- 03
"Này Này, vừa đi với em nào về mà cười như thằng khùng đấy?" Yoongi thấy hắn vừa vào lớp mà cứ cười cười liền hỏi, vì trước khi đi hắn còn bình thường mà sao giờ như thằng điên thế này..
"Nhiều chuyện" Hắn liếc xéo anh rồi thảnh thơi ngồi vào chỗ.Cứ nghĩ đến hình ảnh của Jungkook là hắn lại nở một nụ cười ôn nhu.
"Jeon Jungkook, mày làm gì mà lâu thế, đói chết bọn tao rồi" Người vừa nói là Seo, bạn thân của Jungkook và Park Jimin, vì em phải giúp thầy cô làm bảng báo cáo cho xong để ngày mai nộp cho hiệu trưởng nên mới ra trễ chứ em cũng đói lắm chứ bộ.Hồi trưa căn tin trường đông cực kì, lúc ba bạn nhỏ đến chỉ còn có chút xíu đồ ăn thôi.
"Thôi nào, Jungkook cũng ra rồi, đi ăn thôi" Jimin cười mỉm nói rồi khoác tay hai con người kia đi đến quán ăn gần đó.Cả ba ăn rất ngon miệng rồi ai về nhà nấy.
Hai bạn nhỏ kia về nhà rất an toàn, nhưng Jungkook không may mắn như vậy, em gặp phải đám côn đồ trường THPT Joong Dong, chính là trường cũ của Taehyung.
"Này nhóc, nhóc là hội trưởng hội học sinh trường THPT Busan của cái tên họ Kim kia chuyển qua nhỉ.Không biết là nhóc có bị cái tên đó bắt nạt không vậy?Bọn anh đây là đại ca của tên đấy, nếu nó bắt nạt nhóc thì có thể đến tìm anh, trông nhóc cũng xinh đẹp trắng trẻo vậy mà, hay chuyển qua trường anh đi, anh bảo kê cho nhé?" Hắn ta là Kang Hee, luôn gây chuyện với trường Busan, em đã từng chứng kiến hắn đánh một bạn học trường Busan đến nhập viện.Hắn vừa nói vừa đưa tay quấn quấn tóc em, làm mái tóc mùi bạc hà đó ám mùi hôi thối mất rồi.
"Muốn nói gì đứng xa xa ra một chút, tại sao phải động chạm?Tóc tôi đang thơm lắm, tay cậu động vào làm nó bốc mùi bây giờ." Em hất tay hắn ra, vẫn là gương mặt lạnh tanh ấy, nhưng có vẻ nó đáng sợ hơn lúc ở với Taehyung..
"Nhóc con, này là đang khinh thường anh à?Nhóc có tin anh lột sạch quần áo nhóc và ch!ch nhóc ngay tại đây không?" Hắn nâng cằm em lên, cười khẩy nói ra những lời đe dọa em, nhưng em đâu có sợ, cơ thể này em giữ kĩ trong 18 năm, không phải ai muốn chạm là chạm đâu!
Em định đưa tay lên bẻ cổ tay hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì có một giọng nói vang lên trong con hẻm.Cái giọng trầm ấm, lạnh lẽo này, em quay đầu lại, phải!Đó là giọng của đại ca Kim Taehyung.Hắn đang đi mua đồ cho mẹ thì nghe thấy tiếng gì đó trong con hẻm tăm tối này nên đã đi vào, ai ngờ lại thấy em đang bị bọn côn đồ trong trường cũ của hắn bắt nạt chứ.Và bọn người mà cùng Taehyung đánh nhau đến mức bị đuổi học cũng chính là bọn họ.Nhưng bọn họ nhẹ hơn hắn nên chỉ bị đình chỉ, còn hắn thì bị đuổi luôn.
Vì sao Jungkook lại vào con hẻm này?Vì em thấy có một bé mèo đang cuộn tròn kế cái thùng rác, em thấy thương quá nên đi vào xem, không ngờ là gặp bọn người này, bé mèo cũng chạy mất tiêu.
"Taehyung?" - "Kim..Taehyung?" Em nói tên hắn với giọng ngạc nhiên khi hắn ở đây, còn bọn người kia thì mặt tái mét rồi, nãy còn hung hăng lắm kia mà??
"Bọn mày có gan thì thử lột quần áo và ch!ch cậu ấy ngay tại đây tao coi?" Hắn không muốn thấy cảnh em bị bọn này c.ưỡng h.iếp, không muốn một tí nào cả!Nhưng vì hắn biết bọn họ sẽ không dám làm vậy nên hắn mới nói, chứ nếu bọn họ dám thì hắn lao vào đấm cho mỗi thằng một phát rồi.
"H..Hả?Taehyung!!Bọn họ làm thật thì sao, cậu không có não biết nghĩ à??" Em hoảng hốt mắng hắn, vì em nghĩ rằng Taehyung đang dâng em cho bọn họ, không cứu em luôn?
"Đừng lo Jungkookie, bọn nó không dám đâu" Hắn bình thản trả lời em.
Em quay mặt lại chỗ Kang Hee, mặt hắn ta tái mét, sợ đến nỗi bất động tại chỗ.Em khó hiểu nhìn Taehyung, hắn không nói gì, chỉ nhún vai rồi lại chỗ em kéo em đi, không quên cảnh báo Kang Hee: "Động vào ai thì động, đừng có động đến Jeon Jungkook"
Em tròn mắt nhìn hắn sau khi hắn nói xong câu đó.
"Gì đây?Cảm giác gì đây?Tim mình đập nhanh quá, cái gì vậy chứ??Mình đâu có sợ bọn họ, vậy tại sao.." Em ngước mặt lên nhìn cái người đang kéo mình đi.Nhìn kĩ mới thấy, hắn thật sự rất đẹp..
"Rồi, cậu về nhà một mình được chứ?" Hắn cũng muốn đưa em về lắm vì sợ bọn kia sẽ quay lại kiếm chuyện với em, nhưng vậy thì không được, em sẽ nghi ngờ hắn cho xem.Hắn không thích em đâu, chỉ sợ em gặp chuyện với cả nghi ngờ hắn thích em rồi đem mấy chuyện này kể cho người khác thì mất hình tượng lắm.
"Taehyung này.." Em cúi đầu xuống trước mặt hắn, làm hắn thắc mắc mà nhướn mày lên.
"Chuyện gì?"
"Tại sao lúc nãy..cậu lại nói như vậy?Y..Ý tôi là..tại sao lại nói bọn họ động vào ai cũng được, mà tôi thì không?Nhỡ may hắn gây sự với các bạn học trường mình thì sao đây?" Hai chân em cọ cọ vào nhau, tay cũng bắt đầu không để yên được mà túm lấy vạt áo vò vò, ngước mặt lên nhìn hắn với gương mặt đang đỏ bừng.
"..." Hắn không nói gì cả, chỉ nhìn vào đôi mắt long lanh kia của em, xong lại nhìn xuống chiếc môi nhỏ nhắn kia.Chết tiệt, hắn không kiềm chế nổi bây giờ, sao lại trưng cái bộ mặt này ra chứ..
"K..Không trả lời cũng không sao, c..coi như tôi chưa nói gì đi" Em ngượng ngùng định quay lại đi về nhà thì-
"Tôi không biết nữa, chỉ là đột nhiên muốn nói như vậy" Hắn nắm tay em nhẹ nhàng nói.Cái giọng trầm ấm ấy với cả hơi ấm trên tay nữa, ngại chết em rồi.
"B..Biết rồi, tôi về đây, về cẩn thận" Em giật tay mình ra khỏi tay hắn rồi chạy nhanh về nhà.
"Cái cảm giác này..mình thích Jungkook rồi sao?Không không!Chắc tại nãy mình hồi hộp thôi, chắc là như vậy rồi!Mà..mình ra ngoài giờ này lắm gì ấy nhỉ?" Hắn đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng mặc kệ mà đút tay vào túi áo tảng bộ về nhà.
Au : Sắp có người ăn chửi này..
"Con chào m-"
"Chào sau đi.Đồ tao đâu?" Mẹ hắn chìa tay trước mặt, hắn ngơ ngơ một lúc rồi lấy cọc tiền ra để lên tay bà ấy.
"Mẹ đưa con tiền cho đã rồi lấy lại là sao?" Hắn trả lời hết sức bình thản, gặp tình yêu của mình một cái là quên luôn thứ cần làm rồi..
"Taehyung.." Bà ấy nắm chặt cọc tiền trong tay làm muốn rách hết tiền, hạ giọng gọi tên thằng con trai báo đời của mình.
"D-" Hắn vừa mới cởi giày xong ngước mặt lên thấy mẹ của mình đang rực cháy, cọc tiền trên tay bà bị bóp đến rách hết cả.Hắn bây giờ mới nhận ra là mình phải mua đồ cho mẹ.
"M..mẹ ơi, c..chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu, m..mẹ nghe con giải thích.." Hắn luống cuống giải thích cho bà, nhưng bây giờ có giải thích đến mấy cũng bằng không.
"Kim Taehyung, tao nhờ mày mua cái túi Gucci phiên bản giới hạn và cái vòng tay li mít tịt.Cuối cùng mày mang về cho tao cọc tiền ban đầu tao đưa cho mày.Chọn đi, muốn khóa thẻ ngân hàng hay ..-
"Mẹ ơi!Bắt đầu từ ngày mai sẽ có người dạy kèm con học đấy mẹ!Đúng ý mẹ rồi đúng không, b-bạn ấy giỏi cực, toàn đứng nhất trường thôi, m..mẹ đồng ý không ạ??" Hắn nhanh trí nghĩ ra việc học kèm chứ nếu mẹ hắn khóa thẻ ngân hàng thì hắn cạp đất à?
"...Mày..Mày không phải con tao đúng không?Thằng con của tao nó không bao giờ chịu học dễ dàng như thế.Nói mau!Mày giấu thằng con tao ở đâu?" Bà ngạc nhiên lắm, vì bà nghĩ có giỏi cách mấy thì thằng con bà cũng chả chịu học đâu, mà đằng này chỉ vừa mới xin hồi sáng thôi mà tối về nó khoe bà rồi.
"Mẹ là người cố tình xin cho người kèm con không phải sao?Với cả tự nhiên có hứng học thôi, mẹ muốn vậy còn gì??" Hắn cau mày nói lại mẹ hắn.
"Vậy được rồi, nếu chịu học thì học cho đàng hoàng.Với cả, mai dắt bạn ấy qua đây cho mẹ gặp mặt, con khen như thế chắc cũng phải xinh đẹp lắm nhỉ?"
"Vậy thì không được rồi, con nói với bạn ấy là con qua nhà bạn ấy, mẹ không có cơ hội gặp mất rồii" Hắn vừa nói vừa tìm đồ ăn, trưa này bị phạt đứng ngoài hành lang vì cái tội trốn tiết đến mức không được đi ăn trưa, ngày nào cũng như này chắc hắn bị đau bao tử luôn mất.
"Ơ kìa, vậy mai kêu bạn ấy về chung với con là được mà TaeTae!!Mẹ muốn gặp mặt bạn ấyy!!" Mẹ hắn rất ít khi nghe được hắn khen một ai đó nên lần này phải gặp mặt cho bằng được.
"Nhưng con lỡ nói rồi, bạn ấy cũng đồng ý rồi.Hay để ngày mốt đi vậy?" Hắn cũng bất lực với bà luôn rồi, bà mà muốn làm gì là phải làm cho bằng được mới thôi.
"Cảm ơn con trai, giờ lên phòng nghỉ ngơi đi, còn thẻ ngân hàng để mẹ suy nghĩ lại nha" Bà nở một nụ cười hồn nhiên trong khi có ai đó đang sốc đến hóa đá.Vẫn phải suy xét việc khóa thẻ ngân hàng à??
"Haha..Vâng.." Hắn lủi thủi lên lầu, nếu ngày mai thẻ ngân hàng bị khóa chắc phải đi cướp đồ ăn của bọn đàn em rồi.
Dae + bọn đàn em : 'Hắt xì!!' Ai chửi mình ấy nhỉ..cảm giác không lành tí nào.
Ngày hôm sau tại lớp 12A10
"Này Taehyung, lát nữa tới tiết Hóa bà cô kiểm tra bài tập hôm qua đấy, mày làm chưa?" Yoongi thừa biết là hắn sẽ không làm đâu, nhưng anh vẫn trông chờ một chút hi vọng nhỏ nhoi, là không làm kịp chứ không phải không làm.
"Không làm" Hắn ngồi dựa ghế ngáp ngắn ngáp dài, bà cô này là người đã phạt hắn đứng ngoài hành lang vì trốn tiết đấy, hắn không muốn nhịn đói nên mới phải ở lại chứ nếu không có tiết bà cô này thì hắn trốn lâu rồi.
"...Mong là lát bả không kiểm vở mày nhỉ?" Yoongi lắc đầu bất lực, bảo sao trong bảng điểm toàn 1,2, số lớn nhất là 3,5.Chắc chép phao nên mới điểm cao vậy.
"T..Taehyungie này..-" Một cô gái bước tới bàn của Taehyung, ngượng ngùng hỏi hắn.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy, tôi và cô không thân, nói thẳng luôn là không quen biết!" Cô là Ha Sim, cô học chung với Taehyung từ cấp hai rồi, cũng như là..cô thích Taehyung từ cấp hai đến bây giờ.Dù không có một chút hi vọng nào là hắn sẽ thích lại cô, nhưng cô vẫn cố chấp thích hắn, phải khó khăn lắm cô mới dám bắt chuyện với hắn vì lúc nào hắn cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Taehyung!Tớ và cậu học chung với nhau từ cấp hai đến bây giờ, nghĩa là đã bảy năm rồi đấy, sao cậu lại nói là không quen biết chứ!?" Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt trách vấn hắn, nếu là trong phim thì nam9 sẽ cảm thấy có lỗi và rung động với nu9 đúng không?Nhưng đây là Taehyung, mấy giọt nước mắt của cô chả cho hắn cảm giác gì cả.
*Trước đó, lớp 10 và 11 Taehyung học chung với Ha Sim tại trường Joong Dong, sau đó cô thấy Taehyung bị đuổi học thì cũng xin chuyển qua cùng trường với hắn.Nên vẫn tính là 7 năm nha.
"Thế tôi nói chuyện với cô lần nào chưa?Không tính bây giờ" Taehyung lạnh nhạt đáp.
"Thôi được rồi, tớ chỉ muốn nói là, cậu có cần vở tớ để chép bài không, tớ cho cậu" Cô đưa cuốn vở ra trước mặt hắn, những học sinh chưa làm bài gần đó cũng ganh tị với hắn lắm, vì không làm bài tự giác có người đưa vở cho chép, còn bọn họ thì..
"Cô cho mấy người khác thì tốt hơn đấy, tôi không cần." Hắn quay mặt đi, không để tâm gì đến cô nữa.
"Taehyung..cậu đợi đấy, trước sau gì cậu cũng sẽ là của tớ!" Cô nghĩ trong đầu rồi giận dữ về chỗ ngồi của mình, đây không phải là lần đầu tiên cô bị hắn đối xử lạnh nhạt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói với cô những lời như vậy.Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không từ bỏ, người tổn thương là cô mà thôi.
"Lạnh lùng thật đấy, Taehyun..gie" Anh lập tức cười khúc khích sau khi nói cái tên đấy ra, anh không ngờ lại có người đặt cho trùm trường Taehyung là "Taehyungie" buồn cười chết đi được.
"Mày cười cái gì mà cười, đấm cho vỡ mồm bây giờ"
"Taehyungie..Taehyungie..Taehyungie" Thế là cả hai cứ ngồi khịa nhau cho đến khi giáo viên vô.
"Như hôm qua tôi đã nói, ngày hôm nay tôi sẽ kiểm tra bài tập, ai chưa làm thì tự giác đứng lên!"Sau khi giáo viên nói thì các học sinh chưa làm đều đứng lên hết, trừ Taehyung..
"Taehyung, mày không đứng lên à?" Yoongi lay lay tay hắn.
"Tại sao phải đứng?" Hắn mặc kệ anh làm gì tay mình, vẫn nằm gục xuống bàn tận hưởng nhạc.
"Kim Taehyung, em làm bài chưa?" Giáo viên không thấy hắn đứng lên liền hỏi, vì người như hắn sao mà làm bài được cơ chứ.
"Kim Taehyung!Em có nghe tôi nói không hả!?" Gọi mấy lần mà hắn không nghe, vì hắn đang nghe nhạc mà, còn max volume nữa chứ..
"Taehyung!Bả kêu mày kìa!" Như đã nói ở trên, hắn mặc kệ Yoongi làm gì tay mình nên dù có lay cỡ nào hắn cũng chả quan tâm, trừ khi chặt tay hắn.
"Kim Taehyung!Giáo viên gọi mà em không trả lời là vô lễ đấy biết không!?" Cô không chịu được nữa liền đi xuống bàn của hắn đập mạnh tay vào mặt bàn làm hắn phải ngước mặt lên.
"Cái gì?" Hắn tháo tai nghe ra khó chịu trả lời.
"Em còn hỏi "cái gì" được nữa à?Em làm bài chưa?Ai cho phép em nghe nhạc trong giờ?" Cô hết chỉ vào mặt hắn rồi chỉ vào cuốn vở xong lại chỉ vào tai nghe của hắn, làm hắn chỉ muốn đấm cho bà cô này một phát.
"Ừ. Chưa. Tôi tự cho phép" Hắn trả lời lần lượt các câu hỏi mà không có vẻ gì là sợ hãi cả.
"Kim Taehyung!Em quá quắc lắm rồi đấy, xuống phòng hội đồng viết bảng kiểm điểm cho tôi, xong thì lên đây quỳ trước hành lang, làm không đươc thì đừng hòng ăn trưa!" Cô bực mình đi lên, các bạn học khác thì ai cũng sợ bà cô này, chỉ có Taehyung, Dae và Yoongi không sợ thôi, đàn em của Taehyung cũng đâu có làm bài, nhưng vì sợ bị mời phụ huynh nên đành phải đứng lên, tội nhẹ hơn Taehyung rất nhiều, chỉ cần chép lại bài đó 5 lần thôi.
"Con mẹ nó, thà viết bản kiểm điểm không thôi cũng được, đằng này lại phải quỳ gối nữa chứ, còn nặng hơn hôm qua." Hắn vừa đi vừa chửi trong miệng, cứ đà này bụng hắn thì đói, chân hắn thì đau.Nhỡ may có người gây sự với hắn thì sao mà đấu lại.
'Cạch' "Jungkookie?" Hắn vừa mở cửa đã thấy một bóng dáng quen thuộc, là Jungkook, em đang ở đây để chỉnh sửa bài báo cáo và sẵn tiện soạn bài cho tên nào đó quanh đây.
"Taehyung?Cậu làm gì ở đây thế?Đừng nói là..-" Em chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Bị đuổi" Hắn ngồi xuống ghế kế bên em, dựa lưng vào ghế nhắm mắt đáp.
Đấy, em nghĩ có sai đâu, tên này mà xuống đây thì chỉ có lý do là bị đuổi thôi.
"Làm sao mà bị đuổi?" Em dừng công việc trước mắt mà quay qua hỏi han hắn, chắc lại vô lễ với giáo viên chứ gì.
"Không làm bài" Hắn nói một cách bình thản, vì có ngày nào hắn làm bài đâu.Nhưng chỉ hôm nào có tiết hóa thì hắn mới bị đuổi xuống thôi, còn hôm nào không có thì một là bị bắt trốn tiết còn hai là bị đuổi ra trước cửa lớp, em quá quen với mấy cái lỗi ngày nào cũng xảy ra của hắn rồi.
"Có chắc là vì chỉ không làm bài mà bị đuổi xuống đây không?" Em hất cằm nhìn hắn, nếu chỉ không làm bài thì chắc chắn không thể bị đuổi xuống đây được, phải có lý do nào khác nữa.
"...giáo viên bảo ai không làm bài thì đứng lên, tôi không đứng.Gọi tôi nhưng tôi không trả lời vì đang nghe nhạc, giáo viên lại bảo tôi vô lễ, thế là đuổi tôi xuống viết bản kiểm điểm, xong lên quỳ gối trước cửa lớp" Hắn cúi đầu xuống trả lời như thể con làm sai đang trình bày lại sự việc cho mẹ vậy.
"Vậy viết đi, lát lên không cần quỳ gối, tôi xin giáo viên của cậu cho" Em nói xong liền quay mặt lại tiếp tục làm việc của mình, không để ý ai kia đang nhìn chằm chằm em với ánh mắt hoang mang.Đây là lần đầu tiên có người giúp hắn không bị phạt.
"Jungkookie..-"
"Suỵt, im lặng đi" Em lấy ngón trỏ bịt miệng hắn lại.Em đang xem camera của những ngày trước, hầu như ngày nào có tiết Hóa hắn đều bị phạt ra ngoài cửa lớp đứng, lúc thì đứng thẳng, lúc thì quỳ gối, lúc thì đưa hai tay lên trời, em cảm giác như giáo viên đang đì Taehyung, em xót cho hắn quá đi.
"Đưa chân cậu lên đây" Em quay người qua phía hắn nói một câu làm ai cũng khó hiểu.
"Làm gì?" Hắn hỏi vậy thôi chứ cũng ngoan ngoãn đưa chân lên cho em.
"Cậu chỉ cần câm mồm và ngồi yên thôi" Em với tay lấy cái hộp có dấu cộng ở đằng trước lại gần, xắn quần hắn lên, trên đầu gối hắn đã có một vài vết bấm tím do quỳ gối quá lâu.Em lấy thuốc mỡ trong đó ra bôi cho hắn, từ đầu đến cuối hắn đều im thin thít, trừ lúc..
"Ui da!Sao cậu lại ấn vào chứ!?" Hắn giật mình la lên vì em đã ấn vào chỗ bầm tím của hắn.
"Vậy là đau thật, tưởng đau giả chứ mà nãy giờ ngồi không nói câu nào" Em vừa nói vừa cất lại đồ vào hộp, môi bất giác tạo nên một đường cong.
"Rồi, ngồi viết bản kiểm điểm đi rồi lát tôi nói cô ch-"
"Jungkookie" Em chưa kịp nói hết câu hắn đã chặn ngang câu nói của em.
"Hình như tôi rơi vào lưới tình của cậu mất rồi"
Chap hôm nay hơi dài nhỉ=)) Lần sau có nên rút ngắn không taa?
(Hôm qua bận việc nên không ra chap được, thông cảm nhaa:<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro