Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Kể từ khi bắt gặp Kim Thái Hanh và Điền Lâm trên sân bóng rổ, Điền Chính Quốc đã giảm số lần chạy ra khỏi lớp, chồng lên bảy hoặc tám cuốn sách ở phía bên tay phải, hết giờ học thì nằm gục trên bàn, tìm cậu so với lên trời còn khó hơn.

Điền Chính Quốc đang nằm sấp để ngủ bù, Từ Khải phấn khích vỗ vai cậu, nói: "Thứ tư trường tổ chức đi leo núi, tao vừa nghe lén từ văn phòng xong."

Điền Chính Quốc dùng mu bàn tay chống cằm, nói: "Năm ngoái cũng leo núi, không có gì mới."

"Có tao bên cạnh sao có thể nói là không thú vị chứ?"

Điền Chính Quốc mở miệng, nói: "Chua"

Điện thoại rung lên. Điền Chính Quốc mở hộp SMS, đến từ số lạ.

- - Có bệnh à?

Điền Chính Quốc cau mày, trả lời thẳng: Bạn gửi nhầm rồi.

Tin nhắn đã được gửi thành công, bên kia dường như nhận ra là nhầm người nên không trả lời nữa. Điền Chính Quốc xóa đoạn chat, mở WeChat thì thấy Kha Lộ đã đăng trong vòng bạn bè cách đây 5 phút, một bức ảnh không có caption, ảnh chụp ở sân bóng rổ.

Khuôn mặt của Kha Lộ chiếm một phần ba khung hình, tất cả những người khác trong ống kính chỉ có một chút bóng dáng. Cậu phóng to bức ảnh, Kim Thái Hanh nghiêng người đứng ở một vị trí vô cùng xa, thiếu chút nữa ra khỏi khung hình.

"Xem cái gì thế?" Từ Khải đột nhiên sát lại gần hỏi.

Điền Chính Quốc vội vàng tắt màn hình điện thoại, có chút cảm giác lương tâm cắn dứt, cất điện thoại lại vào túi, cảm thấy phản ứng của mình quá rõ ràng.

Đúng lúc này, có người gọi Từ Khải, thu hút sự chú ý của cậu ta. Điền Chính Quốc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại bị ném thêm một túi giấy vào ngực.

Từ Khải nhếch miệng, nói: "Nàng tiên ốc của mày."

Điền Chính Quốc mở túi giấy ra xem, bên trong có một hộp rễ cây Isatis và một chiếc cốc giữ nhiệt.

Cậu đặt những thứ xuống, tìm trong hộp SMS, đảm bảo rằng cậu đã thực sự xóa tin nhắn đó, căn bản không tìm thấy tin nhắn gửi tới từ số lạ vừa rồi.

Số lạ đó cũng không gửi tin nhắn đến nữa, giống như chưa từng gửi gì đến vậy.

Quên đi, biết số thì làm sao, nói thêm gì đó thì rất kỳ lạ.

Điền Chính Quốc nhét túi giấy vào ngăn bàn, lầm bầm: "Mắc cái bệnh đéo gì vậy".

***

Chớp mắt đã tới thứ tư, nhà trường tổ chức cho học sinh tập hợp ở sân thể dục. Điền Chính Quốc đội mũ đứng cuối hàng, bên cạnh là Từ Khải mới bắt đầu đã vô cùng kích động.

Lãnh đạo trường ở phía trước không cảm thấy phiền hà dùng loa nói hẳn ba lần những điều cần chú ý, nhìn lại thấy học sinh khối 12 hận không thể dán vào cửa kính nhìn xuống sân thể dục, thầy lãnh đạo giận sôi máu, chuyển hướng về phía toàn dạy học: "Tất cả học sinh khối 12 quay trở lại lớp học cho tôi!"

Học sinh khối 11 ở chế độ chờ nghe lãnh đạo trường dạy dỗ học sinh khối 12 đã được 20 phút, đến 8 giờ mới lên được xe buýt. Từ Khải lấy ra một gói khoai tây chiên, chìa đến trước mặt Điền Chính Quốc, nói: "Ăn không?"

Điền Chính Quốc liếc cậu ta một cái, nói: "Mày không no à?"

Trước khi lên xe, Từ Khải đã giải quyết một túi bánh mì nướng và một cốc sữa đậu nành. Từ Khải bĩu môi, nói: "Không ăn thì thôi."

Điền Chính Quốc đang ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, nhìn thấy Kha Lộ trong xe buýt bên cạnh, đó là xe buýt của lớp mười. Điền Chính Quốc lấy tay che mặt nhưng vẫn cố gắng nhìn sang bên kia, lại lo lắng người bên kia sẽ nhìn thấy mình, cậu đành phải che mặt trốn vào góc.

Nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn thấy Kim Thái Hanh, ngược lại lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hơi kinh ngạc, xe buýt bắt đầu rẽ, Điền Chính Quốc xoa xoa trán nghĩ: Chắc là nhìn nhầm.

***

Dưới chân núi, Điền Chính Quốc tóm lấy Điền Lâm ở cuối hàng lớp 9.

"Hoạt động của khối 11, mày đến làm cái gì?" Còn ở trên xe buýt lớp 10, Điền Chính Quốc không nói câu sau, không có lập trường, nói ra thì rất chua.

Điền Lâm lẽ thẳng khí hùng nói: "Em vì yêu mà điên cuồng, tới đây để theo đuổi người trong lòng em!"

Đã biết kết quả là như thế này, tại sao còn hỏi? Điền Chính Quốc cảm thấy rất mệt mỏi, vừa nghe xong liền cảm thấy khó chịu, tim đang đập nhanh chuyển thành đập chậm, thỉnh thoảng sẽ đau âm ỉ.

Điền Lâm né khởi sự kiềm chế của Điền Chính Quốc, nói: "Đợi khi nào anh thích một người, anh cũng sẽ không màng tất cả giống em thôi."

Điền Chính Quốc nhấp môi, nói: "Không màng tất cả của mày bằng với trốn học?"

"Anh à, anh không hiểu loại chuyện này" Điền Lâm đẩy Điền Chính Quốc một chút, ánh mắt không rời khỏi hàng lớp mười. Nhìn thấy hàng lớp mười sắp đi, Điền Lâm nhanh chóng đội mũ che nửa mặt lại, nói: "Em đi trước. "

Điền Chính Quốc nhìn Điền Lâm chạy vào hàng lớp mười, cậu muốn phản bác Điền Lâm.

Cậu có người mà cậu thích. Cậu hận không thể xông lên ngay bây giờ ôm ngươi về nhà không cho người khác nhìn.

Ý nghĩ độc chiếm mạnh đến mức làm cho cậu trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn nằm mơ, mỗi lần tỉnh lại đều tưởng rằng đang nằm cạnh Kim Thái Hanh, mỗi ngày đều mong chờ xem cậu ấy tặng mình cái gì, không biết trên đường về nhà lúc đi học và tan học có gặp được cậu ấy hay không. Cũng tự hỏi nếu cậu theo đuổi Kim Thái Hanh, Điền Lâm có khóc hay không.

Nếu không đi, Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình cũng sẽ khóc.

Cậu đặt Điền Lâm và Kim Thái Hanh lên bàn cân, quá bất công, Kim Thái Hanh giành chiến thắng tuyệt đối.

Cậu lại đặt mình và Điền Lâm lên đó. Điền Lâm mập như vậy, đương nhiên là Điền Lâm thắng.

Lớp 10 ở trước lớp 9. Điền Chính Quốc đi cuối hàng, từ phía sau nhìn thấy rõ một bóng lưng, cậu không dựng nổi tinh thần lên, trong bữa trưa chỉ ăn nửa cái bánh mì.

Lúc xuống núi là 1 giờ chiều, Điền Chính Quốc đang dựa vào thân cây chờ chờ lớp trưởng xếp hàng. Bỗng cổ tay bị giữ chặt, trượt chân ngửa người ra sau. Cậu giật mình quay lại nhìn, là Kim Thái Hanh.

Không phải lớp 10 ở phía trước sao?

Cậu nhìn sang bên cạnh Kim Thái Hanh, không có Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cau mày, cứng rắn hơn một chút rồi nói: "Sao cậu lại ở đây?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu một lúc rồi nói: "Vừa mới nhìn thấy cậu."

Nói xong lấy từ trong túi ra hai viên kẹo sữa đưa cho cậu, nói: "Lúc nãy cậu không ăn nhiều, có đói không?"

Điền Chính Quốc mím môi, không nhận, nói: "Tôi không cần, cậu cất lại đi."

Kiểu nói chuyện vô nghĩa này, Điền Chính Quốc một chút cũng không muốn giằng co với cậu ta nữa. Cậu vùng ra định đi trước, nhưng không ngờ Kim Thái Hanh lại cúi người trực tiếp cõng cậu lên người.
Điền Chính Quốc bối rối, nói: "Kim Thái Hanh, cậu làm cái gì thế?"

Cậu vùng vẫy một chút rồi không dám động đậy nữa. Kim Thái Hanh thật sự định cõng cậu xuống núi, đi được hai bước đã thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp.

"Điền Chính Quốc làm sao thế?"

Điền Chính Quốc nói: "Tôi không cần."

Kim Thái Hanh cười, nói: "Chân của cậu bị trẹo rồi."

Điền Chính Quốc nói: "Tôi không sao cả."

"Cậu ấy sĩ diện đấy, coi như tôi nói lung tung đi." Giọng Kim Thái Hanh chậm lại, âm cuối còn có ý cười.

Điền Chính Quốc hết đường phản bác, đành phải nằm giả chết trên người Kim Thái Hanh.

Thân nhiệt quen thuộc, có vẻ hơi nóng. Nhịp tim của Điền Chính Quốc như tro tàn sống dậy, không ngừng đập thình thịch. Mặc dù đã cố gắng kìm nén bản thân, nhưng điều khó khăn nhất trong tình cảm là tự lừa dối bản thân.

Bọn họ tiến đến hàng của lớp 9, không giống lắm với các bạn học trong hàng.

Điền Chính Quốc nhấp môi một chút, hỏi: "Điền Lâm đâu?"

"Hả?" Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi lại.

"Đừng có giả ngu, Điền Lâm, em trai tôi." Điền Chính Quốc nghiến răng, dứt khoát không thèm đếm xỉa.

Kim Thái Hanh xốc cậu lên một chút, nói: "Tôi không quen."

Điền Chính Quốc nói, "Ngày hôm đó tôi còn nhìn thấy cậu nói chuyện với nó ở sân bóng rổ."

Kim Thái Hanh cẩn thận nhớ lại một chút, nói: "Hóa ra là cậu ta."

Điền Chính Quốc ùng ục bốc lên hơi chua, hỏi: "Cậu với nó đã nói gì?"

Có tỏ tình không, cậu có đồng ý không?

Kim Thái Hanh không rõ vì sao cậu vẫn cứ nói đến Điền Lâm, nói: "Thằng bé chỉ hỏi tôi về Kha Lộ thôi, sao vậy?"

Kha Lộ?

Não Điền Chính Quốc chưa kịp nhảy số, nhìn về phía trước thì thấy Điền Lâm đang nắm tay Kha Lộ, mặt hai người họ rất gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro