly đã bắt đầu choáng váng. Không chỉ đầu óc, mà cả cơ thể cũng phản ứng khác thường... Mà chai này, có vẻ mạnh hơn những lần trước hắn uống rất nhiều!
"Cậu...cậu cắn đau quá," cậu khẽ nói, đặt hai tay lên đôi tay hắn, nhẹ nhàng chà lên má mình, như đang tìm kiếm chút an ủi, cũng như chút tủi thân.
"Được rồi... tôi không cắn nữa. Không cắn nữa, được không?" Hắn cúi xuống, hôn khẽ lên mắt cậu, rồi đến mũi, sau đó lại đặt nụ hôn dịu dàng lên phần ngực lộ ra của Jeon.
Jeon khẽ run nhẹ, đôi mắt lim dim, cảm giác như bị cuốn trôi trong sự dịu dàng lẫn đam mê của hắn
" Cậu nhắm mắt lại nha Jeon " hắn từ đâu lấy ra chiếc khăn vải trơn màu đen, rồi quấn lấy mắt cậu
" Sao thế...định làm bậy hay sao à..sao lại bịt mắt tớ lại " mặc dù thị giác bị đóng lại nhưng chiếc mỏ của cậu vẫn mạnh như ngày nào nhỉ
" Còn nhìn thấy gì không " hắn buộc chặt lại rồi thả lỏng ra, sợ siết quá mắt cậu sẽ đau,
" Không... chỉ còn sờ và cảm nhận được thôi " cậu lại bắt đầu chà chà hai chân mình với chân hắn
Tiện tay, hắn dùng điều khiển bên dưới bàn rồi tắt bớt đèn đi, chỉ để lại một chút ánh sáng từ đèn chiếc đèn ngủ mờ mờ trên trần nhà
* Xoẹt
Tiếng dây nịch vang lên, hắn cầm lấy hai tay cậu quấn lại rồi đặt lên trên đầu
" Cậu...lại định làm gì thế "
" Làm thịt cậu " hắn cười
___
4000 chữ nha, tặng cậu @ VersaillesKim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro