Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

06 : Thứ cảm xúc này cái gì vậy?

...

Jungkook rời khỏi phòng y tế thì đi ngay lên sân thượng, ngồi ở nơi yêu thích của mình. Cậu vô tình gặp Han Jieun, người yêu của Min Yoongi. Nhưng người ngồi bên cạnh vậy mà không phải tên giang hồ khét tiếng Min Yoongi kia mà là...Kim Seokjin?

Kim Seokjin, học cùng lớp với Namjoon. Là hội phó đẹp trai có tiếng của Hybe. Tên đó không có gì ngoài nhan sắc và trí tuệ cả. Gã học giỏi đến mức chính Jungkook cũng phải thán phục.

Vậy mà Kim gia luôn luôn muốn Namjoon trở thành người thừa kế.

Cho nên mối quan hệ giữa Kim Seokjin và Kim Namjoon không hề tốt đẹp. Nói thẳng ra là coi nhau như kẻ thù.

"Bao giờ em mới chia tay tên kia vậy, Jieunie?" Chất giọng ngọt như đường kia của Seokjin cũng làm cậu đổ huống chi là một Han Jieun nhỏ bé đó.

"...sẽ sớm thôi Seokjinje à, em cũng chán ngấy tên côn đồ đó lắm rồi." Jieun nói với giọng điệu chán ghét. Vậy mà cậu cứ tưởng cô ta yêu thương Yoongi lắm. Thấy những gì hành động mà cô ta làm trước và sau lưng Yoongi khiến cậu phát tởm.

Cô ta chỉ mang danh là bạn gái của Min Yoongi chứ có được cái gì tốt đẹp ngoài một gương mặt xinh xắn đâu chứ? Cô ta học dở tệ, còn thua cả Jungkook.

Vậy nếu Han Jieun gặp ai cũng như thế, thì Kim Taehyung bị đánh oan sao?

Jeon Jungkook nhếch mép, cầm điện thoại ra quay lại toàn bộ cảnh của Han Jieun và Kim Seokjin. "Giá như anh đừng cố gắng đối đầu với Kim Namjoon làm gì, Seokjin à..!"

Jungkook cứ vậy mà đứng sát vào tường, lắng nghe những gì họ nói, họ bàn bạc với nhau. Cùng với chiếc điện thoại được đặt dưới đất, quay lại mọi thứ bên đó cho Jungkook xem.

Khi hai người toan rời đi thì Jungkook, cầm điện thoại, lui xuống phía cầu thang, vờ như mình vừa tới.

Bắt gặp hai người đó thì họ tỏ vẻ như mình vô tình mình gặp nhau trên sân thượng. Điều đó chỉ khiến Jungkook khinh thường hơn mà thôi.

"Chẳng phải việc của tôi, cô giải thích làm gì?" Nói một câu xong bỏ đi khiến hai người bị quê. Seokjin cau mày nhìn theo bóng dáng của Jungkook, hận không thể giết cậu ngay tại lúc này.

Đúng. Seokjin ghét Jungkook vì cái tính cách đó của cậu.

Dù sao trong trường cũng không thiếu gì người ghét cậu vì tính cách nhưng người mà căm hận Jungkook đến mức như vậy cũng chỉ có Seokjin.

"Mặt anh khó chịu quá, ổn không Seokjinie?"

Gã liền quay lại bộ mặt ngoan hiền mà nói với Jieun rằng mình không sao, chỉ là hơi đau bụng mà thôi. Liền rời khỏi đó, với gương mặt cau có. Gã biết, với thế lực hiện tại, hạ bệ Kim Namjoon còn khó huống chi một kẻ như Jungkook hơn Seokjin mọi thứ, từ quyền lực lẫn sức mạnh?

Gã hiện tại không muốn tự làm khó mình nhưng không có nghĩa tương lai gã sẽ tha cho Jungkook. Gã bắt cậu phải chịu đựng những điều mà gã đã trải qua. Gã sẽ bắt cậu không có được người mình yêu, không có được sự tín nhiệm của gia đình, thậm chí mất tất cả.

Vì Seokjin hận Jungkook, hận đến thấu xương.

. . .

Taehyung tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở một căn phòng xa lạ. Mùi thuốc sát trùng ngay lập tức xộc lên mũi hắn khiến hắn nhíu mày và vội che lại để không hít phải.

Cũng như Jungkook, hắn ghét mùi này.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng cô y tá vang lên bên cạnh hắn, dưới tấm màn trắng này.

Hắn ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra.

Cô y tá đã thấy qua gương mặt lúc ngủ của Taehyung rồi, không ngờ lúc tỉnh giấc thì lại đẹp đến mức không có từ ngữ nào diễn tả được. Người đẹp trai, cô thấy nhiều rồi nhưng Taehyung là người duy nhất mà khiến bản thân cô cảm thấy từ đẹp trai vẫn chưa đủ diễn tả sắc đẹp của hắn.

Quả nhiên người xinh đẹp thế này, chỉ có Jungkook mới phù hợp làm ý trung nhân mà thôi.

Gương mặt của Jungkook rất xinh đẹp, dù có là trai hay gái, cậu cũng có thể toát lên vẻ đẹp tựa thiên thần của mình. Đôi môi không dày không mỏng, với hai chiếc răng thỏ đáng yêu xem như là điểm nhận diện Jungkook. Mắt tròn to trông rất đẹp. Ngũ quan của cậu rất hài hòa, nhìn vào sẽ có cảm giác yên bình.

"Có thể cho em biết, là ai đưa em vào không ạ?" Taehyung cúi đầu kính trọng người y tá trước mặt mình khiến cô khá ngạc nhiên. Ở đây bọn nó không ai là cúi đầu xuống cả vì họ đều sống ở trên cao, chỉ có ngẩng cao đầu còn không thì chẳng bao giờ cúi thấp đầu cả.

Y tá đứng hình một hồi, thấy Taehyung đang đợi câu trả lời cho câu hỏi của mình thì cô vội hắng giọng, tay tựa cằm trông rất thoái mái, "Jungkookie đã đưa em vào đấy!"

Hắn ngạc nhiên, Jungkook vậy mà ra tay cứu hắn sao?

Thấy Taehyung im lặng, y tá vội tiếp lời, "Nếu muốn cảm ơn thì hãy lên sân thượng ấy. Có khi em ấy ở trên đó."

Taehyung cong mắt cười, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

Y tá nhìn bóng dáng Taehyung đi, trong lòng không ngừng cảm thán. "Không ngờ ở cái nơi thối nát này, ngoài Jungkook ra cũng còn một kẻ xinh đẹp tựa thiên thần..."

...

"Cảm ơn đã giúp tôi, Jungkook.."

Thanh âm trầm vang lên bên tai Jungkook, làm cậu mở mắt, quay đầu sang nhìn.

Cả hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng ngực của Jungkook tự nhiên đập rất nhanh. Mặt cậu dần đỏ lên nên vội quay sang hướng ngược lại để tránh né ánh mắt thâm tình của Kim Taehyung.

Taehyung cứ tưởng cậu không quan tâm, vội ngồi xuống cạnh Jungkook. Hắn im lặng một lúc rất lâu, liếc mắt nhìn biểu hiện của cậu.

Trên tay cầm hai lon nước, một lon là Coca, lon còn lại là sữa chuối...

Jungkook nhìn vào hủ sữa được hắn đưa sang cho mình. Ánh nhìn của cậu cứ theo chuyển động tay của Taehyung, Jungkook khẽ mỉm cười rồi nhận lấy, tháo ra uống một hơi rồi vứt sang một bên.

Jeon Jungkook quay đầu sang, mở miệng hỏi, "Cậu sao lại dính vào Min Yoongi vậy?"

Kim Taehyung im lặng, hắn đưa tay sờ lên mặt mình, nơi đó hừng hừng đỏ vì vết thương, cộng với cơn đau truyền tới từ bụng khiến hắn cau mày nhưng cũng không biểu hiện quá rõ.

Thấy Kim Taehyung không trả lời, Jeon Jungkook thở dài một hơi, tiếp lời, "Tránh xa anh ta một chút, cậu không muốn năm đầu vào học bị bắt nạt đúng chứ?"

Kim Taehyung nhìn những lời trách móc của cậu, miệng khẽ cười, gật đầu như hiểu ý.

Hắn nhìn Jeon Jungkook đang loay hoay chỉnh lại chỗ ngồi, khẽ nói, "Cậu sao lại cứu tôi?"

Cậu im lặng một lúc lâu, bình tĩnh trở lại mới quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Vậy mà, trong ánh mắt đó của hắn, Jungkook giống như đã thấy hình bóng của mình.

"Tiện tay."

Câu nói ấy tuy đơn giản mà để lại trong lòng Kim Taehyung. Hắn nhớ Jungkook không thích lo chuyện bao đồng.

Hắn biết giữa Min Yoongi và Jeon Jungkook, mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Taehyung không đáp, ngồi cạnh Jungkook ngắm nhìn bầu trời xanh trong kia.

Thời gian cứ thế trôi dần đến khi ánh nắng bắt đầu chuyển sang màu đỏ thì Taehyung mới sực nhớ đã tới giờ tan trường rồi.

Đưa mắt sang Jungkook, thấy cậu đang ngủ một cách ngon lành, gương mặt thanh tú đó làm hắn muốn say đắm. Đôi môi chúm chím kia làm Kim Taehyung muốn làm chuyện bậy bạ trên đó thật.

"Cậu nên về, muộn rồi!"

Jungkook mở mắt, nhìn Taehyung đang ngồi cạnh cậu, ánh mắt của hắn cứ dán chặt lên mặt cậu, điều đó khiến Jeon Jungkook có chút khó chịu. Cậu chỉnh quần áo, lạnh giọng đáp, "Không phải việc của cậu, Kim Taehyung."

"Ở lại trường ban đêm không tốt, Jungkook."

Cậu nhướn mày khó chịu, đứng dậy lướt qua mặt Taehyung không nói bất cứ lời nào. Hắn cũng có chút không vừa lòng những gì cậu vừa làm nhưng có tư cách nào chê bai Jungkook chứ?

Hắn lập tức đuổi theo Jungkook, cả hai rất nhanh đã đi cùng nhau trên hành lang trường với bao cặp mắt nhìn.

Jungkook có thấy nhưng cũng không có ý muốn đuổi hắn đi. Cậu thấy khá hài lòng vì hành động đó của hắn nên cũng không nói làm gì.

Đến khi về lớp, cậu mới lên tiếng, "Theo tôi làm gì? Không phải Ami đang chờ cậu sao?"

Taehyung ngẩn người một chút rồi nở một nụ cười tự nhiên. "Tôi về lớp lấy cặp."

Mặt cậu đỏ lên vì ngượng, cậu á khẩu không thể phản bác lại câu nói của hắn. Tức đến mức không để ý rằng cửa lớp đã đóng từ lúc nào. Jungkook cau mày, miệng thầm trách mắng Taehyung đi về phía bàn lấy cặp của mình, không quên đá vào bàn của Taehyung một cái.

Vừa hay, Taehyung tiến lại gần cậu. Đẩy cậu sát vào bàn. Gương mặt hắn phóng đại trong tầm nhìn của Jungkook.

"C-cậu làm...gì vậy?" Jungkook vậy mà đỏ mặt trước tình huống đang diễn ra. Tư thế của cả hai rất mờ ám, một thanh niên với gương mặt ngây thơ tựa thiên thần đang bị ép sát vào tường cùng với một tên với gương mặt đầy ý nguy hiểm.

"Tôi hỏi cậu mới đúng, sao lại đá vào bàn tôi?" Taehyung mỉm cười, ánh mắt như xuyên thẳng vào trái tim của cậu. Gương mặt Jungkook đỏ lừ vì ngại ngùng.

Chân của Taehyung để sát vào nơi nhạy cảm của cậu khiến Jungkook khó chịu muốn đẩy hắn ra nhưng vì sức của cậu yếu hơn nhiều so với của Taehyung nên đâm ra không thể thoát ra. Jeon Jungkook quay đầu sang một bên để che đi cái má đỏ lè của mình.

"T-Tránh r-ra đi.."

"Thế tôi không tránh thì cậu làm thế nào?" Mặt Taehyung càng lúc càng dí sát mặt Jungkook, chỉ cần nhìn một góc nào khác, chắc hẳn ai người cũng nghĩ cả hai đang hôn nhau..

Dưới ánh nắng chiều tà, gương mặt như tạc tượng của Taehyung khiến Jungkook không thể quên được. Đôi mắt, bờ môi, sóng mũi, lông mi, hàng chân mày đều khắc họa vào trí nhớ của cậu. Mọi thứ của Kim Taehyung thật khiến Jeon Jungkook muốn giữ làm của riêng mình.

"Ahh..." Đầu Jungkook bỗng đau như búa bổ, tưởng như bên trong đó là hàng ngàn mũi kim đang cố gắng thoát khỏi vậy. Cậu thở mạnh, cố gắng lấy hơi hết mức có thể.

Những hình ảnh của Kim Taehyung bỗng hiện ra rõ ràng trong tâm trí cậu, hắn đứng bên cạnh cậu, ôm cậu, nắm tay cậu, và cả hôn cậu.

Cậu đau đớn muốn thoát ra khỏi ảo mộng điều đó khiến Taehyung không biết phải làm thế nào, vừa thoát khỏi vòng tay của hắn, Jungkook liền ngã nhào xuống đất. Mắt cậu mỗi lúc một mờ dần, cậu liền cảm thấy cả người như mất hết sức lực.

"J-Jungkook, cậu làm sao vậy?" Taehyung hốt hoảng không biết làm gì, bàn tay cậu run rẩy cố gắng đỡ cậu dậy. "Jungkook cậu nói gì đi...đừng như lúc trước mà.." Câu sau Kim Taehyung nói nhỏ hết mức, chỉ mong Jeon Jungkook nghe được.

"Tránh ra đi." Jungkook đẩy Taehyung ra khỏi mình, cậu không muốn gây phiền phức cho ai khác cả, nhất là Kim Taehyung. Cậu không muốn Kim Taehyung thấy mình lúc này, cậu muốn cách xa hắn ra càng xa càng tốt.

Kim Taehyung lo lắng đến mức tay cầm điện thoại để gọi nhưng cũng phải rớt vài lần xuống đất, hắn run rẩy cầu mong ai đó đến giúp để cậu không phải đau đớn như vậy, vội nhấc máy lên gọi ai đó nhưng đó chính là điều cuối cùng Jungkook thấy trước khi ngất xỉu.

. . .

Tỉnh lại một lần nữa, Jungkook lại xuất hiện ở bệnh viện với dây nhợ lằng nhằng và đầy mùi sát trùng.

"Arg...cái mùi chết tiệt này.."

Tiếng cánh cửa phòng được mở ra, Jimin đi đầu tiên, sau đó là Chaeyoung, cuối cùng là một người cả đời Jeon Jungkook không bao giờ muốn gặp, Park Jinah.

Jinah là em gái cùng cha khác mẹ của Jimin, nhưng từ nhỏ lại được cưng chiều như con gái ruột nên tính cách cô ta kiêu ngạo, tiểu thư và còn rất nham hiểm.

Và Jinah là người yêu cũ của Jungkook.

"Em ổn hơn rồi chứ?" Jimin đứng cạnh giường cậu, trên tay là rất nhiều trái cây, gã mỉm cười nhìn cậu.

Jungkook không quan tâm Jimin hỏi gì, cậu chỉ nhớ người cuối cùng mình gặp là Taehyung. Vậy hắn ta đâu rồi, nếu đã đua vào thì nên ngồi với cậu một chút chứ, "Kim Taehyung đưa em vào, cậu ấy đâu rồi?"

"Jungkookie à, mình đưa cậu vào đó. Kim Taehyung là ai chứ?" Chất giọng ỏng ẹo của Jinah khiến Chaeyoung rùng mình, cùng là tiểu thư được cưng chiều nhưng tính cách của hai người là hoàn toàn đối lập. Chaeyoung tuy đỏng đảnh, ngạo mạn nhưng cô không bao giờ tỏ ra mình là người có tiền hay xem thường những kẻ kém may mắn hơn mình.

"Là cậu đưa mình vào sao Jinah, điều đó là thật chứ?" Jungkook nhìn Jinah, cong mắt cười, cậu cười lạnh.

Nhưng Jungkook bỗng nhiên thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, cậu nắm cổ áo của Jinah, gằn giọng, "Cô còn không có mặt ở đó, làm thế đéo nào mà có thể đưa tôi vào đây?"

Jimin đứng cạnh cũng không nhịn mà ớn lạnh sóng lưng vì độ trở mặt như bánh tráng kia của Jungkook.

Jinah sợ hãi nhìn Jungkook, mặt như sắp khóc tới nơi. "Là mình mà, mình thật sự đưa cậu vào đây.."

Chaeyoung đứng cạnh cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng, "Là Ami, cô ấy đã gọi cho bọn tớ việc cậu bị ngất xỉu trên trường."

Kim Ami?

Cái tên này nhiều lần xuất hiện trong những giấc mơ gần đây của cậu nhưng tần suất cái tên Kim Taehyung kia vẫn chiếm nhiều hơn. Đa phần, hắn luôn xuất hiện trong mơ với vai trò là một người yêu, một người chồng, một người bạn thân hay thậm chí là một người dẫn đường cậu.

Jungkook cau mày nhìn sang Jinah đang sợ hãi ngồi góc giường, ánh mắt rơm rớm đầy nước mắt kia khiến cậu thật sự muốn đấm vào mặt cô ta mấy phát.

"Mấy người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Jimin."

"Mi-Mình ở đây với cậu Jungkookie à!" Jinah ngồi dậy, đưa tay ra xoa xoa đầu cậu.

Jungkook khó chịu vội đẩy tay Jinah ra khỏi đầu mình. "Tất cả đều biến, ngoại trừ Jimin. Có nghe rõ chưa?"

Jinah sợ hãi, vội kéo Chaeyoung ra khỏi phòng. Cô nhìn bàn tay đó nắm lấy tay mình, Chaeyoung hất mạnh ra khỏi tay Jinah khiến ả không giữ thăng bằng được mà té xuống đất.

Chaeyoung cau mày, dõng dạc nói, "Tôi ngại bẩn, Jinah-ssi!"

Tuy cùng một dòng máu với mình nhưng Jimin lại không hề thích sự xuất hiện của Jinah, so với ả thì Chaeyoung quan trọng với gã hơn. Vì cô sống với gã từ nhỏ, những gì nguy hiểm, vui vẻ hay sung sướng Chaeyoung đều cùng với Jimin trải qua.

"C-Cô dám đẩy tôi?" Jinah trừng mắt, ả giận dữ tát thẳng vào mặt Chaeyoung. Cô không tránh, cô chỉ xem giữa mình và Jinah thì Jimin sẽ lựa chọn đứng ra bảo vệ ai.

*Chát*

Một tiếng chát to tới mức bên ngoài còn nghe rõ. Chaeyoung cúi gầm mặt, gò má xuất hiện một bàn tay đỏ ửng, Jungkook hừ lạnh nhìn biểu hiện của Jinah, ả ta đang đắc ý. Jinah cho rằng Jimin đương nhiên sẽ bênh vực mình.

"Jinah, cô biết mình đang làm gì không?" Jungkook lên tiếng trước. So với một con đàn bà như Jinah thì Chaeyoung quan trọng với cậu hơn nhiều. Có khi còn hơn cả Namjoon. Cô là người bạn duy nhất và thân thiết với cậu, hiểu mọi ý của cậu, thậm chí sở thích hay bất kì cái gì Chaeyoung đều biết rõ và cậu cũng vậy.

Jinah mắt ngấn lệ, nhõng nhẽo đáp, "Chaeyoungie hất mình trước mà.."

Jungkook nhoẻn miệng cười, quay người sang lấy một miếng táo mà Jimin đã cắt sẵn, chẹp miệng, ăn trông rất ngon, hoàn toàn không để ý đến Jinah.

Thấy Jungkook có vẻ không quan tâm gì tới mình, Jinah chuyển đối tượng sang Jimin.

"Anh Jimin ah...là Chaeyoung đẩy em.."

Jimin cong môi, thở nhẹ một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy tay ả ra, nở một nụ cười giả tạo, "Tôi cũng ngại bẩn."

... ... ...

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#taekook