Chap 22 : Có bầu?
"Mồ nội tổ cha mày thằng Quốc! Mày xuống đây cho tao, bớ làng nước ơi lại đây coi nè. Thằng quỷ mày làm con gái tao có bầu rồi mày bỏ nó hả?"-Bà tám xóm bên đứng ở trước cổng nhà nó hét lớn, bả khóc lóc kêu gào làm ai ai cũng bu lại hóng chuyện.
"Nè nè chị tám, con tui nó phá làng phá xóm thì có chứ hỏng có đi phá đời con gái nhà lành à nhen"-Má Lan bực bội chạy ra chỉ vào mặt bả.
Bà Tám Thị Mơ cũng chẳng phải dạng vừa liền khóc lóc kịch liệt hơn, bả nói Chính Quốc chơi bời này kia xong làm con gái bả có chửa rồi không thèm chịu trách nhiệm.
"Dì mơ, dì ăn nói cho đàng hoàng dùm con cái. Con còn chưa nói chuyện với chị Nguyệt thì đâu ra có chửa"-Điền Chính Quốc giải thích.
"Có thằng nào vô trách nhiệm mà nó tự nhận mình vô trách nhiệm chưa thằng quỷ?"-Bả đi lại đánh liên tục vào người nó để xả cơn tức trong lòng.
Kim Thái Hanh ở dưới nhà nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra, thấy cảnh tượng trên hắn hốt hoảng chạy lại đẩy bà tám ra.
Má Lan trong lòng thầm cộng thêm 1 điểm cho con rể nữa!
"Có gì thì ngồi lại nói chiện dí nhau, dì bình tĩnh đi"-hắn từ từ giải vây.
"Được!"
...
Chuyện là con gái của bả tên Nguyễn Thị Nguyệt, hổm bửa có quen thằng nào tên Chính Quốc cái ngu muội ngủ với thằng đó mấy hôm nên giờ có chửa. Mà Chính Quốc xóm này có mỗi con trai cưng nhà họ Điền thôi chứ ai ngoài nó nữa, bởi vậy mới có cái cảnh trên đó.
Kim Thái Hanh thở dài, Chính Quốc nhà này hôm qua còn nằm dưới thân hắn khóc lóc cầu xin kia mà đâu ra cái vụ chơi con gái nhà người ta rồi bỏ. Thằng Quốc nghe xong ngơ ngác không kém, mấy tháng nay nó chỉ ở nhà hoặc đi vòng vòng xóm chơi thôi mà bây...có hiểm lầm gì rất lớn ở đây rồi!
"Trời ơi chị tám, con tui nó ở nhà ngủ muốn khét cái nệm thì đâu ra chuyện làm con chị có bầu?"-Má Lan bực trong lòng dữ lắm rồi.
Đụng bả thì được chứ đụng vô Chính Quốc con bả thì không yên đâu!
"Giờ dì tám gọi cho chị Nguyệt đi! con muốn nói chuyện rõ ràng với chỉ"-Điền Chính Quốc lên tiếng.
"Được, đợi tao"-Bà tám móc điện thoại ra nhấn số nhỏ.
Nhỏ Nguyệt nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia vẫn còn tiếng khóc nấc của nhỏ.
Nó cầm lấy điện thoại bật cả loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
"Chị Nguyệt, em là Chính Quốc đây...em ngủ với chị hồi nào?"
"Ủa...Quốc...chị có nói em ngủ với chị bao giờ đâu mà em hỏi"
Ba người bọn họ liền quay sang nhìn bà tám, Bả dựt lấy điện thoại từ tay nó.
"Sao con nói là Chính Quốc xóm này"
"Huhu má ơi...đừng nhắc nữa...hic...là anh Vũ Chính Quốc mà má"-nhỏ nức nở đáp.
Tút.
Bà tám gượng gạo nở nụ cười thật tươi nhìn ba người, ra là thằng quỷ Vũ Chính Quốc ở đầu xóm chứ không phải Điền Chính Quốc ở giữa xóm.
"Cho chế xin lỗi hai má con với Hanh nhen..."
Mấy người hóng chuyện ở ngoài cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
"Thôi, cũng do tâm lý mấy bà mẹ khi thấy con mình bị vậy thôi mà. Con tui nó được rửa oan thì tui cũng chẳng trách chế, còn giờ đi kiếm thằng quỷ kia tính sổ với tui"-Má Lan nói rồi liền dẫn bà tám đi ra đầu xóm.
Điền Chính Quốc thấy có vụ mới liền lật đật nắm lấy tay Thái Hanh kéo đi xem.
Thằng Vũ Chính Quốc bị má Lan lôi đầu lôi cổ ra đầu xóm chửi.
"Bà nội cha mày thằng ranh con, mới tí tuổi đầu mà mất dạy hả mày. Chơi cho sướng vô rồi giờ bỏ con gái nhà người ta, cái loại âm binh như mày á hả tao gặp ở đâu là tao đập ở đó. Cái thứ quỷ ôn hách dịch, mày không lo được cho con gái nhà người ta thì mày cắt mẹ cái con cu mày đi cho đời người khác bớt khổ"
"Hay hay"-Điền Chính Quốc vỗ tay khen ngợi má mình.
"Cái thứ quỷ xứ thần ôn, sau này đi đâu thì né mặt bà Lan bán cá nha mày. Không là mày không có yên với tao đâu bây"
Má Lan đứng chửi từ lúc chỉ có nó với thằng Hanh và bà tám cho đến khi moin người bu đông lại. Thằng Vũ Chính Quốc khóc không thành tiếng, bò lại chân bà tám hứa sẽ thay đổi và sẽ chịu trách nhiệm.
"Quaooo"-Kim Thái Hanh bất ngờ về số ngôn từ phong phú từ miệng má Lan.
Điền Chính Quốc nhìn thấy cảnh này quen rồi bây ơi, má nó nổi tiếng là dữ nhất nhì cái vùng này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro