Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 : Bốc đầu

Điền Chính Quốc dạo gần đây rất hay đi chơi với tụi xóm trên, Kim Thái Hanh chẳng ưa tụi nó tẹo nào. Trong nguyên đám đấy hắn thấy không có thằng nào ra hồn hết trơn á, toàn mấy thằng nhóc loi choi lóc chóc thôi. Nhưng mà Quốc nó chơi chung thì hắn cũng không thích nói xấu gì tụi nó.

Đỉnh điểm là hơn một tuần nay, Điền Chính Quốc đi chơi còn nhiều hơn ở nhà. Kim Thái Hanh giận hờn dữ lắm, ấy thế mà cũng chỉ dám giấu trong lòng. Cho đến khi nghe tin họ Điền bốc đầu giữa xóm rồi té xuống ruộng, hắn đùng đùng nổi giận vừa lo vừa bực. Chăm sóc cho nó cả ngày trời xong thì hắn cũng chẳng thèm nói chuyện với nó nữa.

"Hanh, tao xin lỗi mà"

"Tao cấm mày đi chơi với tụi thằng Tèo"

"Mắc mớ gì hỏng được chơi với tụi nó"-nó cãi lại.

"Ừ, lần này mày té xuống ruộng bị thương vậy chưa sợ? mày muốn bị nặng hơn hả? có biết tao lo đến mức nào không?"

"Tụi nó tốt lành gì mà mày cứ cấm đầu vào chơi...má nó thật chứ"-Kim Thái Hanh tức giận chửi thề.

Bọn thằng tèo hư hỏng có tiếng đó giờ, Chính Quốc cứ dây dưa với tụi nó còn ngày hút chít đập đá thì khổ.

"Hứ, kệ tao!"

"Chơi với tụi nó thì mày cứ xem thằng Hanh này không tồn tại luôn đi!"-Kim Thái Hanh quát lớn, hắn mang tâm trạng tồi tệ rời khỏi nhà nó.

______

Đã một tuần hơn Kim Thái Hanh tránh mặt Chính Quốc rồi, lúc ở lớp cũng chẳng thèm ngồi cùng nó nữa. Hắn xin Nam Tuấn đổi chỗ với mình, Kim Thái Hanh vẫn hay qua nhà nó chơi lắm...chỉ tiếc là hắn đến lúc nó ra ngoài thôi và liền rời đi ngay khi thấy Điền Chính Quốc về nhà.

Thái Hanh giận thật rồi!

Hôm nay nó đến lớp một mình, Chính Quốc nhớ hắn muốn điên luôn rồi. Vừa vào lớp liền tìm kiếm hình bóng người thương nhưng chẳng thấy đâu, nó chỉ thấy cặp của hắn thôi. Đang nhàm chán nằm ì lên ghế thì nó thấy Thái Hanh đang vừa đi vừa trò chuyện với cô nàng hoa khôi khối mười hai...trông vui vẻ dữ lắm.

Ghen, rất ghen!

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy nét mặt ụ xuống của nó mà cười khẩy, ánh mắt anh từ từ nhìn theo nơi mà mắt Điền Chính Quốc đang dán chặt vào.

"Mày với thằng Hanh sao vậy? dạo này thấy hai bây xa cách quá, thấy nó nói chuyện với gái nên ghen à"

"Ừ, ghen vãi ra"-nó thuận miệng trả lời.

Khoan đã!!!

"Gì? ghen gì trời,anh em bạn bè thân thiết mà haha"

"Mày đía thiệt đó Quốc, nó ghệ mày mà...hai bây yêu nhau tao biết rồi"

"Hả??"-Điền Chính Quốc hốt hoảng.

...

"Hanh ơi"-Mỹ Diệu đứng ở cửa lớp nói.

Nàng là hoa khôi khối nó, xinh gái dữ lắm chèn ơi. Gia đình Mỹ Diệu cũng bán cá, mẹ nàng còn buôn bán mỹ phẩm nữa. Mấy thằng con trai trường nó thằng nào mà hỏng mê nàng.

"Đợi tí, tui ra liền"-Kim Thái Hanh từ từ đi ra.

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ mà quạo hết sức.

"Aisss"

"Khùng hả mậy"-Phác Trí Mân kí vào đầu nó.

"Ghệ nó nói chuyện với gái nên nó vậy đó"-Mẫn Doãn Kỳ nói.

"Hai bây cút ra chỗ khác chơi!"

...

Chiều đến xe đạp nó bị hư nên nó hỏi tụi thằng Mân có ai dư xe không nhưng kết quả chẳng ai dư cả. Kim Thái Hanh ngồi gần đó tất nhiên nghe được rồi, hắn muốn chở người ta về lắm...mà nghĩ lại mình đang giận nên im luôn. Nguyên đám tụi nó có thằng Kỳ là chạy cub với thằng Hanh là đi SH thôi, còn mấy kia thì chạy xe đạp.

Mỹ Diệu tự dưng cũng hư xe giống Chính Quốc nên có ngỏ ý nhờ Thái Hanh chở về, hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đồng ý. Điền Chính Quốc tủi thân quá đi, nhìn bộ mình chở người con gái khác về.

Nó chán nản vừa đi vừa dắt xe đạp, lòng nó nặng trĩu...Hanh hết thương nó rồi.

"Quốc!!"

Nghe tiếng gọi nó mới ngẩn đầu lên.

"Còn ngơ ra đó làm gì? tao kè mày về"-Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc bỗng oà lên khóc, những cảm xúc nó kiềm nén hơn một tuần nay đều bị hắn phá cho tan tành. Thái Hanh hốt hoảng chạy lại ôm nó vào lòng.

"Ngoan, nín đi Hanh thương"

"Hanh hỏng có thương em"

Kim Thái Hanh khựng lại khi nghe nó xưng em với mình.

Thích c.hết đi được!

"Hanh thương em mà.."

"Quốc xin lỗi Hanh...em hỏng chơi với tụi thằng Tèo nữa đâu"

"Rồi rồi, Quốc nín đi tí anh chở đi hội chợ"

Em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, mà nó vẫn còn giận vụ Hanh chở Mỹ Diệu về lắm á bây.

"Khi nảy Hanh lơ em lại còn chở Diệu về"

"Em ghen à?"-Thái Hanh cười cười.

"Chứ gì nữa"

"Coi cái mặt kìa...aiss cưng thế"

"Cưng dụ nữa hay gì"-Chính Quốc lườm hắn.

"Em cứ nghĩ xấu anh...xưng hô kiểu này vừa thích vừa ngại ghê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro