3
03: Park Jimin.
...
Đến tối, Jungkook đến nhà học trưởng Park Jimin để ăn uống theo thông lệ. Chủ nhật mỗi tuần, sẽ thường tập trung ở nhà Jimin để ăn uống cũng như nói về những câu chuyện thường ngày xảy ra.
Jungkook rảo bước, trên tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút dở.
*Kíng Coong*
Tiếng chuông cửa vang lên trong màn đêm, nhà Jimin quá rộng nên âm thanh vang vọng khắp nơi khiến cậu có chút không thoải mái. Jungkook từ trước tai nạn đã có một nỗi sợ lạ thường, cậu sợ không gian rộng. Nó làm cậu cảm thấy như mình bị bỏ rơi lại nơi tăm tối đó.
Cậu ghét cái cảm giác này. Cực kì ghét.
Rất lâu không có người mở cửa. Quái lạ, ngày thường rất nhanh mở cửa mà, sao bây giờ lại lâu đến vậy.
Cậu nheo mắt, cầm điện thoại lên để xem có cuộc gọi nào từ Jimin hay không. Jungkook chửi thề một câu rồi rời khỏi đó.
Tay cậu lần mò vào bên trong túi áo, rút ra một điếu thuốc, cầm hộp quẹt bật lên một cái, châm cho đến khi đầu thuốc cháy hẳn rồi cất đi.
Một làn khói trắng được phát ra từ miệng Jungkook. Cậu hưởng thụ nó. Đã khá lâu rồi kể từ khi cậu tập tành hút thuốc, nó giúp khá nhiều cho tâm trạng u ám của mình.
Còn vài tuần nữa là kì thi sẽ diễn ra, Chaeyoung vì vậy mà cứ lãi nhãi mãi bảo rằng cậu phải học để qua kì thi lần này, nếu không cậu sẽ không thể tốt nghiệp được. Jungkook thở hắt, thật ra cậu học cũng không tệ, nhưng vì bản tính ham chơi cho nên đã khiến cậu bỏ bê việc học.
Jungkook mệt mỏi, bẻ khớp cổ để mong nó sẽ đỡ đau hơn nhưng không thành.
Cậu đứng bên ngoài cổng, nhấc điện thoại gọi Jimin nhưng lại không có ai bắt máy. Học trưởng Jimin bận rộn đến vậy sao?
Bỗng, cậu nghe tiếng ai nói, không to nhưng vừa vặn lọt vào tai Jungkook. Cậu lùi vào trong một chút, vì nhận ra đó chính là giọng của Kim Ami.
Taehyung cáu kỉnh nhìn đứa em lèm bèm vào lỗ tai của mình nãy giờ. Hắn quát nhẹ, "Đừng nói nữa Ami, anh sắp phát điên mất!"
Ami trề môi, đánh một lưng hắn một cái. "Em không nói thì anh định mãi như thế sao? Chẳng phải anh vì cậu ta mà trở nên như thế sao?
"Đừng nói nữa Ami, Jungkook không có lỗi!"
Giật mình, Jungkook suýt đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cậu hoàn toàn không tin vào tai mình, giữa cậu và Kim Taehyung có mối quan hệ gì sao? nhưng nếu có tại sao Chaeyoung lại không nói bất cứ điều gì cho mình.
"Jungkook không có lỗi, nhưng cha cậu ta thì có."
Khoảng không rơi vào trạng thái tĩnh lặng, bỗng chốc cả người Kim Taehyung đông cứng lại không thốt được nên lời.
Jungkook trầm lặng, cậu vẫn đang chìm đắm vào suy nghĩ mà không nghĩ Taehyung ngày càng tiến lại gần mình.
"Anh thật sự rất ngu ngốc mà.."
Ami hiểu, cô thở dài một hơi rồi kéo tay Kim Taehyung rời đi. Đến khi, bóng dáng hai người khuất xa tầm nhìn của Jungkook thì cậu mới bước ra.
Jungkook mãi mãi không biết được, Kim Taehyung có sứ mệnh quan trọng như thế nào với mình.
Cậu rút điện thoại ra, nhấn vài con số rồi gọi. Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy, giọng kính cẩn, "Cậu chủ, có việc gì cần giúp ạ?"
"Tìm kiếm mọi thông tin về Kim Taehyung và Kim Ami."
"Vâng, cậu chủ."
…
Jimin đánh xe đi mua một vài món đồ, bên cạnh là Chaeyoung đang cắm đầu vào điện thoại.
"Hãy thể hiện ra là mình có ích một chút được không, Chaeyoung?"
Nghe đến tên mình, cô ló đầu lên, ánh mắt kiểu không quan tâm, "Không."
Jimin cười bất lực, Chaeyoung luôn như thế này từ nhỏ, chiều quá hóa hư mà.
Đi gần đến nhà, đầu thấy Jungkook đang đứng ngoài cổng, có vẻ như đang đợi mình. Anh ta cười, nhìn là biết tên này không hề đọc lại tin nhắn mà mình gửi lúc nãy rồi.
Thấy xe của Jimin đến gần, cậu tỏ ra không hài lòng với anh ta. Jimin xuống xe, cười một cái, lấy đồ đạc trong xe đưa cho cậu.
Jungkook cau mày, "Anh cười cái gì vậy, Jimin?"
"Phản ứng của em, anh mắc cười đấy. Em chưa đọc tin nhắn nhóm sao?"
Jungkook khó hiểu, lấy điện thoại ra xem. Một dòng tin nhắn vô tội, ấy mà khiến cậu giận dữ đưa hết lại đồ cho một mình anh ta khiêng, mà đi thẳng vào trong.
Chaeyoung thấy thế vội bật cười, nói mỉa Jimin, "Tính khí cậu ta thế nào anh còn không hiểu sao, Jimin?"
Anh ta lắc đầu thở dài, cũng xem như là thân thiết Jungkook. Thời gian không ngắn cũng không dài, đủ anh ta hiểu tính cách thất thường đó của Jungkook. Nhưng cũng không trách được, vốn dĩ cậu đã không còn là chính mình sau khi tai nạn xảy ra.
Nhà Jimin thì rộng ngang với nhà cậu nên cũng không quá ngạc nhiên. Vì dù sao Park Jimin cũng rất giàu mà.
Jungkook thảnh thơi ngồi ịch xuống ghế sofa, mở điện thoại ngay sau đó. Ngã người ra phía sau, thở một hơi dài, Chaeyoung nhìn sang không vừa mắt hành động mà cậu vừa làm, "Jungkook, có phải cậu đang nghĩ về Kim Taehyung không?
Bị nói trúng tim đen nhưng cậu không biểu hiện gì nhiều trên mặt, cho nên Jungkook chỉ cười mỉa, "Taehyung?Cậu ta có gì khiến tớ phải quan tâm chứ?"
"Cậu nhìn lại mình đi, chơi với cậu cả mười năm rồi, tớ chưa bao giờ thấy cậu phải âu lo, ưu sầu như thế cả?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, cổ họng cậu nghẹn cứng, không thể thốt ra bất cứ lời gì cả. Chaeyoung biết mình nói trúng tim đen nên cười lớn, "Kim Taehyung thật ra đã vào trong tim cậu từ lâ-"
Bỗng dưng Chaeyoung khựng lại, nhìn sang Jimin, thấy anh ta đang nhìn chằm chằm cảnh cáo Chaeyoung.
"Mình không cố ý nói vậy đâu Jungkook..."
Chaeyoung lúc này liền đứng dậy, đi vào bên trong, nơi Jimin đang đứng, cúi đầu xin lỗi. Không biết hai người họ nói gì nhưng gương mặt lạnh lẽo của Jimin cảnh báo rằng anh ta đang tức giận.
…
Những món ăn đầu tiên của bữa tiệc được mang lên gọn gàng, Chaeyoung nhìn Jungkook đang cùng Jimin dọn lên, ánh nhìn đó của cô cứ dán mãi lên người Jungkook. Cô không hiểu, tại sao tên kia lại muốn làm như vậy? Chẳng phải người chịu thiệt lại là hắn sao?
Dọn lên xong là chỉ đợi những người còn lại tới thôi. Ánh mắt phức tạp của Chaeyoung lại được Jungkook để mắt tới. Chắc chắn giữa họ và Kim Taehyung đã có mối quan hệ gì đó không rõ. Cơ mà tại sao cậu lại không nhớ bất kì kí ức nào liên quan tới hắn hết vậy?
''Nghe tin gì chưa, Jungkook?"
Chaeyoung ngồi cạnh Jungkook, ánh nhìn của cậu ta không di chuyển, cắm mặt vào cái điện thoại của mình. Chaeyoung thở dài, dù sao cũng chắc chắn cậu sẽ không để lời cô nói vào đầu. Jungkook luôn là vậy mà.
Cô đưa chiếc điện thoại của mình ra cho anh xem.
Nhìn mặt đẹp trai của Kim Taehyung ngay lập tức đập vào mắt cậu, Jungkook nhếch mép, "Liên quan gì đến tớ?"
"Kim Taehyung được tế lên cfs của trường."
… … …
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro