# 2
Ngày đầu tiên ở trong tù , Jungkook hầu như chỉ biết làm bạn với chiếc giường kia . Nhiều lúc cậu cũng có liếc mắt nhìn xem đám người kia thì bỗng chốc đã bị ánh mắt của Taehyung ngồi ở một góc xa thu tóm lại .
Cậu ta liền rời mắt đi chỗ khác một hồi lâu rồi lại nhìn lén xem . Không ngờ , hắn ta vẫn mãi đưa mắt nhìn về cậu , còn hiện lên một nụ cười nữa chứ .
Làm gì nhìn ghê vậy , định trông chừng mình sao . Thôi kệ đi , cứ ngủ cho qua ngày là được .
Cậu lăn mình qua hướng khác ngủ để không phải chạm ánh mắt của hắn ta . Chợp mắt gần nửa đêm cậu giật mình tỉnh giấc , có cái gì đang động sát vào người mình thế này .
Jungkook từ từ quay người mình lại thì thấy Taehyung đang ngồi trên giường cậu . Khi ấy , tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ chỉ có mỗi Kim Taehyung là còn thức .
Cậu đưa mắt nhìn hắn nhưng không khỏi hoảng hốt , Jungkook giật mình ngồi dậy , vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác nên cậu đã đưa tay lên bịt miệng mình lại .
Taehyung nhìn cậu cười , hắn ta nói nhỏ
" Sao mày lại không ngủ tiếp đi "
Jungkook im lặng một hồi lâu , tay chân run toát cả mồ hôi .
" Tại sao lại cứ nhìn tôi thế "
Taehyung dựa người vào đầu giường rồi từ từ nằm xuống , thong thả nhắm mắt rồi đáp " Tao cũng định ngủ đây , tao ngủ ở đây nhé ? "
" Anh ngủ ở đây thì tôi ngủ ở đâu ? " Jungkook nép mình lại một góc rồi nhìn hắn .
Taehyung đưa tay chỉ về phía bên cạnh hắn " Mày nằm bên cạnh tao "
Jungkook e ấp một hồi mới dám nói " Anh về chỗ đi , tôi không nằm cạnh anh đâu "
" Mày dám từ chối tao sao " hắn ta vẫn nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói chuyện với cậu
" ... "
" Mày có biết tao là ai không , những kẻ làm trái ý tao sẽ không-có-kết-cuộc-đẹp khi còn ở trong này đâu " hắn ta nhếch mép , mở mắt to ra nhìn cậu
Jungkook vẫn ngồi im mà không nói gì " Thế anh nằm ở đây đi , tôi qua bên chỗ anh nằm "
" Cũng là con trai với nhau , nằm chung có gì lạ "
" Sao lại không ? Ai lại cho cái quyền tự trèo lên giường người khác khi họ đang ngủ thế "
Taehyung bật ngửa người dậy , sát mặt lại gần người cậu hít lấy một hơi . Rồi tự động rời khỏi giường cậu để trở về giường hắn .
Jungkook thở phào nhẹ nhõm , tim cậu muốn giật thót ra ngoài . Đã cố gắng không dính líu gì đến hắn nhưng hắn ta hết lần này đến lần khác quấy rầy cậu như thế thật không chịu nỗi . Đến cả ngủ cũng chẳng tha .
Không lâu sau đó Taehyung lại quay lại chỗ của cậu . Nhưng lần này hắn không tự ý lên giường cậu nữa .
" Ê , dậy đi " hắn đánh thức gã đang nằm kế bên cạnh giường cậu dậy .
" Hừ , để yên tao ngủ coi "
Đã gọi rất nhiều lần nhưng gã không chịu dậy , hắn ta đành phải dùng chân đá vào người gã
" Tao nói mày dậy chưa "
" Haiz , cái tên nào dám quậy ông " gã kia mắt nhắm mắt mở lò mò dậy thì đã thấy Taehyung ngay trước mặt , hắn ta đưa hai con mắt nhíu mày lên nhìn gã
" Đại ca anh chưa ngủ sao , tìm em ... "
" Mày đổi chỗ cho tao , từ giờ tao sẽ ngủ ở đây " hắn chặn lời gã ta rồi cúi xuống kéo gã đứng dậy ra khỏi đó .
Gã chưa kịp hiểu rõ vấn đề thì đã bị hắn ném ra khỏi chỗ nằm . Liền lò mò đứng dậy chân này đá chân kia đi đến chỗ của hắn rồi vội nhắm mắt .
Jungkook nhìn hắn với con mắt hoang mang , hắn ta định làm gì thế . Thật ngứa mắt !!! Cậu chán chả thèm để ý nữa , Jungkook lại nằm xuống quay mặt đi chỗ khác .
" Ê , mày bao nhiêu tuổi "
" .... 24 "
" Còn trẻ thế mà lại ngồi tù , xui cho mày ghê "
" ... "
" Có biết tao bao nhiêu không "
( Cái tên này nói nhiều thế không biết , nếu mà là ở ngoài thì ông đã dán cái miệng ngươi lại rồi - Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Jungkook mà thôi chứ thật ra cậu không dám nói ) " Không . "
" Mày hỏi đi "
" Anh nhiêu tuổi "
" Tao á hả , tao 25 đó . Tao vào đây gần 10 năm rồi "
Cậu định phớt lờ đi câu trả lời của hắn nhưng tới khi hắn trả lời thì cậu lại sững sốt , cậu nghiêng người lại gần bên hắn rồi nói
" Ở đây tận 10 năm sao "
" Phải "
" Tại sao lại vào đây "
" Sao giờ mày lại tò mò thế "
Jungkook nhìn hắn rồi than ngắn thở dài " Không muốn nói thì thôi , chuyện cũng chẳng liên quan gì tới tôi "
" .... "
Hai người cứ thế im lặng một hồi lâu , chỉ nhìn mà không ai nói với ai cả . Đến lúc Jungkook dần thiu thiu chợp mắt thì Taehyung nói nhỏ
" Ngủ chưa "
" ... "
" Mày ngủ rồi hả "
" .... "
Taehyung kêu cậu vài lần nhưng không thấy hồi âm , hắn liền nhẹ nhàng rời khỏi giường đi đến ngồi lên giường cậu . Đưa tay định sờ mặt cậu nhưng lại thôi
" Lí do tao vào đây sao , tao nên nói gì nhỉ " hắn ghé sát tai cậu rồi nói khẽ " Tao đã giết hại chính gia đình mình " nói xong hắn rời đi về lại chỗ nằm kế bên giường cậu .
Jungkook dù đã thiu thiu nhưng vẫn mơ màng nghe được .
" Vì bọn họ muốn giết tao , tao không còn cách nào khác ngoài tự vệ . Nhưng chẳng may ... Chính bàn tay dùng để tự bảo vệ bản thân này lại làm bị thương người cố ý hại tao . Chúng ta thật giống nhau nhỉ , đều là vô tình tự đẩy bản thân vào đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro