Chương 6
Điền Chính Quốc chỉ có một kinh nghiệm nhỏ đáng thương trong phương diện này, mặc dù cậu không muốn thừa nhận rằng ngay cả kinh nghiệm nhỏ đó cũng đến từ việc thực hành thực tế với Kim Thái Hanh, nụ hôn có vị matcha. Kim Thái Hanh ấn cổ tay cậu xuống giường, nụ hôn buông xuống rất chặt, thân thể đè lên Điền Chính Quốc một cách thân mật.
Cả người cậu mềm nhũn ra, tim đập càng lúc càng nhanh không thể kiểm soát được. Điền Chính Quốc đỏ mặt cử động, cả căn phòng ngập trong tiếng tim đập cùng sự quấn quít của môi lưỡi. Bởi vì cảm giác tồn tại của đối phương quá mãnh liệt, sự phản kháng kém kiên định của cậu hoàn toàn bị bỏ qua.
Kim Thái Hanh buông cổ tay cậu ra, xuyên qua bộ đồ ngủ chạm vào hạ thân của cậu. Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh hôn rồi sờ soạng, không thể chịu được kích thích dù là nhỏ nhất, cậu nheo mắt, nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, ngửa cổ lên rêи ɾỉ một tiếng. Anh kéo quần ngủ của cậu xuống một nửa, tay vuốt nhẹ hạ thân cậu.
Điền Chính Quốc không kịp suy nghĩ, hạ thân bị giữ chặt, Kim Thái Hanh lại hôn xuống. Thân thể hai người quấn lấy nhau, Điền Chính Quốc hoàn toàn không nghĩ lại xem Tiểu Điền là ai, chỉ cảm thấy trong tim mình có một sợi dây đang bị Kim Thái Hanh nắm lấy, và trong tay cậu cũng có một sợi dây như vậy của anh, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Đầu óc nóng bừng, cậu ấn gáy Kim Thái Hanh rồi mút mạnh môi của anh một phát. Cậu còn kích động hơn cả người bị hôn, tay của Kim Thái Hanh chưa vuốt được mấy lần cậu đã ra rồi.
Khoái cảm quá mãnh liệt, Điền Chính Quốc thở dốc, để yên cho Kim Thái Hanh ôm cậu từ phía sau.
Cậu không hiểu tại sao, sự hưng phấn quá mãnh liệt khiến não cậu trống rỗng. Nhịp tim và hơi thở của cậu đã bình ổn lại, nhưng cảm xúc còn lại dường như bị rút cạm, cậu chỉ cảm thấy có chút ủy khuất rồi mông lung phát hiện ra cảm giác không biết từ đâu mà tới này, cũng không có cách nào giải quyết được.
Điền Chính Quốc đang suy nghĩ, Kim Thái Hanh vươn tay che mắt cậu lại, nói: "Ngủ đi."
Lòng bàn tay khô ráo lại ấm áp, giống như có ma thuật thôi miên. Dây thần kinh mà cậu gắng sức giữ từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng đứt, dựa vào Kim Thái Hanh ngủ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
Bằng chứng của trận thác loạn ngày hôm qua vẫn còn ở đó. Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu.
Chuyện này không hề bình thường chút nào, cậu thậm chí còn không dám nhìn mặt Kim Thái Hanh. Cảm xúc trong trí nhớ của cậu quá rõ ràng, chỉ cần không chú ý một chút là cậu lại nhớ lại.
Cậu như một con chim sợ hãi co người chạy khỏi vòng tay Kim Thái Hanh, tự thay quần áo rồi chạy khỏi nhà anh bằng tốc độ nhanh nhất. Ngồi trên ghế dài dưới gốc cây hòe một lúc, lại sợ lát nữa Kim Thái Hanh sẽ dậy, cậu đi ra khỏi khu nhà, ngẩn người đi bộ đến tận trường.
Từ Khải vừa vào lớp đã nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nằm trên bàn học, Từ Khải vươn tay sờ sờ cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc mệt mỏi nói: "Không sao."
Một chút cũng không giống không sao.
Cậu không mặc đồng phục, quần áo nhàu nhĩ, thêm vài sợi tóc vểnh lên, dưới vành mắt còn có quầng thâm.
"Có phải mày bị cảm không?" Từ Khải nhíu mày hỏi.
Điền Chính Quốc gắng gượng dựng lại tinh thần, nói: "Chỉ có mấy đứa ngu mới bị cảm vào mùa hè."
Lúc này các bạn cùng lớp đã bắt đầu đến. Điền Chính Quốc chỉ vòng tay ôm đầu, từ chối mọi giao tiếp. Liệu Kim Thái Hanh có đến lớp tìm cậu không?
Cậu ổn định tâm tư, lần này nhất định sẽ mặc kệ cậu ta, nửa lời cũng không nói... không, một ánh mắt cũng không cho, cho cậu ta ăn bế môn canh.
*Bế môn canh: "Bế môn canh" mà hiện nay thường nói mang ý nghĩa "đóng cửa không tiếp", không liên quan gì đến món canh.
Cho đến khi chuông vào lớp vang lên, ở cửa vẫn không có ai tìm cậu. Điền Chính Quốc mím chặt miệng, cầm bút vẽ một người que nhỏ trên giấy, viết một chữ "Kim" bên cạnh rồi lại nhanh tay gạch bỏ.
Buổi sáng tự học được một nửa, người ngồi sau Điền Chính Quốc đột nhiên vỗ vỗ vai cậu, đưa một túi giấy nói: "Đưa cho cậu này."
Điền Chính Quốc sửng sốt, hỏi: "Ai đưa?
Bàn sau liếc nhìn sang phải nói: "Có người vừa từ cửa sau đưa tới đây."
Điền Chính Quốc lập tức nhìn về phía cửa sau, bên ngoài không có ai, giống như đã rời đi từ lâu. Từ Khải cũng nhìn theo, hóng hớt hỏi: "Ai vậy?"
Từ Khải tràn đầy hứng khởi, đưa tay cầm lấy túi giấy, hỏi: "Cái này là ai gửi đến?"
Điền Chính Quốc giật lại, bóc miếng dán trên túi giấy ra, bên trong có một cốc sữa đậu nành và một hộp cơm cách nhiệt, ngoài ra còn có bài tập cậu làm ở nhà Kim Thái Hanh hôm cuối tuần.
Từ Khải huých vai cậu, vô cùng ái muội hỏi: "Cái này là ai gửi đến nhỉ?"
Còn có thể là ai? Nhất định là anh ta.
Điền Chính Quốc muốn nhét túi giấy vào trong ngăn bàn, Từ Khải lại nói: "Mày không ăn thì để tao ăn, đừng lãng phí."
"Ăn cái gì mà ăn" Điền Chính Quốc hối hận, đặt lại hộp cơm cách nhiệt và sữa đậu nành nóng hổi lên bàn, để Từ Khải canh chừng, cậu mở hộp giữ nhiệt ra, trong hộp có sáu cái bánh nhỏ, còn nóng hổi, rất thơm.
Điền Chính Quốc chưa ăn sáng, không thể chịu nổi cám dỗ vào lúc này.
Cậu gắp một cái bánh bao và cắn một miếng, tức giận mà nghĩ: Con rùa rụt cổ, có tiện nghi ngu gì không chiếm.
***
Kể từ hôm đó, Điền Chính Quốc không lên sân thượng ăn trưa nữa mà theo Từ Khải đến nhà ăn, thỉnh thoảng đến phố ăn vặt đối diện trường học để đổi khẩu vị, nhưng khi trở về trên bàn học luôn có nhiều hơn một số thứ.
Đôi khi đó là một viên kẹo trái cây, đôi khi là một cốc trà sữa còn có một hôm là Từ điển tiếng Trung cổ bản mới.
Từ Khải nhăn nhó ghen tị, hỏi: "Đây là ai? Xuất quỷ nhập thần."
Điền Chính Quốc để từ điển xuống dưới sách giáo khoa văn, nói: "Không biết, chưa gặp bao giờ."
Từ Khải nhướng mày, cảm thấy cậu đang nói dối. Nhưng trên thực tế Điền Chính Quốc đã lâu không thấy Kim Thái Hanh, mặc dù lớp của họ ở sát nhau, nhưng việc tránh nhau quá dễ dàng.
Cậu không lên sân thượng, Kim Thái Hanh cũng không đến tìm cậu. Mỗi lần tặng đồ đều là thừa dịp cậu không có ở lớp rồi đi luôn. Ban đầu Điền Chính Quốc chắc chắn rằng Kim Thái Hanh sẽ đến tìm mình, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, anh gần như nghi ngờ rằng người tặng đồ cho mình không phải là Kim Thái Hanh.
***
Trong phòng học lớn vào chiều thứ sáu, Kha Lộ tình cờ gặp Điền Chính Quốc đang đến văn phòng lấy bài thi ở hành lang, cậu ta "ê" một tiếng, nói: "Buổi tối chơi bóng rổ, đi không?"
Điền Chính Quốc không muốn đi, Kha Lộ nhíu mày hỏi: "Ăn cơm cũng không ăn cùng nhau nữa, mày làm sao thế? Ngày nào cũng dính lấy Từ Khải, nó tốt hơn tao à?"
Kha Lộ và Kim Thái Hanh thân nhau, một khoảng thời gian vì để tránh Kim Thái Hanh, cậu với Kha Lộ ngày càng ít tiếp xúc đi.
Kha Lộ nói: "Nếu mày không đến, chúng ta nghỉ chơi."
Điền Chính Quốc không biết nên cười hay khóc trước sự ấu trĩ của Kha Lộ.
***
Buổi tối tan học, cậu cùng Từ Khải đến sân bóng rổ.
Cậu gần như ngay lập tức nhìn thấy Kim Thái Hanh, nhịp tim như hồi sinh lại, đập điên cuồng như không cần mạng. Anh hơi cúi đầu nói chuyện với người khác, cậu bước tới gần thêm hai bước, nhìn rõ người kia.
Đó là người vô cùng quen thuộc - Điền Lâm.
Hai người vừa nói vừa cười, Điền Chính Quốc cảm thấy bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân.
Cậu siết chặt tay, gần như quên mất Điền Lâm
Cậu là bởi vì Điền Lâm mới tiếp cận Kim Thái Hanh, cậu chẳng qua chỉ là một nhánh mở rộng ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể bị gạch bỏ.
Thấy cậu đột nhiên dừng lại, Từ Khải cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Sao vậy?"
Mục đích tiếp cận Kim Thái Hanh của cậu không đủ đơn thuần, làm anh trai Điền Lâm cũng không đủ ngay thẳng.
Điền Chính Quốc đưa tay xoa trán, nói với Từ Khải: "Tao đúng là một người đáng ghét."
Từ Khải bỗng dưng cảm thấy Điền Chính Quốc dường như sắp khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro