Chương 1
Kim đồng hồ treo tường điểm 11 giờ rưỡi, giáo viên Ngữ văn trên bục giảng đang viết bài tập hôm nay. Bây giờ là giữa mùa hè, các cửa sổ của lớp đều mở toang, những chiếc quạt cũng làm đúng chức trách của mình mà tận tâm tận lực "lắc đầu", nhưng mặc dù vậy, học sinh vẫn ngồi đàng hoàng không nhúc nhích, cả người như chìm trong nước nóng. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vọng vào tiếng động cơ ô tô, cùng với tiếng giảng bài cao thấp của giáo viên, Chính Quốc dùng bút viết nguệch ngoạc trên sách bài tập.
Nét chữ của cậu rất đẹp, nhưng mà đang nóng đến phát hoả và không có năng lượng, chữ viết trong lúc phập phồng không yên của mình đến chính cậu còn thấy nhức mắt.
——Nhớ xin số điện thoại của anh ấy.
Chính Quốc tập trung vẽ mấy cái chấm tròn trên sách bài tập, sau đó kéo mép sách, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu đang viết thư tình cho ai chứ, còn phải mất thời gian xem xem chữ đẹp hay chữ xấu làm gì, cậu nghiến răng bôi đen tất cả các chữ, khiến chút vướng víu này trở thành tâm không thấy mắt không phiền.
Điện thoại trong túi áo khoác không ngừng rung, bạn cùng bàn họ Từ nhìn cậu một cách kỳ quái, dùng quyển sách giáo khoa che miệng, quay sang nhắc nhở: "Ai câu mất hồn mày đi hả, điện thoại kêu kìa."
Nói xong, cậu ta nhìn lướt qua vở bài tập của Chính Quốc, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó. Cậu trực tiếp đóng sách lại, nói: "Liên quan gì đến mày."
Câu hồn? Nói là chiêu hồn còn tạm được. Không cần nhìn điện thoại cậu cũng biết đó là Điền Lâm gửi tin nhắn đến, cũng biết luôn cả nội dung.
Điền Lâm, em họ của Điền Chính Quốc, nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng biết khá rõ về vấn đề nam thích nam. Tháng trước, Điền Lâm đã để mắt đến một nam sinh nào đó trên bãi tập, từ đó rơi vào bể tình.
Tiết mục rơi vào bể tình này của Điền Lâm, cơ bản cứ nửa tháng lại diễn một lần, Chính Quốc không coi trọng cái nhất kiến chung tình bất thình lình xảy ra của cậu ta, liền cười với thái độ lạnh nhạt chuẩn bị xem kịch. Kết quả là không biết Điền Lâm ở đâu nghe được rằng Chính Quốc và nam sinh đó cùng khối, lại còn là lớp bên cạnh, người không liên quan đều dây dưa vào, cậu cảm thấy rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ phải tự gánh chịu.
Chính Quốc mở hòm thư ra.
Điền Lâm: Đừng quên lấy số điện thoại của anh ấy đó.
Thời gian gần đây, nội dung những đoạn chat và trò chuyện giữa hai người đều xoay quanh cậu bạn học lớp bên cạnh. Dù đã đơn phương cắt đứt liên lạc nhưng tin nhắn của Điền Lâm vẫn tràn ngập.
Chính Quốc không trả lời tin nhắn, cất lại điện thoại vào túi, chuông tan học vang lên, Từ Khải ngứa đòn nói một câu: "Mày như thế này chính là thẹn quá hóa giận."
Chính Quốc thuận tay cầm lấy quyển sách ngữ văn định đập cho cậu ta một phát, nhưng Từ Khải đã như một con cá chui ra khỏi đám người rồi. Điền Chính Quốc đặt lại sách lên bàn, thấp giọng nói: "Thẹn quá quá hóa giận cái con khỉ."
Đợi cho mọi người trong lớp đã đi gần hết, Chính Quốc mới lấy một hộp cơm từ trong cặp ra và đi lên lầu. Cậu cùng mấy người bạn thân ở lớp bên cạnh hẹn cùng nhau ăn trưa ở tầng thượng của tòa dạy học.
Thường thì ở đây cấm ra vào, nhưng bọn họ đã lén lút đánh thêm một cái chìa khóa, có thể tùy ý ra vào tầng thượng của trường. Cậu khi lên sân thượng chỉ thấy một người ngồi trên băng ghế, cậu ta nghe thấy tiếng động liền nhìn sang.
Chính Quốc sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, mái tóc cắt ngắn, trông khá gọn gàng chỉnh tề, dáng vẻ anh tuấn. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng, cổ áo có chút lớn, để lộ một đoạn xương quai xanh nhỏ. Điền Chính Quốc biết cậu ta, nhưng không quen biết, với cả người này chính là người mà Điền Lâm thích thầm - Kim Thái Hanh.
Anh khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc. Chính Quốc lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt của cậu quá trực tiếp, vội vàng giơ tay sờ sờ sống mũi để che khuất tầm nhìn, quay trái nhìn phải rồi hỏi: "Sao bọn họ không có ở đây? Đang có việc gì sao?"
Vẫn nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của người nào đó, không muốn mặt mũi này nữa à Chính Quốc? Cậu điên cuồng nhổ vào mình.
Thái Hanh nhìn cậu, nói, "Bọn họ đã gửi tin nhắn cho cậu rồi."
Chính Quốc mở hòm thư ra, lục lọi một hồi, phát hiện một tin nhắn có cảm giác tồn tại rất thấp giữa Điền Lâm và 11086. Buổi trưa có một trận bóng rổ, đều đi chơi bóng rồi.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, hộp cơm còn chưa mở ra đã có chút muốn rời đi. Bầu không khí quá ngại ngùng, cậu và Thái Hanh nói với nói với nhau còn chưa quá năm câu, hai người hoàn toàn xa lạ mà cùng nhau ăn trưa thì quá kỳ quái. Nhưng hai người ở một mình lại càng dễ xin số điện thoại hơn, có được số điện thoại, Điền Lâm sẽ không gửi tin nhắn quấy rối cậu từ sáng đến tối nữa.
Chính Quốc mở hộp cơm, suy nghĩ làm sao để mở lời
—— Bạn học, bạn có thể cho tôi số điện thoại của bạn được không?
—— Bạn học, tôi nghe nói rằng tiếng Anh của bạn rất tốt. Mấy câu tôi không biết làm có thể hỏi cậu không?
"Bạn học..." Thái Hanh ngồi bên cạnh đột nhiên gắp một cái bánh mochi bỏ vào hộp cơm của Chính Quốc. Cậu đang định thốt ra từ 'bạn học', nhưng nửa câu sau đã bị cái bánh mochi xuất hiện trên không dọa một phát: "Đây là cái gì?"
Thái Hanh thu đũa lại và nói, "Mochi."
"Vị matcha."
Chính Quốc không có năng lực kháng cự với matcha, nhưng bởi vì cậu và Thái Hanh không quen biết, cậu gắp bánh lên quay đầu nhìn thoáng qua tên họ Kim, thấy anh đang nhìn mình, trái lo phải nghĩ trấn an chính mình: Thái Hanh có ý tốt, người ta có lòng thì mình cũng phải có dạ.
Chính Quốc cắn một miếng, mềm mềm, có vị matcha đậm đà. Người này im lặng, đúng như tên gọi, ít nói, nhìn có vẻ rất khó sống chung. Cậu là một người tính tình tự do, đa số thời gian đều không thể ngồi im được, từ chối làm bạn với những người ít nói, khi nghĩ đến việc hai người ngồi cùng nhau mà không nói lời nào, Chính Quốc cảm thấy có lẽ mình sẽ ngạt thở chết.
Nhưng cậu đã ăn mochi mềm mềm của người ta, lại còn là vị matcha.
... Kim Thái Hanh vẫn là khá dễ sống chung
Điền Chính Quốc quay đầu về phía anh cười một cái rồi nói: "Ngon."
Đáng tiếc cậu đắc ý quá sớm, trong một khoảnh khắc tay không vững, làm nửa cái mochi còn lại rơi xuống đất. Chính Quốc cầm đôi đũa không quay lại nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình.
Cậu có chút xấu hổ, trước mặt Thái Hanh xảy ra chuyện như vậy. Cậu vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy anh mở miệng nói trước:
"Tôi chưa nếm thử."
Chính Quốc nghi ngờ nhìn Thái Hanh, có chút bối rối nói: "Cái gì?"
Sau khi mất một nửa mochi, cậu cảm thấy hình tượng mà Kim Thái Hanh vừa thiết lập sụp đổ ngay lập tức.
Anh lặng lẽ nắm lấy cổ tay đang cầm đũa của Chính Quốc, tay còn lại đè tay cậu lên băng ghế, ánh mắt hơi trầm xuống...
Chính Quốc vẫn để hộp cơm trên đùi nên không dám động đậy quá. Cậu cựa quậy một chút, có chút áy náy nói: "Ngày mai tôi đền cho cậu một cái là được rồi chứ gì?"
Thái Hanh nghiêng đầu, tiến lại gần một chút, khoảng cách trước mắt ngày càng gần. Ý nghĩ đánh một quyền lên trên mặt Thái Hanh Chính Quốc cũng có rồi, anh lại mở miệng nhỏ giọng nói: "Hai thằng con trai, cậu sợ cái gì?"
Não Điền Chính Quốc nhất thời trống rỗng không nghĩ ra được lời nào để phản bác, Thái Hanh nói xong đã tiến lại gần, môi áp lên môi của cậu, miệng hé mở, đầu lưỡi liếm một cái ở giữa môi cậu, hơi cạy mở phòng tuyến không kiên cố của cậu, thoắt cái lại liếm đầu lưỡi của Chính Quốc một chút.
Cũng không ở lại lâu, trong nháy mắt đã rút lui, buông Chính Quốc ra.
Còn không keo kiệt mà đánh giá: "Rất ngon".
Mặt cậu mới đỏ lên một chút giờ thì đỏ hoàn toàn rồi, tức đến mức không nói được lời nào. Kim Thái Hanh lại như không có chuyện gì nhìn cậu cười một cái, ánh mắt Chính Quốc rơi trên đôi môi xinh đẹp của anh, không nhịn được mà nghĩ đến cảm xúc lúc nãy
Thái Hanh nghi hoặc hỏi thăm: "Cậu sao vậy?"
Ôn hòa đúng độ, hai thằng con trai thì có thể có cái gì chứ?
Đó là thái độ qua quýt bình thường. Đúng rồi, thằng con trai thì có thể có gì, hôn một cái thôi mà, cũng không mất miếng thịt nào. Điều này khiến Chính Quốc nửa câu cũng không nói ra được, đều nuốt hết vào trong bụng.
Cậu ngậm bồ hòn, vớ lấy hộp cơm rồi đóng sầm cổng rời đi, vang lên một tiếng lớn.
Kim Thái Hanh chờ bóng lưng của Điền Chính Quốc đi mất, mới đưa tay lên sờ sờ môi của mình.
__________
@_teteradise
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro