Chương 3
Đến thứ sáu, chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn 'giẫm' lên tiếng chuông mà bước vào, nhấn mạnh sự an toàn ở nhà vào cuối tuần và lặp lại một lần các bài tập về nhà cuối tuần. Lớp 10 đã tan học, Kha Lộ đi ngang qua cửa sau của lớp 9 ngó vào trong, dáng vẻ rất muốn ăn đòn vẫy tay gọi Chính Quốc.
Chính Quốc đổi khẩu hình, tặng cậu ta một từ "cút". Kha Lộ vui vẻ mang theo câu mắng đi xuống lầu...
Khi cậu mang cặp sách chạy đến sân bóng, Thái Hanh vừa ghi một bàn thắng, cậu ta kéo kéo cổ áo và lùi về phía sau hai bước, bóng nhẹ nhàng vào rổ, làm đám đông vây xem reo hò một trận.
Thái Hanh vẫn mặc sơ mi trắng, cổ áo hơi nhỏ. Có lẽ là mặc không quen, lúc cản bóng cũng dùng tay kéo cổ áo.
Chính Quốc đặt cặp sách của mình dưới khung bóng rổ trống ở đối diện, cúi đầu kéo đồng phục trên người. Cổ áo rất rộng, túm lại một chút rồi cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy bụng. Cậu đã thấy anh mặc cái này mấy lần, chỉ có buổi lễ nhập học cho học sinh mới là Thái Hanh mặc đồng phục học sinh, còn lại là mặc áo sơ mi trắng, trong đám người đục nước béo cò trắng đến chói mắt.
Quá chói mắt, đến mức ánh mắt nhìn cậu ta không thể di chuyển ra chỗ khác. Cái người này thế mà làm cho Điền Lâm chân trong chân ngoài lải nhải lâu đến vậy...
"Chính Quốc đừng có đóng giả cổ động viên, hôm nay đầy người cổ vũ rồi."
Kha Lộ nói xong liền xách cậu đang ngây ngốc ở bên cạnh lên, ôm vai cậu nói: "Tao với Chính Quốc một đội, chúng mày sao cũng được."
Cuối cùng đã chia đội xong, Thái Hanh ở đội bên kia.
Chính Quốc đã không chơi bóng một năm rồi, có chút không quen tay. Kha Lộ và những người khác hiếm khi nhìn thấy cậu trên sân, luôn muốn chuyền bóng cho cậu. Kết quả cậu ném một phát chuẩn xác vào rổ.
Kha Lộ vỗ lưng cậu, nói: "Giỏi phết đấy nhỉ."
Chính Quốc nhìn thoáng sang bên trái, Thái Hanh đã nhanh chóng di chuyển ra phía dưới khung bóng khác rồi, trong lòng thầm nghĩ: "Giỏi con khỉ ý."
Đừng thấy là bóng chuyền cho cậu, Thái Hanh đã ngay lập tức xuất hiện rồi. Nhưng anh hận không thể cách xa cậu nửa mét, cái gọi là cản bóng chỉ là động tác giả thôi. Chính Quốc ban đầu còn nghĩ đây là chiêu thức gì mới, nhưng sau lại phát hiện người này chỉ đơn thuần và đặc biệt muốn cách xa cậu.
Chính Quốc sờ sống mũi, đón được bóng mà Kha Lộ truyền tới, nói: "Lại đến nữa."
Lần này cậu cố ý chạy đến bên cạnh Thái Hanh, phát huy đôi tay gượng gạo của mình một cách tinh tế. Mồ hôi từ chóp mũi anh chảy xuống từ giọt, cậu sửng sốt nhưng làm ngơ như không thấy gì cả, kết quả là nửa đường bị đồng đội anh cướp bóng ghi vào một bàn.
Chính Quốc cúi người chống tay lên đầu gối để lấy hơi, Thái Hanh cúi xuống nhìn cậu một lúc. Điền Chính Quốc cảm giác mình rất thất bại, phía trước đưa chiêu còn không tiếp, gần một chút thì làm sao? Đến hôn cũng hôn rồi còn gì?
Cậu không nhận ra rằng mình đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt, nhận ra một lý do còn nhất định phải làm rõ, không hiểu thì đánh một trận, hôm nay Thái Hanh không thể không tiếp chiêu.
Kha Lộ hô hào: "Tiếp tục."
Ý chí chiến đấu của Chính Quốc sục sôi, nhưng anh lại nói: "Hơi mệt, chúng mày cứ tiếp tục, tao uống nước đã."
Kha Lộ cường điệu nhíu mày một cái, kéo dài giọng, nói: "Không phải chứ? Sao chúng mày đều tự nguyện đi làm cổ động viên hết thế."
Đối thủ rời trận, đến cơ hội giao chiến còn không cho, Chính Quốc tức đến mức muốn đánh người. Bóng lại ném lệch, tâm phiền ý loạn xoay người chạy chậm, quay lại vừa đúng lúc Thái Hanh thong dong ngồi uống nước dưới đất.
Điền Chính Quốc giận dữ nhìn sang chỗ khác, nghĩ: Uống lắm nước thế không sợ ăn không tiêu à?
Sau đó cậu có chút không muốn chơi nữa, chỉ lo trong lòng bốc hỏa, liền cầm theo cặp sách cùng Kha Lộ đi về hướng cổng trường. Chỗ hai người ở ngược hướng nhau, đến cổng thì tạm biệt.
Cậu thấy người trước mặt có chút quen thuộc, bước về phía trước nhanh hơn một chút mới nhận ra người đó là Thái Hanh. Chính Quốc trực tiếp xông lên lôi người sang một bên, anh có chút kinh ngạc nhìn cậu.
Trong nháy mắt liền hối hận, nhưng làm cũng làm rồi, không có thuốc hối hận để thay đổi.
Thái Hanh vẫn là vẻ mặt không rõ chuyện gì đang xảy ra, hỏi: "Sao vậy?"
Đặc biệt, chạm vào cánh anh như chạm vào lửa. Thái Hanh đang định lùi về sau thì lại bị Chính Quốc kéo lại, cậu nói: "Tôi còn chưa nói gì, cậu né cái gì?" Dáng vẻ này của Thái Hanh cứ như bị cậu cưỡng ép, bắt nạt vậy. Cậu nghĩ lại liền cảm thấy ấm ức.
"Cậu rất để ý" Anh nhìn cậu hồi lâu, sau đó nói "chuyện trên sân thượng?"
Không ngại mới không bình thường đấy. Bởi vì cậu để ý nên Thái Hanh mới tránh cậu? Đối tượng bị đảo lộn luôn đó trời đất ơi? Chính Quốc hừ lạnh một tiếng, nhưng mà não lại phản bác lại cậu, nói: "Không để ý."
Thái Hanh rút tay khỏi bàn tay cậu đang giữ ở cổ tay mình, tiến lên phía trước nửa bước. Cậu nhìn trái liếc phải, suy nghĩ xem phải nói thêm cái gì. Anh vươn tay nắm lấy tay Chính Quốc, ngón cái ấn ngay giữa lòng bàn tay cậu.
Từ năm 10 tuổi Chính Quốc đã không nắm tay với người khác, bị nhiệt độ ấm áp làm cho rùng mình, muốn hất tay ra nhưng lại nghe thấy Thái Hanh hỏi như xác nhận: "Như thế này thì có để ý không?"
Lời này vừa nói ra, Chính Quốc giống như bị nhốt lại, biến nói vừa rồi thành bát nước đổ đi, nói: "Không để ý."
Thái Hanh buông tay ra, dang tay ôm cậu một cái rồi lại lập tức buông ra, nói: "Thế này thì sao?"
"Không để ý." Chính Quốc đủ kiểu không nguyện ý mở miệng nói.
Tại sao quyền chủ động lại đột ngột bị cướp đi rồi? Chính Quốc nghĩ mãi không ra, chi bằng đánh cậu một cái còn tốt hơn. Thái Hanh đột nhiên cúi đầu, hơi nghiêng đầu, hơi thở phả vào mặt cậu.
Lông mi dài lại còn cong, nhìn rất đẹp, cậu không biết vì sao mình lại căng thẳng mà nín thở.
Anh dừng lại một chút rồi lùi lại một bước, Chính Quốc ngạc nhiên nhìn cậu ta, Thái Hanh nhếch miệng, nói: "Trêu cậu đấy."
Chính Quốc siết tay thành nắm đấm, trực tiếp hướng về mặt Thái Hanh mà chào hỏi, nhưng đích đến của nó lại chuyển xuống vai.
Cậu cút con mẹ nó đi.
"Cậu trêu đùa người khác như thế à?". Nói xong, Chính Quốc xoay người rời đi.
Cút con mẹ nó đi Kim Thái Hanh, số điện thoại gì đó cũng cút con mẹ nó đi. Cậu đá bay một viên đá nhỏ ở ven đường, nhìn thấy đèn đường cũng nghĩ đến việc đạp nó một cái, tâm trạng vô cùng tức giận.
Bầu trời lúc này đã hơi tối, bóng người đổ xuống kéo dài rất. Chính Quốc đi đến góc đường, đột nhiên nhìn thấy sau lưng có người không xa không gần theo sát mình, hình như là muốn tới khu nhà cậu.
Nhìn lại thì thấy người đó là Thái Hanh.
Thấy cậu quay đầu lại, cứ như không nhìn thấy sắc mặt cậu, hỏi: "Uống trà sữa không?"
Cậu tức đến không có chỗ để phát tiết, nói: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Thái Hanh không nói lời nào, Chính Quốc nói tiếng: "Nói đi."
"Nhà tôi ở đây."
Chính Quốc: "..."
Được rồi, là tự tôi đa tình, bái bai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro