Bất ngờ bị bắt
Làm được một thời gian cậu được khách quen của quán chú ý đến và theo dõi cậu. Mấy nay đi làm bản thân cứ linh cảm có ai đó theo dõi mình, thấy không ổn cậu đi nói với chị chủ:
"Chị ơi sao em cảm giác có ai cứ nhìn theo dõi em."
"Em nghĩ nhiều rồi đó làm gì có ai, quán chị chủ yếu là khách quen mà chắc do em làm nhiều công việc nên sinh mệt rồi nghĩ nhiều đấy. Em về nghỉ ngơi một hai hôm đi rồi đi làm lại nha."
"Vâng em cảm ơn chị ạ." Cậu thay đồ nhân viên ra chuẩn bị đi về.
"Mình nghĩ nhiều rồi do người mệt cứ nghĩ linh tinh, trong quán có nhiều người chắc không phải nhìn mình đâu." Jungkook độc thoại với chính mình.
Tại một góc nào đó của quán nước
"Tụi bây có nhìn thấy những gì tao đang thấy không?"
"Đứa kia..."
"Đúng chính nó."
"Nhìn nó cũng ngon, một con mồi béo bở."
"Trông nó chăm chỉ chịu khó thế kia bắt về kiểu gì cũng làm được việc." Cô ta liếc đàn em đàn em hiểu gật đầu rồi bỏ đi.
Tối đó đang trên đường về nhà trọ cậu cảm giác có ai đó cứ đi theo mình quay lại thì không ai cậu rất sợ sẽ gặp những thành phần xấu dê xồm, biến thái cố rảo bước nhanh hơn. Jungkook liều mình ngoảnh đầu lại:
"Làm gì có ai đâu nhưng tiếng bước chân đó nghe rõ như theo sát mình". Tiếng bước chân vẫn cứ theo sau cảm giác càng lúc càng sát gần. Tự trấn an bản thân "B...ình t..tĩnh nào Kook ơi..."
Cậu ngoảnh đầu lại lần nữa thì "AAAAAAAAAAAAAAA" - Cậu giật mình hét lớn.
"aaaaa... suỵt này em gì mà hét lớn dữ vậy?" Nghe tiếng cậu hét toáng lên cũng giật mình mà hét theo.
"D.. ạ...dạ chị là ai vậy ạ? Trời tối chị mặc nguyên cây trắng đi lẳng lặng như ma làm em hết hồn."
"Vậy à? ừm... cho chị xin lỗi. Em có phải là Jungkook làm nhân viên ở quán xxx không?" Cô ta ngó ngang bộ đồ nhìn giống cậu nói thật sau đó tiếp tục quay sang dò la thông tin từ cậu.
"Không sao đâu chị. Sao chị biết? Nhưng mà có việc gì vậy chị?"
"Chị gặp em muốn bàn bạc chút công việc, đứng ở đây nói chuyện không tiện mình vào quán coffee ngay đây bàn chuyện rõ hơn." Cô ta chỉ vào quán cà phê ngay gần đó, cậu bán tín bán nghi theo sau.
"Em uống gì?"
"Dạ gì cũng được."
Cô ta cho gọi hai ly nước cam rồi quay qua cậu nói: "Giới thiệu với em chị là Choi Limhee hôm trước chị có vào quán em đang làm việc cũng là quán quen chị hay ghé thấy em làm việc chăm chỉ chịu khó nên chị muốn mời em về làm việc bên chỗ chị"
" Ra là vậy, chỗ chị làm về gì? Nếu em vào đó thì làm công việc như thế nào?"
Nhân viên bưng nước tới đặt lên bàn hai người rồi rời đi.
"Nước lên rồi kìa em"
"Vâng, mời chị uống."
"Chỗ chị đang thiếu người làm ở quán nước chị muốn nhận em làm pha chế đồ uống."
"Cái này để em cân nhắc"
Cậu vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa uống nước "Mình đang làm việc ở quán chị chủ cũng tốt bỏ việc ở đó thì áy náy mà làm ở chỗ chị này liệu có tốt? Tự nhiên tìm mình kêu mình qua đấy làm nhỡ đâu là lừa đảo thì sao mình với chị ta đâu có quen" - Jungkook nghĩ
Cô ta ngồi nhâm nhi ly nước quan sát, nhìn chăm vào từng cử chỉ hành động của cậu xem phản ứng ra sao. Một lúc sau:
"Sao rồi em suy nghĩ xong chưa?"
"Cái này..."
"Em yên tâm làm ở chỗ chị làm nhiều thì ăn nhiều em chăm chỉ thì chị tăng lương, mức lương phù hợp với công sức bỏ ra. Không phải lừa đảo đa cấp đâu, chẳng lẽ em nghĩ như vậy ư?"
"Dạ... nhưng em kh.. ông..." Lạ thật sao hôm nay tự nhiên cậu lại buồn ngủ sớm thế không lẽ?
"Tr..ong nước có th..."
Cậu ngất lịm đi cô ta cười nham hiểm liếc đàn em gần đấy họ hiểu ý vác vác cậu ra xe. Thực chất ly nước của cậu đã bị cô ta bỏ thuốc mê vào nhân viên bê nước cũng là người của cô ta. Quán cafe đó - một trong những quán thuộc chuỗi cửa hàng của cô ta. Hình thức kinh doanh chuỗi cửa hàng trá hình như vậy chỉ để che mắt người ngoài.
Thực chất là nơi dụ những con cừu non vào hàng sói của ả. Đằng sau đó có cả địa bàn xây dựng bar club cùng đường dây buôn bán mại dâm và đôi khi là người. Tuy nhiên cô ta không chấp nhận việc buôn bán chất cấm, rượu nhập loại chất lượng có nguồn gốc nên cảnh sát ngó ngàng đến chỉ coi đây là quán bar giải trí bình thường. Chuyện buôn bán mại dâm và cả người bọn cớm đến kiểm tra đều được giấu nhẹm đi, một chút thông tin để bắt lỗi cũng không có. Đối với ả che dấu thì có gì khó? Thuế má vẫn đóng đầy đủ đấy thôi.
***
Cậu mơ hồ tỉnh dậy, giường đôi mắt nặng trĩu dò xét xung quanh vừa hay cô ta mở cánh cửa bước vào phòng. Trùng hợp thật đấy! Đây là một căn phòng giống phòng chứa đồ hơn trông khá cũ kĩ phủ chút bụi bặm có vẻ phòng này ít trọng dụng. Chỉ có vài bóng đèn nhỏ phát ra chút ánh sáng le lói đủ để nhìn thấy đối phường hình dạng ra sao. Đâu đó nghe thấy những âm thanh sập sình ngoài kia, mà ả mở cửa tiếng nhạc nghe to và nhỏ dần khi đóng lại. Hẳn là cậu bị nhốt trong một phòng khuất nào đó trong quán bar rồi. Chính cô ta bỏ thuốc cậu, ban đầu sự ngờ vực của cậu quả thật không sai.
"Tỉnh rồi à?" Cô ta lên tiếng trước. Căn đúng lúc cậu tỉnh rồi vào thì làm việc này chắc chắn có sự tính toán và làm như thế thuần thục với nhiều nạn nhân.
"Hỏi mà không nói? Nâng mặt lên." Jungkook nâng mặt lên nhìn ả nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro