Gặp bạn
Dùng bữa trưa xong, Jungkook nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn và rửa chén bát. Cậu bước ra hiên nhà, nơi mẹ đang ngồi trên chiếc ghế cũ và bàn may, chăm chú may vá. Do bị bệnh xương khớp nên bà chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng như thế này.
"Mẹ ơi." Jungkook bắt đầu, lấy từ túi áo ra một phong bì nhỏ. "Đây là số tiền con đã dành dụm được. Con muốn gửi mẹ để mẹ đỡ vất vả."
Mẹ anh ngừng may, ngẩng đầu lên nhìn con trai với ánh mắt trìu mến. "Con à, mẹ không cần tiền của con. Mẹ chỉ cần con khỏe mạnh và hạnh phúc là mẹ vui rồi." Cậu kiên quyết đặt phong bì vào tay mẹ: "Mẹ cứ cầm lấy yên tâm không phải lo." Bà đành nhận lấy.
Cậu đứng dậy, khẽ ôm mẹ một cái thật chặt:
"Con phải về trước."
"Về sớm thế con?" Mẹ cậu nói
"Con còn có việc phải quay lại thành phố. Hôm khác được nghỉ phép con sẽ về thăm mẹ lâu hơn." Mẹ cậu gật đầu, đôi mắt nuối tiếc nhìn con trai. "Con đi đường cẩn thận. Hôm nào rảnh thì về chơi."
Nghe thấy mẹ và anh nói chuyện, em trai Jung Hyun chạy ra từ trong nhà, đôi mắt tròn xoe. "Anh đã đi rồi sao?"
"Ừ, anh phải về thành phố có việc. Hôm khác anh sẽ về thăm mọi người lâu hơn."Jungkook gật đầu, nở nụ cười dịu dàng.
Em trai nắm lấy tay cậu, gương mặt tràn đầy tiếc nuối: "Em muốn anh ở lại thêm chút nữa." Jungkook vuốt tóc em trai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Anh hiểu, nhưng anh thật sự có việc khi khác có dịp nghỉ lâu hơn anh sẽ về." Anh ôm chầm lấy em trai và mẹ lần cuối, rồi bước ra khỏi cổng. Nhìn lại họ một lần nữa, anh thấy mẹ và em trai đứng đó, cười động viên anh. Jungkook quay người rời đi.
Bây giờ mới đầu chiều, Jungkook đang trên đường ra bến xe thì bất ngờ một chiếc ô tô màu đen bóng loáng lướt qua rồi dừng lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thanh niên trẻ điển trai mở cửa xe, bước xuống hớn hở vẫy tay về phía anh. "A! Jungkook đây phải không?" Giọng nói đầy quen thuộc vang lên.
Jungkook giật mình, nhận ra người bạn thân từ thuở bé của mình, Jimin. "Ơ? Là mình đây, Jimin!" Anh không thể tin vào mắt mình khi gặp lại Jimin ngay trên đường về.
Jimin là bạn thân của Jungkook từ thuở bé, hai người đã cùng nhau lớn lên và học chung đến hết cấp 3. Hai người đều cùng quê, đây là quê ngoại của Jungkook và là quê nội của Jimin. Họ hiểu nhau sâu sắc, và Jimin là người hiểu Jungkook nhất ngoài bà nội của cậu. Gặp lại nhau ở quê sau một thời gian dài xa cách, cả hai đều không giấu nổi sự bất ngờ và vui mừng.
"Kookie, cậu đi đâu đây? Lên xe đi cùng tớ nào." Jimin ngỏ ý mời với nụ cười ấm áp.
"Ui, thôi không cần đâu Minie, phiền cậu lắm, tớ lên tận thành phố cơ." Jungkook từ chối, ngại làm phiền bạn.
"Ô hay! Bạn bè với nhau mà phiền gì. Tớ cũng lên thành phố mà. Lên xe đi!" Jimin không để cho Jungkook từ chối thêm, dứt khoát kéo tay anh lên xe.
Jungkook lịch sự chào tài xế rồi quay sang trò chuyện với Jimin:
"Kookie, cậu biệt tăm đâu mất hơn nửa năm nay, kể từ đợt Suneung¹. Tớ tìm cách liên lạc với cậu mà không thấy hồi âm, dỗi ghê." Jimin giọng hờn dỗi, khoanh tay quay mặt ra cửa.
"Thôi đừng dỗi nữa, một chầu ăn nướng được không?" Jungkook cười bất lực, cố gắng làm dịu cơn giận của bạn.
"Ừm... Tạm chấp nhận. Dạo này cậu ở đâu thế? Đỗ trường nào trên thành phố rồi, Yonsei hả? Tớ đỗ Đại học Quốc gia Seoul rồi, nguyện vọng một đó. Muốn cho cậu biết mà chả thấy đâu, hôm lên trường cũng không thấy cậu. Ban đầu hứa cùng đỗ một trường cơ đấy." Không gặp thấy bạn đâu liên lạc chẳng được, Jimin hy vọng ngày lên trường nhập học sẽ gặp lại cậu. Bạn và cậu đều là đôi bạn cùng tiến, chơi với nhau lâu khả năng học đến đâu Jimin biết rõ nên bản thân mà độ kiểu gì cậu cũng đỗ. Hôm lên nhập học không thấy bạn thân đâu, Jimin nghĩ chắc Jungkook đỗ trường khác bỏ rơi cậu.
"Ôi trời ơi! Bạn tôi giỏi thật đấy, đỗ trường tốp đầu quốc gia. Giỏi!" Jungkook vỗ tay chúc mừng, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
"Chuyện! Minnie mà lại." Jimin tự hào đáp lại, nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Thế khao bạn đi chứ."
"Ừm, lâu lắm mới có dịp gặp nhau, chiều nay về thành phố xõa luôn nha."
Đôi bạn thân rủ nhau đi ăn rồi đi chơi, từ quán ăn ngon, đến khu vui chơi náo nhiệt. Họ cười đùa, kể nhau nghe những câu chuyện thú vị, cùng chia sẻ những kỷ niệm thời học sinh. Vài tiếng sau, khi cả hai đã thấm mệt, họ dẫn nhau vào một quán trà sữa để nghỉ ngơi, tận hưởng chút yên bình sau một buổi chiều sôi động. Ngồi trong quán trà sữa ấm cúng, hai người bạn tiếp tục trò chuyện. Jungkook kể về những ngày tháng ôn thi căng thẳng, về những ước mơ và dự định tương lai.
Rơi vào khoảng lặng một lúc không lâu, Jimin đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Jungkook hỏi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro