Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tuổi 17 là độ tuổi đẹp nhất của tuổi học trò.Nhưng em,Jeon Jungkook đang có cuộc sống khó khăn cùng với mẹ của em.Vào một ngày đẹp trời Jungkook quyết định lên seoul để kiềm một công việc ổn định và một ngôi trường thật tốt.Khi quyết định đặt chân lên seoul em đã rất đắn đo vì lên đó em chả quen ai,nhưng nghĩ lại cho người mẹ đang cực nhọc ở nhà lo kiếm những đồng tiền ít ỏi để nuôi sống em qua ngày.Em không thể thấy mẹ mình khổ sở như vậy.Và đó cũng là động lực mỗi ngày của cậu khi bước chân đến nơi xa hoa này.

Khi đến nơi cũng đã xế chiều,em không tin vào mắt mình,nơi đây lại đẹp và xa hoa đến như vậy!Em lục túi quần mình lấy điện thoại để kiếm địa chỉ nhà trọ mà em đã thuê trước đó.

Em bắt một chiếc xe để nơi đã hẹn đặt nhà từ trước,sau 10 phút thì cậu cũng tới nơi.

Jungkook đi vào và nói chuyện cô chủ,cô vừa dẫn em đi vừa nói:

-"Cháu ở chung với một người được không?Vì trước khi con vừa đến thì đã có một người vào cọc phòng con đặt mất rồi,cô xin lỗi con nhiều nha,lúc đấy cô quên mất đã cọc với cháu!".

Jungkook chẳng trách gì cô mà đồng ý.Cô còn nói thêm.

-"Taehyung sẽ là người ở cùng cháu.Tiền thuê thì con đưa cho Taehyung nhé,không phải đưa cho cô,vì nhà đó thằng bé đã mua trước đó vì muốn có người ở cùng nên vẫn cho người thuê."

Cô cũng chẳng nói gì thêm,dẫn em đến ngôi nhà lớn cuối đường,hình như đã được sửa sang lại rất nhiều,khác xa với những ngôi nhà chung đường.

Liu mình có đ kh năng đ tr tin thuê không đây???

Bước vào nhà, trước mắt là một khung cảnh tối tăm,đi vào trong thì có đèn từ động,tuy không quá sáng nhưng đủ để em nhìn được mọi thứ xung quanh.Ngôi nhà có màu chủ đạo là màu trắng và màu xám,trông vô cùng sang trọng,nội thất bên trong đầy đủ tiện nghi.

Nhìn qua nhìn lại không thấy ai,cậu liền lên tiếng.

-"Anh Taehyung gì đó có ở nhà không nhỉ?"

Em lớn tiếng nói nhưng chẳng thấy hồi âm từ ai.Em cúi người cởi giày để bước vào nhà,ngẩng đầu lên thì xuất hiện một khung mặt điển trai đang nhìn cậu với ánh mắt có chút hoài nghi.

Jungkook có chút giật mình mà ngã ngửa.Em cũng không chừng chừ mà ngồi dậy nhìn người kia.Người nam trước mặt cậu cao hơn em không quá một cái đầu.Vậy là lúc nào nói chuyện với người kia là phải ngước lên nhìn vậy à,mỏi chết mất.

Người kia ngỏ lời.

-"Chào cậu!Tôi là Kim Taehyung,hân hạnh được làm quen."

Taehyung đưa tay ra có ý định bắt tay làm quen,Jungkook chẳng ngần ngại bắt lại và nói:

-"Chào anh!Tôi là Jeon Jungkook,hân hạnh được làm quen!"

Nói rồi Taehyung cũng dẫn Jungkook đến phòng.Chẳng nói gì thêm em bước vào phòng.

Jungkook bước vào phòng liền đặt thân lên giường đánh một giấc đến tối vì đi đường xa nên em thực sự không còn sức nữa rồi cần phải nạp pin thôi.Một giọng nói trầm ấm cùng với tiếng gõ cửa cất lên.

-"Jungkook! Xuống ăn tối nào!".

-"Tôi xuống ngay".

Jungkook mặt còn ngái ngủ từ từ đi xuống cầu thang xuống phòng ăn.Ngồi vào bàn ăn Jungkook chẳng lòng vòng,cất giọng nói:

-"Tôi hỏi anh được không?".

-"Được,cậu cứ tự nhiên!".

-"Anh năm nay.......bao nhiêu tuổi rồi?"Vừa ăn vừa hỏi nên em bị nghẹn.

-"Tôi 26 rồi,còn cậu?"

-"Tôi chỉ vừa 17 thôi"vừa nói cộng vào đó là đôi môi đào căng mọng trông rất dễ thương khiến môi Taehyung cong nhẹ.

-"Anh ở đâu?"

-"Tôi ở đây"

-"Thế sao anh lại không sống cùng ba mẹ anh mà lại chuyển ra ngoài sống vậy?Có chuyện đã xảy ra à,hay một vấn đề khác?"

-"Không hẳn,chỉ là tôi muốn thử cuộc sống tự lập thôi!Vậy cậu thì sao?"Mắt Taehyung nhìn chầm chầm vào người trước mặt.

-"Tôi ở Busan lên đây để học và làm kiếm tiền nuôi mẹ ở nhà."

-"Vậy ba cậu đâu?Ông anh đường đường là trụ cột của gia đình mà lại để cậu lặn lội lên đây để đi học và đi làm một mình à?"Taehyung thắc mắc hỏi.

-"....."

Thấy người trước mặt im lặng thì hắn đã hiểu ra điều gì đó.

-"Tôi xin lỗi!Cậu không trả lời cũng không sao,tôi có thể hiểu."

Jungkook bên này bị nhắc lại chuyện cũ cậu đã muốn quên đi nên khuôn mặt tỏ vẻ không vui chút nào.

-"Vì ba tôi vào 2 năm trước...đã ngoại tình với một người phụ nữ khác và giàu có...Và đã bỏ mặt hai mẹ con tôi một mình."Jungkook có chút rưng rưng.

-"Được rồi không bàn tới nữa,cậu mau ăn rồi tắm rửa rồi đi ngủ".

Taehyung biết tâm trạng em bây giờ chả tốt chút nào nên chẳng hỏi gì nữa.

Giờ Jungkook mới để ý rằng nãy giờ hắn cứ nhìn em và cũng chưa đụng tới thức ăn.

-"Anh không ăn à?"

-"Tôi chưa đói"

-"Tôi có thể hỏi anh một câu nữa được không?"

-"Cậu cứ hỏi không cần xin."

-"Anh ở đây được bao nhiêu lâu rồi?".Em nhìn thẳng mắt hắn hỏi.

Tri sao li thy đp trai vy tri,cn phi đp đến vy không!???

Taehyung cười nhẹ nói:

-"Mới tầm một năm".

Bảo người kia nhắc lại chuyện cũ thì buồn thật nhưng hỏi thì cứ hỏi mãi thôi.

-"Mà tôi có nghe cô chủ ở đây bảo anh cần người ở cùng,mà vả lại anh ở đây tận một năm rồi mà vẫn chưa ai sống cùng anh à?"

-"Ừ thì cũng không hẳn,mà tại không hợp gu tôi nên tôi đuổi,vậy thôi! đơn giản,dễ hiểu".

-"Thật?"

Jungkook với gương mặt ngạc nhiên kèm với đó là gương mặt đầy đắc ý của hắn.

-"Thật mà,cậu lại không tin à?Muốn ném thử cảm giác đấy không?"

hắn nhún vai,rồi chẳng nói thêm thứ gì,một mạch lên phòng để lại Jungkook vẫn ngồi đơ ra vì câu trả hỏi của hắn.Em giật mình rồi đống chén đĩa này ai rửa đây,thôi bỏ đi chắc chút taehyung xuống rồi rửa cũng được.

Phòng em và phòng hắn của cách nhau có vài bước chân nên rất dễ nhầm lẫn,nên hắn đã chu đáo mua một hình dán hình con thỏ trắng cho cậu và hình con hổ cho hắn.

Tối hôm đó vì tính hay nhầm của mình,không nhìn đâu vào đâu vì lúc đó đã rất buồn ngủ rồi.

Mở cửa là mùi hương thoang thoảng của tinh dầu rất dịu nhẹ.Căn phòng chỉ loe lói ánh sánh của đèn ngủ.Bước lại gần gường của hắn,taehyung đang đắp lên mình vào chiếc chăn dày che hết nửa khuôn mặt của hắn.Vì phòng tối nên em không thấy gì.

Jungkook đi vào phòng chẳng suy nghĩ gì nằm lên đó như không có cảm giác gì.Khi hắn cảm giác được như ai nằm ở trên mình đã theo phản xạ nắm chặt cổ tay của em kéo lại gần.

-"Cậu sao...sao lại vào phòng của tôi?"

-"Tôi...tôi.."Jungkook có chút hoang mang.

-"Ơ,tôi.. tôi xin lỗi !Do tôi chưa quen khi ở đây!"

-"Nếu có lần sau thì đừng trách tôi tại sao lỗ sau cậu nát đấy!"

-"Cậu về phòng đi".

Jungkook rời khỏi phòng của hắn trong tâm trạng sợ hãi,nghĩ lại câu nói hắn nói với em thì có chút hoảng sợ,nhưng em nhớ lại lúc taehyung kéo tay em lại gần hắn thì cầm chặt tay khiến em rất đau, nhưng lúc hai khung mặt dí sát vào nhau thì tim em đã nhanh một nhịp.Đây là loại cảm giác gì đây chứ?

Bên này taehyung nghĩ lại tình huống lúc nãy không biết lời nói của mình có quá đáng quá hay không?Và thấy chút có lỗi vì cầm tay em có chút hơi chật chắc có lẽ em rất đau ,định qua phòng Jungkook để xin lỗi,nhưng thôi phải sĩ diện và cũng để em sợ chứ.Mà hắn sợ làm cậu sợ và sẽ không tiếp xúc với hắn nữa,nhưng lúc đó em đang nửa tỉnh nửa không chắc không để ý đâu.Lúc nãy tiếp xúc gần với em taehyung đã có chút loạn nhịp.Mái tóc mềm mại,chiếc môi mộng.Ôi trời,có chết người không chứ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro