𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 2.
Những ngày tiếp theo dần trôi đi. Mẹ và chị kế của cậu bằng cách nào đó đã được mời đến Vũ hội Hoàng Gia. Sự kiện được tổ chức và cũng là dịp để Hoàng tử chọn người để kết hôn vào mùa xuân tới. Jungkook khó chịu thở hắt một tiếng khi cậu đang phải ôm khư khư tấm vải lụa mềm mà cô chị kế của cậu chọn cho chiếc váy dạ hội. Chị ta không ngừng phàn nàn với mẹ mình về chỗ này quá nhiều, chỗ kia quá ít, chỗ kia quá dài và chỗ nọ quá ngắn.
Ôi, cậu đang rất muốn được lau chùi sạch sẽ một cái gì đó thay vì cứ bị lôi đi loanh quanh thế này, tấm lụa trên tay giống như đang nhạo báng cậu vậy. Không phải là Jungkook muốn đến vũ hội, cơ mà... cậu thực sự rất muốn có mặt ở đó. Nhưng khi cậu hỏi xin mẹ kế của mình, với sự hy vọng rằng bà ta có thể cho cậu đi cùng, chỉ có thể được ngắm nhìn tòa lâu đài thôi. Bà ta lại khịt mũi và liên tục nói với người xung quanh rằng bà ta đã tìm thấy trò đùa ưa thích mới rồi, khiến cậu nhận lại một loạt ánh nhìn thương hại từ phía mọi người.
Jungkook lại bị kéo đi vì những tấm lụa trên tay không được phép bị bẩn, nhìn chúng khoác trên cơ thể tròn trĩnh của cô chị kế, cậu lại thở dài. Họ bắt đầu sai khiến Yoongi tội nghiệp về tất cả mọi thứ mà anh sẽ phải mua ở phiên chợ sắp tới, người đàn ông tóc hoe vàng ấy nhướng lông mày nhìn về phía Jungkook, dường như anh đang muốn nói: "Ôi Chúa ơi, giúp tôi với."
Jungkook khúc khích cười. Không để ý rằng mẹ và chị kế của cậu đã quay trở vào trong từ lúc nào. Bằng cách thần kỳ nào đó, chuyện đi mua sắm của chị kế đã giải thoát cậu khỏi những công việc nhà. Sao cậu không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? May mắn là hai người kia đang mải mê tranh luận ồn ào về những chiếc váy, Jungkook nhanh chân chuồn ra ngoài, hít thở không khí đang dần chuyển lạnh.
Yoongi vẫn đang chuẩn bị xe ngựa và Jungkook tiến lại chỗ anh, cậu muốn gửi lời chúc bình an cho chuyến đi sắp tới này, nhưng cậu bất ngờ nhận lại một câu hỏi từ anh.
"Em... cái gì cơ?"- Nghe chưa rõ, cậu liền hỏi lại.
"Em có muốn anh mang về cho em thứ gì không?" - Yoongi lầm bầm khó chịu, khiến Jungkook nhìn xuống sàn nhà.
"Ừm... thì em không có tiền nên..." - Chưa dứt câu, cậu cảm giác như có một bàn tay đang xoa xoa đầu mình và khi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Yoongi đang nhìn cậu mỉm cười.
"Chỉ cần anh tìm thấy thứ gì đó cũng được." - Cậu nói tiếp với Yoongi.
"Tìm thấy thứ gì cơ?" - Anh hỏi lại, Jungkook chỉ nhún vai.
"Bất kỳ thứ gì rơi trên áo anh, anh có thể đem nó về cho em." - Jungkook nhăn răng cười khiến Yoongi cũng vui vẻ mà bật ra tiếng cười lớn.
"Được rồi, nhóc con. Hẹn gặp lại em sau." - Jungkook chỉ đứng đó nhìn chiếc xe ngựa của Yoongi rời đi.
Cậu tiếp tục quay trở lại công việc của mình, dọn dẹp, bạn biết đấy, chỉ những việc nào có ích hoặc khi mẹ kế của cậu ra lệnh với giọng đầy ác ý. Cậu đang ngồi bên ngoài, rùng mình vì cái lạnh khi giặt quần áo cho cô chị. Jungkook đã được "đặc biệt yêu cầu" để giặt giũ này bên ngoài. Tại sao ư? Vì cậu không biết, họ đã có căn bếp để vừa nấu nướng và tiện giặt giũ. Ngả người ra sau, cậu chống tay xuống, thất vọng nhìn lên những đám mây, rồi dường như có thứ gì đó rơi xuống giữa vạt áo mình. Ngạc nhiên, cậu nhìn lên và thấy Yoongi đang nhìn xuống mình. Jungkook ngắm nhìn thứ trong tay mình, khi nghe Yoongi nói:
"Nó rơi trên vạt áo anh khi trên đường trở về." - Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy một cành cây nhỏ, còn treo lủng lẳng ba quả phỉ. Về cơ bản nó chẳng có gì, nhưng lại rất ngọt ngào. Dường như đó là điều ngọt ngào nhất mà ai đó đã làm cho cậu trong suốt thời gian qua.
"Cảm ơn, Yoongi." - Cậu cười với người bạn của mình trước khi anh rời đi, với dòng tâm trạng có chút bối rối. Cậu thở dài, cất cành cây vào trong túi quần, tiếp tục rửa và kỳ cọ cho đến khi tay cậu đỏ bừng, chảy máu và nứt ra vì lạnh.
Vài ngày sau, mẹ kế và chị gái lên thành phố để thử những bộ váy mà họ đặt để căn chỉnh cho vừa vặn. Tạ ơn Chúa cuối cùng cũng cho Jungkook thời gian để thở. Cậu ngồi trong phòng và ngay khi chuẩn bị đi vào rừng với Hope một lần nữa, thì cậu sực nhớ lại món quà của mình. Jungkook đưa tay xuống dưới gối, nơi cậu giấu nó – bởi cậu sẽ không tin tưởng vào việc mẹ kế của mình có lòng tốt để cậu cất giữ một thứ ngớ ngẩn như vậy - và cậu vặn xoắn quả phỉ trong tay.
Để thỏa mãn sự tò mò của mình, Jungkook ngắt một quả. Cậu chớp mắt vài ba lần khi thấy nó rơi từ tay cậu xuống sàn nhà. Nhắm mắt lại, lắc đầu rồi lại mở ra. Vì thứ nằm trên sàn không phải là hạt phỉ nữa mà lại là một bộ quần áo. Jungkook phủi tay, cảm nhận chiếc áo khoác nhẵn nhụi và cả lớp áo nỉ bên trong, nhìn vào chiếc áo sơ mi rộng rãi màu xanh đậm nằm bên dưới. Chất liệu mềm mượt tương phản với da của chiếc áo hai lớp, quần và giày ống vẫn nằm trên sàn. Jungkook thở ra một hơi.
Bộ quần áo có cảm giác thật mềm mại và ấm áp đến bất ngờ trên làn da của cậu, khi đang cưỡi ngựa xuyên rừng, cơ chân của Hope phi nhanh qua tuyết. Jungkook đeo chiếc nỏ cũ của cha mình qua lưng, mọi kỷ niệm về thời gian họ bên nhau liền ập đến, kỷ niệm về những lần đi săn cùng nhau. Chẳng bao lâu sau, cậu đến khoảng đất trống và leo xuống khỏi lưng Hope, đôi chân nhẹ nhàng bước qua từng lớp tuyết.
Cậu chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng kèn tù và, sau đó là những tiếng nói lớn vang vọng qua các tán cây. Jungkook cảm giác như cơn ác mộng sắp ập đến khi đang nép mình sau tán cây, chờ đợi cả nhóm người kia đến gần. Cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
"Bệ hạ ban thưởng cho bất kỳ thợ săn nào bắn được con chim săn mồi đầu tiên, chiếc nhẫn này." - Jungkook tưởng tượng ra những món trang sức lộng lẫy lấp lánh dưới nắng và tự cười một mình. Cậu đã săn bắn chim cả trăm lần rồi. Lặng lẽ đi theo nhóm khi họ tìm kiếm một vị trí tốt, luôn quan sát phía trên, tìm kiếm mục tiêu mà tất cả họ đang chờ đợi.
Sau đó, cậu lập tức nhìn thấy nó, càng chắc chắn hơn khi nhóm người kia đã im lặng. Jungkook không thể xác định được ai đang nhắm lên phía trên, nhưng cậu sẽ không thua cuộc. Vì vậy, Jungkook củng cố lập trường của mình, hít thở và nhắm mục tiêu. Con chim lớn lao xuống qua cành cây, rồi đáp xuống tuyết với một tiếng kêu. Tiếng hét và tiếng rên rỉ đau đớn trước khi gục.
"Ai là người đã bắn hạ nó?! Tiến về phía trước." - Jungkook do dự chỉ một giây nhưng quyết định ấy trở nên vô dụng khi cậu bị phát hiện.
"Ngươi! Ra ngoài!" - Cậu nhận ra giọng nói này. Bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, nâng cằm lên với vẻ tự tin, Jungkook lập tức nhận ra Taehyung nhanh hơn những gì cậu muốn thừa nhận, cậu đã rung động.
"Mày im đi", cậu lẩm bẩm với trái tim mình thế. Hôm nay, Hoàng tử mặc một chiếc áo khoác màu xanh ngọc lục bảo đậm và màu bạc, làm cho mái tóc của hắn cũng sáng chói theo. Và trông Jungkook sẽ thanh tao hơn bao giờ hết, nếu không phải vì nụ cười ngu ngốc đang hiện trên mặt cậu.
"Vậy ra là em sao? Em đã bắn hạ con chim đó?" - Hắn hỏi, giọng nói âm trầm như khiến Jungkook lạnh thấu xương. Cậu nhún vai.
"Và nếu đó là tôi thì sao?" - Cậu hỏi, dừng lại cách đoàn người vài bước. Cậu thấy Hoàng tử nói chuyện với nhóm người kia và quay lại chỗ cậu.
"Chà!" - Taehyung nói ra, khi hắn đến gần Jungkook, giọng cười âm thầm vang lên.
"Nếu em đã bắn hạ con chim đó, thì cái này là của em." - Hắn nói khi nắm lấy bàn tay đeo găng của Jungkook, kéo nó về phía ngực mình. Cậu nhìn thấy ánh bạc lấp lánh giữa các ngón tay và hoảng sợ giật ra. Taehyung khẽ cười, hất tóc ra khỏi mắt rồi lại gần hơn. Một lần nữa, hắn nhấc bàn tay đang buông thõng của cậu lên. Taehyung đeo chiếc nhẫn bằng bạc và ngọc bích vào tay cậu.
"Tôi, tôi không thể nhận nó." - Jungkook lắp bắp và cố kéo chiếc nhẫn ra một lần nữa nhưng Taehyung vẫn giữ chặt lấy tay cậu không buông.
"Ồ, em có thể nhận đấy vì em xứng đáng mà. Dù sao thì nó rất hợp với em, Công chúa." - Hơi thở của Jungkook dồn dập.
"Anh..." - Cậu bắt đầu thở hắt ra nhưng Taehyung chỉ cười và nói:
"Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không nhận ra đôi mắt to tròn xinh đẹp của em, thỏ con." - Jungkook vặn tay anh ra.
"Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi như vậy!" - Cậu rít lên và Taehyung phì cười như thể Jungkook vừa kể cho hắn nghe một trò đùa buồn cười nhất mà hắn từng nghe. Cậu bĩu môi.
"Thôi nào Công chúa, đừng nhìn ta như vậy chứ." - Hoàng tử nói còn Jungkook hậm hực.
"Tại sao?" - Jungkook vặn lại, vẫn bĩu môi. Taehyung đưa tay lên vuốt dọc bờ môi dưới bĩu ra. Hắn ghé sát vào tai cậu và thì thầm để chỉ cậu có thể nghe thấy.
"Bởi vì nếu em ngừng việc tỏ ra ngon lành như thế này, thì tôi đành phải nếm thử cơ thể em ngay tại đây, trước mặt mọi người đấy, Công chúa." Jungkook giật mình lùi lại, ánh mắt Taehyung sáng rực lên.
"Bây giờ, tại sao em không trở thành một cậu bé ngoan và nói cho ta biết tên của em, thỏ con." - Taehyung nói và mắt Jungkook hướng về phía hắn. Cậu muốn nói, ồ, cậu muốn nói lắm, nhưng rồi cậu nhìn thấy khuôn mặt của mẹ kế, gương mặt bà nhắn nhó và miệng luôn mắng chửi mình.
"Thằng điếm vô ơn. Mày không thể làm bất cứ điều gì đúng ý tao cả. Mày thật kinh tởm, vô dụng, thảo nào cha mày đổ bệnh vì hằng ngày phải nhìn vào khuôn mặt kinh khủng của mày."
Ánh mặt cậu chợt trùng xuống, lùi lại một bước. Taehyung chắc chắn chỉ đang giễu cợt cậu. Cậu sẽ tự cho mình là kẻ ngốc nếu bản thân còn ôm hy vọng này lâu hơn nữa, giấc mơ ngớ ngẩn rằng một hoàng tử đẹp trai, hoặc chỉ một ai đó, sẽ đến và giải cứu cậu khỏi nỗi ám ảnh mà cậu phải sống chung với nó hằng ngày. Jungkook không thể để giấc mơ này hủy hoại chính mình và càng không thể bỏ mặc bạn bè của mình chịu sự hành hạ của mụ mẹ kế ác độc kia.
Cậu không thể nhìn vào mắt Taehyung, Jungkook loạng choạng quay người đi.
"Tôi xin lỗi, tôi phải đi." - Cậu đẩy hắn ra, quay lại và chạy băng qua khu rừng thưa, quay trở về chỗ Hope.
Khi đến nơi, cậu cảm thấy mắt mình cay xè với những giọt nước mắt không thể che giấu, dù Jungkook đã cố quên đi. Cậu dùng hết sức để gạt Taehyung ra khỏi tâm trí, về đôi mắt đẹp của hắn và sự ao ước được nhìn chúng lần cuối trước khi rời đi thế nào. Nếu có, thì cậu có thể đã nhìn thấy sự chân thành và tổn thương của hắn khi bị từ chối.
•
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro