Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu


"Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu mau dậy đi. Ngài công tước đang cho gọi cậu đó ạ."
Giọng nói trầm của người đàn ông trung niên vang lên.

Mí mắt từ từ hé ra, ánh sáng từ ban công khiến đôi mắt của cậu bé trên chiếc giường rộng khó chịu nheo lại. Cậu đưa tay lên mắt dụi dụi vài cái. Sau đó duỗi hẳn người ra, hai tay đưa lên cao đầu, hai chân thì đạp chiếc chăn xuống dưới, nghiêng người vẻ rất dễ chịu.

"Thưa thiếu gia?"
Người đàn ông khi nãy nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

Cậu cũng bất chợt quay lại nhìn ông ta với vẻ mặt tương tự. Người đàn ông này mặc âu phục ư? Lại còn gọi cậu là thiếu gia? Cậu khó hiểu, đảo mắt nhìn xung quanh. Chuyện quái quỷ gì thế này, mọi thứ xung quanh đều trông rất lạ, nhìn cứ như mấy căn phòng thời phục hưng của các tầng lớp quý tộc giàu có. Thiếu gia, công tước sao, đó là những gì người đàn ông trung niên kia đã nói nhỉ. Nghĩ đến đây cậu mới chợt ngớ người ra, quay phắt sang phía người đàn ông kia
"Cho tôi hỏi, đây là đâu vậy?"
Người đàn ông nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn điềm tĩnh đáp lại
"Thưa, đây là dinh thự của đại công tước ạ"
"Sao nãy giờ ông cứ dùng kính ngữ với tôi vậy? Rõ ràng ông lớn tuổi hơn tôi mà?" cậu có chút mất bình tĩnh
"Thiếu gia người đang nói gì vậy? Tôi phận là quản gia của gia đình đại công tước, người là con trai út của ngài công tước, bề dưới như tôi tất nhiên phải xưng kính ngữ với người rồi ạ"

Gì cơ? Mình là con trai công tước? Nhưng cha mình chỉ là một người đàn ông suốt ngày rượu chè và sống bám vào vợ thôi sao? Chuyện quái quỷ gì vậy? Aishh điên thật mà

"Này! Ông có biết gì về tôi không? Nếu biết thì nói hết ra thử xem nào? "
Người đàn ông nghe xong thì chớp chớp hai mắt, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng đáp lại.
"Tất nhiên rồi, thưa thiếu gia. Người tên Jeon Jungkook, năm nay 8 tuổi, là con trai út của gia đình đại công tước  tại đế quốc Amanda hùng mạnh, người còn muốn hỏi gì nữa không ạ?"
"À không, không còn gì đâu haha..."

Đế quốc Amanda? Nghe quen quá. À phải rồi, đây chẳng phải là tên của đế quốc trong bộ tiểu thuyết cuối cùng mà mình đã đọc sao? Chuyện gì thế này? Tên mình vẫn không có gì thay đổi, nhưng tại sao lại là 8 tuổi? Chẳng phải năm nay mình đã 22 tuổi rồi sao?

"Gương, tôi muốn soi gương "
"Dạ vâng" người đàn ông với lấy chiếc gương trên kệ tủ đưa cho cậu "Đây thưa thiếu gia "
Cậu cầm lấy gương, soi lại gương mặt mình ở trong đó.
Nhưng người ở trong gương bây giờ lại là một đứa trẻ. Thứ mà cậu nhìn thấy là đôi mắt nai tròn xoe ngây thơ cùng với cặp má núng nính ửng hồng và đôi môi đỏ chúm chím trông rất đáng yêu.
Cậu bàng hoàng trước bản thân trong gương, tự nhủ đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ. Phải! Đây chắc hẳn chỉ là một giấc mơ mà thôi!

"Thưa thiếu gia, người đã xong chưa ạ? Người cần phải xuống gặp ngài công tước đó, hãy để tôi giúp người chuẩn bị, ngài công tước đang đợi đó ạ"
Người đàn ông trung niên đột nhiên lên tiếng làm cậu có chút giật mình. Cậu nhéo má rồi la lên một cái a. Không ổn rồi, đau thế này thì không phải là mơ nữa rồi.
"Thiếu gia! Cậu làm gì vậy?"

Người đàn ông hốt hoảng nhìn cậu, từ bộ dạng nghiêm túc thì bây giờ đã thành tay chân loạn xạ cả lên.

Cậu bất chợt ngộ ra điều gì đó. Mặt cậu đơ ra, đôi mắt thẫn thờ gục xuống.
Lẽ ra là cậu đã chết rồi cơ mà? Chết trên giường bệnh ở tuổi 22 cơ mà? Vậy thực tại bây giờ là gì vậy? Không lẽ nào chuyện khó tin như vậy lại xảy ra? Cậu thực sự đã được đầu thai lại sao? Nhưng vẫn giữ được ký ức ở tiền kiếp vậy thì là cậu đã được trọng sinh?
Hàng ngàn câu hỏi chạy qua lại trong đầu cậu khiến cậu như muốn nổ tung.

"Đây thực sự là Amanda sao?"
Cậu vội hỏi người đàn ông kia.
Ông ta vẫn bày ra vẻ mặt lo lắng rồi khẽ gật đầu một cái.

Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu khẳng định chắc chắn một điều rằng bản thân đã bị trọng sinh vào tiểu thuyết ngôn tình mà cậu đang đọc rồi!

"Thưa thiếu gia, cậu vẫn ổn chứ ạ?"
"À à, tôi không sao. Nãy ông nói tôi phải làm gì ấy nhỉ? Giúp tôi với được không? "
Trước hết thì bây giờ cậu nghĩ cứ làm theo những gì người đàn ông này nói đã rồi tìm hiểu thêm.

"Thưa ngài công tước, thiếu gia Jungkook đã đến rồi ạ"
"Được rồi, mau vào đi"

Cậu khoác trên người bộ gile âu cổ sang trọng cùng với chiếc quần tây rộng ngắn đến đầu gối, trông hoạt bát mà cũng rất đáng yêu.  Cậu mở cửa, từ từ bước vào. Trong căn phòng này có một người đàn ông cỡ tuổi 30 và một bé gái. Người đàn ông có vẻ là ngài công tước đó rồi, vậy còn bé gái này là ai? Trên khuôn mặt của cô bé ấy toát lên một vẻ đẹp thanh thoát mang chút đáng yêu, mái tóc dài màu vàng bồng bềnh và cũng rất gọn gàng, mọi thứ của cô đều thật hoàn hảo.

"Sao im re thế hả thằng này?"  công tước mắng cậu khiến cậu giật bắn mình
"Ah... Xin chào, thưa...cha"
"Đâu phải có mỗi ta ở đây? Con xem, hôm nay Hyejin đến chơi nữa này, con là bạn thân của nó mà? Còn không chào hỏi đi cái thằng ngốc này!".
"Haha chào cậu, Jungkook. Đừng nói là sau 2 năm không gặp nhau là cậu quên tớ rồi đó nha" bé gái ấy phụng phịu nhìn cậu. Mặc dù chỉ mới 8 tuổi nhưng lại có thể nói chuyện rất lịch sự.

Hyejin? Là Han Hyejin sao? Mái tóc vàng óng dài đó và cả vẻ đẹp đó nữa. Đó là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết ngôn tình mình trọng sinh vào đây mà. "Người em yêu là bạo quân" là tên của bộ tiểu thuyết đó và gì đây? Mình là bạn thân của nữ chính ư?  Vậy là mình bị trọng sinh thành nam phụ, người sẽ chết vì sự ghen tuông của nam chính ở nửa sau câu chuyện ư? Cái quái gì thế này????! Chuyện này đang càng trở nên kinh dị quá rồi đấyyy!!

End chap 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro