
Chap 33 : Biết chuyện
Ngày mong chờ nhất năm đã đến, thường thì cứ cách một năm thì nhà trường lại tổ chức cấm trại tại trường vào ban đêm. Chủ yếu là khối 11 và 12 tham gia nhiều, bọn họ sẽ tụ tập lại để đốt lửa trại sau đó cùng nhau ăn uống trò chuyện. Điều thú vị nhất ở đây chính là có thể tổ chức tiệc ngủ tại lớp nếu như bạn muốn.
Cả lớp 12a3 ai ai cũng háo hức mong chờ vào tối hôm nay, Điền Chính Quốc còn mua hẳn một đóng đồ ăn để dành cơ.
Sáng nay trống được hai tiết cuối nên tụi con trai tranh thủ xếp bàn ghế sao cho gọn gàng còn mấy đứa con gái thì cùng nhau quyét dọn và lau lớp. Tiếng cười đùa vang vọng cả dãy lớp học, lớp nó tuy quậy nhưng mà được cái mỗi khi bị chửi đều chịu trận chung.
Tụi thằng cu lỳ thì xách xe đạp chạy ra chợ mua mấy tấm chiếu với mấy món đồ lặt vặt. Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân xung phong về việc đồ ăn, mọi người cứ đóng một ít tiền thì thành nhiều cả thôi. Từng nhiệm vụ nhỏ được chia ra cho từng người một.
_______
Chỉ mới 7 giờ tối thôi mà cổng trường đã tấp nập học sinh ra vào, Quốc nó nhìn vậy mà sợ ma lắm bây cứ nhìn sang khu khối 10 không một bóng đèn liền rợn tóc gáy.
Kim Thái Hanh còn chu đáo chuẩn bị cho nó nệm mềm nữa cơ, nhưng mà Điền Chính Quốc chẳng chịu nằm. Có lẻ vì nó thấy chỉ có tụi con gái ỏng ẹo là mang theo nệm lót thôi còn mấy thằng con trai đều nằm chiếu.
"Hong chịu đâu"
"Hong chịu buộc chịu"-Hắn lén được tay vỗ mông nó.
Phác Trí Mân đang uống nước vô tình nhìn thấy mà sặc ngang, quá lộ liễu rồi đấy...này là mập lộ chứ mập mờ gì?
"khụ...khụ...khụ"
"Trời ạ, có gì thì uống từ từ thôi cha"-Mẫn Doãn Kỳ vuốt vuốt lưng cậu.
"Mày thì biết cái đếch gì?"
Biết yêu mày được không?
"Ừm tao chả biết gì cả"
Sáu đứa chơi thân với nhau từ bé đến lớn cái từ đâu ra lòi thêm thằng Hanh, ấy vậy mà đông vui à nhen. Ở trường học thì mọi người cũng biết rồi đấy, đêm khuya âm u lắm. Chính Quốc mắc tè nảy giờ mà chẳng dám đi một mình nên rủ Thái Hanh cùng đi. Nó giữ chặt lấy cánh tay hắn, cả cơ thể dường như đang rất dựa dẫm Kim Thái Hanh. Người lớn bật cười, tay vòng qua ôm lấy eo Điền Chính Quốc.
"Bớt sợ chưa chèn"
"Im coi, người ta hỏng có sợ"
Kim Thái Hanh gật nhẹ mái đầu, được thôi ghệ cưng của hắn nói gì chả đúng.
"Vào trong đái đi, tao ở ngoài chờ"
Điền Chính Quốc rụt rè bật đèn, nào ngờ đèn lại hư mới hay. Ánh sáng duy nhất hiện tại chỉ là ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nó bước một chân vô rồi lại rụt chân lại.
"Sao bảo hong sợ?"
"Hanh ơi..."
"Nghe"
"Vào trong với tao nha..."-Người nhỏ lắc lắc cánh tay hắn.
"Vào xem mày đái hả...coi bộ cũng được"
"Cức, cái mồm mày bớt lại dùm"-Điền Chính Quốc bực bội đá vào chân hắn.
"Ui da, đau tao...chứ đây cũng đâu phải lần đầu tao thấy Quốc tè đâu? Hôm bửa đang đâm cái mày bắn từa lưa đó"-Kim Thái Hanh đánh cái bóp vào mông nó trêu ghẹo.
"Đ* mẹ mày, suốt ngày ghẹo tao..."-Chính Quốc đã căng.
Cuộc trò chuyện của hai đứa nó đã bị Nam Tuấn nghe thấy, khi nảy đi vệ sinh xong tính đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng thằng Quốc và thằng Hanh đang tám chuyện. Vì bản tính tò mò ăn sâu vào trong máu nên anh nén lại một chút để nghe....
Kim Nam Tuấn bước ra từ nhà vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của cặp đôi gà bông kia.
"Hai đứa bây..."
...
"Ra là vậy, hèn chi cứ dính nhau như sam...trước tao cũng nghi rồi...mà vụ này tía má hai bây biết chưa?"
"Ổng bả biết lâu rồi"-Thái Hanh đáp.
"Có cấm cản gì hong?"-Kim Nam Tuấn tò mò hỏi.
"Hỏi tụi tao chừng nào cưới"
"Làm tao hết hồn hà, vậy là ổn rồi bây...nào cưới nhớ mời tao đầu tiên"
"Hỏng được...tao hứa với Mân mời nó rồi"-Điền Chính Quốc nói.
Kim Nam Tuấn nhìn nó nhíu mày...ủa vậy là thằng Mân biết mà anh đến giờ mới biết.
"Chỉ mày và Mân biết thôi...ừm thì...đừng nói ai nhen"
"Biết rồi, mồm tao kín lắm"
Ừ kín đến độ mà hôm bửa vừa kể hôm sau cả khối biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro