Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn là bóng tối, tôi sợ lắm! Có ai ở đây không? Lên tiếng đi!

.

"Ánh sáng ấy?..."
Tia sáng kia cứ mờ mờ chiếu thẳng vào gương mặt cậu, bàn tay theo phản xạ mà đưa lên... Không hiểu sao nó như có sự cuốn hút nào đó mà mình lại chẳng tự chủ được, đi về phía đó

.

.

.

Một màu trắng bao phủ, không biết sẽ về đâu! Thiên đường hay địa ngục mà sao nó mông lung quá vậy chứ!

.

.

.

Ánh sáng lên lỏi qua cánh cửa với lớp màng chắn vàng cũ kĩ, có cơ thể của một nam nhân đang nằm trên ván gỗ dày, đường điêu khắc được in trên đó dù đã cũ nhưng vẫn bắt mắt.

Đôi mắt mệt mỏi mở ra, cơ thể nhường như không động đậy được.

Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây?

"Vương Phi người tỉnh rồi! Người có sao không?" Một cô gái nhỏ nhắn từ ngoài hớt hãi chạy vào

"Cô là...!?" Cô ấy là ai? Sao lại ở trong phòng cậu, mẹ cậu nói chỉ có là vợ chồng mới chung phòng thôi chứ! Nam nữ thọ thọ bất tương thân...
Nhưng mà 'Vương Phi', lẽ nào?

"Người nói gì vậy ạ? Thần là Linh Chi, luôn luôn theo hầu hạ người.." Mặt cô gái này như có gì đó buồn

"Cô có thể nói cho tôi biết ở đây là đâu được không?"

"Người nói gì ạ? Thần thật sự không hiểu" Linh Chi đưa tay lên gãi đầu

Mở mắt ra đã mệt lả người còn gặp phải cái thời gì mà toàn là thần, người, chủ với tớ đủ thứ vậy chứ. Nhưng nếu nhìn không gian xung quanh thì... đây là một khá kiến trúc cổ kính, thời phong kiến! Đúng rồi, theo như môn Lịch Sử mà cậu đã từng học qua thì chắc chắn rồi.

"Ta đang muốn hỏi ngươi vài chuyện" Bây giờ không phải là lúc suy đoán nữa, phải hỏi cho ra lẽ mới được.

"Vâng, người cứ hỏi!"

"Đây là nơi nào? Tại sao ta lại nằm ở đây" Cậu đưa ánh mắt chờ đợi về phía Linh Chi, chỉ mong sao những gì nãy giờ cậu suy nghĩ đều đúng

"Người... thật sự không nhớ ạ?" Trong đáy mắt, dường như có gì đó lấp lánh như hạt nước. Linh Chi khóc rồi

Cậu không nhớ thì là cậu không nhớ! Chứ sao lại khóc chứ? Đúng là hồi xưa, con gái dễ mủi lòng thật!

Cậu bĩu môi "Này...nín, nín" Chờ nảy giờ hơn 10 phút mà cái Linh Chi này vẫn thút thít, Chung Quốc đây đành phải ra tay thôi

.

.

"Vương Phi, người đã nằm ở đây 3 ngày mà không tỉnh dậy, thần đã rất lo cho người"

Lần này Linh Chi mới nín hẳn mà lên tiếng

"Người...bị Vương Gia cho vào lãnh cung, ngày ngày người cứ thất thần không ăn uống được gì rồi đến lúc hoàng cung mở hội, không biết vì cái gì mà người đã lao xuống hồ sâu ạ"

"Vậy sao? Nhưng ta đã làm gì mà tên đó... à không Vương Gia mà, ta phải vào đây" Cậu hơi ngẫn người, tại sao Vương Phi lại bị vào lãnh cung chứ, chẳng phải là được Vương Gia sủng ái nhất sao?

"Dạ.. là Tiêu Diên, người luôn ở bên hầu hạ và chăm sóc Vương Gia, có thể nói là một cận thần ạ. Đúng một ngày, người đến cung thăm Vương Gia thì tên tì nữ đó lại trúng một loại độc rất lạ, Vương Gia tức giận đi tìm hiểu thì lại phát hiện ra người"

"Cái gì?" Tuấn Chung Quốc mình có nghe lầm không? Theo như cậu được biết Vương Phi là một người hiền hậu mà!

*Chắc chắn phải có cái gì đó rồi*

"Tại sao là Vương Phi, là vợ em vua như mình lại đi bỏ độc một nô tì?"

"Người lẩm bẩm gì thế ạ..?" Linh Chi thấy lầm ngạc nhiên, người của mình nay bị làm sao ý! Nói chuyện toàn ở đâu không, chả hiểu được gì?

"Ta không"

.

.

Bỏ qua chuyện đó đi, nếu bây giờ ông trời cho cậu sống lại cuộc đời một lần nữa thì cậu cũng phải biết ơn mà sống cho tốt chứ.

Chung Quốc nghĩ vậy liền thông thả trở lại, cho Linh Chi lui đi. Cậu nằm trên giường thoải mái lăn qua lăn lại, mặc dù là giường gỗ khá cứng nhưng còn đỡ hơn là không được ngủ. Nhớ lại những việc tên quản lý kia làm, cậu chỉ cảm thấy mệt và muốn ngủ thôi!

Nói vậy cậu liền đánh một giấc thật ngon...

.

.

.

"Vương Gia Kim, giá lâm!"

.

"Vương Phi! Người mau dậy đi ạ!"











Author: Linh
04/03/2020  


Do hơi bận nên ra chap rất chậm!
Nếu không hay mong hãy góp ý 👌


P/s chap 2 viết từ tháng 1 đến giờ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro