Chap 30 : Sinh Nhật Thái Hanh
Chớp mắt một cái đã tới sinh nhật Thái Hanh, từ cái hồi mà tiệm vàng được mang tên hắn ra đời thì ai ai cũng biết nhà Kim Thái Hanh giàu nứt đố đổ vách. Tụi con gái trong trường nháo nhào hết cả lên...ấy thế mà tụi nó hỏng biết Hanh hắn có ghệ rồi, người đó lại còn là thằng bạn trí cốt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc len la lét lút ngồi gói quà tặng hắn, món này là tự tay nó làm đó bây ơi. Hơn cả tháng trời mới xếp được hơn 500 con hạt, mỗi một con Chính Quốc đều ghi chú những dòng chữ ngọt sớt gửi tặng hắn. Nói Điền Chính Quốc nó sến súa cũng được chứ Thái Hanh là người yêu nó mà.
Sinh nhật hắn tổ chức lớn lắm bây, má Diễm đãi tận mấy chục bàn cơ. Người ngoài nhìn vô còn tưởng nay đám cưới nó với Thái Hanh hỏng chừng á.
______
Vừa bước vào cổng nhà của Thái Hanh thôi mà tụi lớp 12a3 mặt đứa nào đứa nấy đều mắt chữ A mồm chữ O.
Kim Thái Hanh chen vào trong đám đông lén lút nắm tay Điền Chính Quốc kéo sang một chiếc bàn gần đó. Ai mà ngờ nhỏ Lan và Diễm thấy Thái Hanh ngồi ở đó cũng chạy theo góp vui.
Nó bực mà nó không nói thôi!
Tầm 10 phút sau khi cắt bánh thỏi nến thì bàn ăn cũng được dọn lên. Điều ước của Kim Thái Hanh đơn giản lắm, hắn chỉ cần Chính Quốc gả cho hắn và ba má khoẻ mạnh thôi.
"Đừng gắp cho tao nữa, Hanh ăn đi nè"-Chính Quốc đưa tay lên giữ lấy bàn tay đang định lấy thêm đồ ăn cho mình.
Nhỏ Diễm nhìn cử chỉ thân mật của cả hai mà nhăn mặt, lòng nhỏ có chút nghi ngờ....nhưng chắc không phải đâu.
Phác Trí Mân ngồi bên nhìn thấu hồng trần, khoé môi hơi nhếch lên cười đểu hai thằng bạn. Giờ ăn mà cũng nắm tay nắm chân, gắp qua gắp lại lia lịa. Sao hỏng gắp cho cậu con tôm nào đi!
"Ăn đi mày dòm cái gì sang hai đứa nó"-Mẫn Doãn Kỳ để con tôm mình vừa lọt sạch vào chén cậu.
"Cảm ơn, nay bây tốt với tao dữ chèn hihi"-Trí Mân tủm tỉm cười.
Lần này là đến vị trí của Hanh Quốc nhìn bọn họ bằng ánh mắt phán xét.
"Nh..ìn gì mà nhìn...tao móc mắt giờ, lo mà ăn đi trời"-Anh đỏ mặt bối rối quát hai đứa nó.
Xìiii đáng ghét ghê!
...
Nó ăn no nê rồi liền từ từ lùi về sau bửa tiệc chạy vào trong nhà, còn định lên phòng Thái Hanh tắm rửa tí thì bắt gặp Bảo Khang mới vừa đi đái ra.
Ừa, hắn mời cả lớp thằng Khang mà.
"Ủa Quốc, mày đi đâu dạ?"-Y chạy lại chỗ nó.
"Đi đâu kệ cha tao"
"Ấy ấy mỏ hỗn phết"-Bảo Khang bẹo nhẹ má nó.
Điền Chính Quốc khó chịu gạt tay Y ra, tưởng muốn sờ là sờ à.
"NÀY!!"-Kim Thái Hanh hét lớn đi lại kéo Chính Quốc về phía mình.
Hắn không nhiều lời liền tháo cái cà rá ra phang vào đầu thằng Khang.
"Tao nói rồi mà hỏng nghe hả mậy?"-Kim Thái Hanh đã căng.
Bảo Khang xoa xoa cái đầu sưng một cục, Y nhìn sang chiếc nhẫn đang nằm gọn dưới đất. Định nhặc lên trả hắn, thế mà lúc vừa quay sang đã chẳng thấy hai người bọn họ đâu.
"Đi ăn sinh nhật có 100k tự nhiên nhận được cái cà rá bằng vàng....coi bộ cũng lời"
______
Phòng Kim Thái Hanh ở tận tầng ba nên hai đứa nó leo cầu thang mệt muốn xỉu, cửa phòng được mở ra...một làn khí mát lạnh phà thẳng vào cơ thể nó. Ta nói nhà ghệ nó giàu, hôm nào cũng bật máy lạnh hết trơn á sướng gì đâu.
"Quốc tắm hả?"-Hắn đi lại vòng tay qua ôm lấy eo Chính Quốc, tay vỗ mấy cái vào mông tròn
"Ừm, bỏ cái tay bây ra"
"Tao đủ 18 rồi Quốc.."
"Thì sao?"
Kim Thái Hanh bật cười, tay cầm lấy tay nó đặt vào bên trong đùi trong.
"Hồi đó lúc Quốc xỉn, đợt sinh nhật 18 tuổi á. Mày nói với tao là...đã đủ 18 rồi muốn làm gì thì làm đi..."
Điền Chính Quốc ngơ ngác, hai mắt mở to ra nhìn hắn...có thật hả?
"Cái Quốc đè Hanh ra làm bậy làm bạ...đêm đó tao khóc nhiều lắm Quốc...mày lấy đời trai tao...."
"Điền Chính Quốc hôm nay mày phải chịu trách nhiệm chuyện đêm đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro