chap 8
Công việc mệt mỏi một ngày cũng trôi qua. Hắn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, sau đó ngã người ra sau dựa vào lưng ghế. Hắn hôm nay đi gặp rất nhiều đối tác và bàn chuyện làm ăn, suốt ngày chỉ nở nụ cười công nghiệp khiến miếng hắn cứng đờ. Dù hắn cười rất nhiều, nhưng ánh mắt của hắn lại chẳng có một chút ý cười nào. Nhìn vào càng thấy sợ.
Hắn vươn vai vài cái cho thoải mái, tự nhiên nhớ bé con của hắn quá. Hắn bật ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo khoác đằng mốc treo áo đằng kia. Đi thang máy cái vèo xuống dưới sảnh, sau đó đi ra nhà xe lấy xe. Chạy tới phòng trà, hắn đi vào trong, trả tiền đặt một chiếc ghế ở một góc khó thấy nhất.
Người thương của hắn vẫn còn trình diễn một ca khúc vấn vương. Hắn chống cằm nhìn em, em yêu của hắn thật sự rất tỏa sáng. Đúng như hắn nói, em xinh đẹp như bông hoa dại trên đường, khiến ai cũng muốn nhìn ngắm. Nhìn bọn người kia hắn càng chán ghét, bây giờ mà hắn có phóng lợn thì hắn đã đi tới rồi đập đầu bọn nó, cho bọn nó nhảy đành đạch đành đạch.
Mà như vậy không được, hay là hắn móc súng ra bắn nát sọ bọn nó nhỉ?. Ngồi ở đây vừa ngắm người thương, vừa suy nghĩ đến 7749 kế hoạch để giết bọn khốn đang nhìn em. Cuối cùng sau vài phút cũng kết thúc ca khúc đó. Tiếng đàn trên tay vừa dứt, tiếng bên dưới hò reo đã lấn áp cả hai tai.
Em nở một nụ cười tỏa nắng, sáng chói hơn ánh hào quang. Từ từ cuối đầu chào bọn họ, em sau đó cũng khuất sao cánh gà. Hắn khó chịu ngồi dây, định ra ngoài đợi em ra thì thấy một tên to con đi vào cánh gà.
Mọi người đã đi phục vụ khách ở bên ngoài hết rồi nên em chỉ có một mình sau cánh gà. Chuông điện thoại khẽ reo lên khiến em giật mình, tay định với tới lấy điện thoại trong túi thì có một cánh tay to chặn lại. Em từ từ quay đầu, sợ hãi đẩy tên đó ra.
"Anh là ai?" em lo sợ lùi về sau mấy bước, tên đó vẫn bước theo.
"Em có muốn ngủ một đêm không, anh đã để ý đến em rất lâu rồi đó" tên đó cười đểu. Em lùi lại thì chạm vào bức tường, tên đó sau đó giữ lấy hai vai em.
"Ở đây cũng không có ai, hay mình làm ở đây luôn đi em" tên đó cười ha hả rồi tuột một bên áo em ra, vuốt vuốt xương vai xanh trắng của em.
"Thả tôi ra, tôi khôn phục vụ anh. Mau cút đi" em vùng vẫy cố đẩy tên đó ra. Em sợ hãi mà la lên, chỉ sau vài giây cánh tay của tên đó không còn đặt ở đó nữa. Em mở mắt ra, hai mắt mở to nhìn tên đó bị hắn nắm cổ áo lôi ra khỏi em, hắn ngồi lên người rồi đấm vào mặt tên đó.
"Chú! Mau....mau dừng lại đi"
Hắn cứ đấm, đấm đến mấy cái răng của tên đó gãy ra, máu mũi máu miệng thi nhau chảy ra.
"Chú! Chú ơi...bình tĩnh đi chú" em mặc kệ mình vẫn chưa kéo áo lên mà đi lại cản hắn lại. Hắn lúc này mới để ý em đã khóc, không thèm đấm tên đó nữa mà đứng lên ôm lấy em.
"Ngoan, chú xin lỗi, không sao nữa rồi"
"Hức...chú ơi, sao chú lại ở đây...hức...nhỡ người đó chết rồi thì sao đây...huhu" em đột nhiên khóc to khiên hắn càng đau lòng, vỗ vỗ lưng an ủi em rồi nói.
"Không chết đâu, nếu làm hại em thì chú đấm chết cũng chẳng là gì"
Em được hắn an ủi vỗ về, rút vào ngực hắn mà khóc. Mọi người bên ngoài nghe tiếng mà chạy vào, vô tình nhìn thấy cảnh này. Mợ của bọn họ hơi sửng người một lát, sau đó nhỏ tiếng nói với người đang đứng kế bên.
"Mau đưa tên đó đi bệnh viện đi, ngất xỉu rồi" người đó gật gật đầu rồi đi lại, mợ cũng đi lại theo.
"Ây da...có chuyện gì thế?" mợ đi lại phía hai người, cầm cây quạt phây phẩy trước mặt. Em buông nhẹ hắn ra, nhìn người mợ đang đứng trước mặt. Khuôn mặt đỏ ửng của em khiến mợ lắc đầu, sau đó nhìn hắn.
"Cậu đây là người quen của thằng bé sao?"
"Ừ" hắn ừ một cái, mợ đứng đó cũng hiểu mọi chuyện. Cái việc này từ lúc thằng bé này vào đây cứ hay tiếp diễn, khiến mợ khó khăn vô cùng. Mợ cũng thương em lắm, vì biết hoàn cảnh của em như nào. Nhưng mà vì em mà phòng trà này khấm khá hơn, nên mợ luyến tiếc không muốn cho em nghĩ việc.
Mợ thở dài một hơi, lại nhìn hắn nói.
"Mợ nhìn một cái là hiểu hết rồi, chuyện này thằng bé cứ gặp mãi thôi. Cậu đưa thằng bé về trước đi, chuyện ở đây để mợ xử"
"Tên đó muốn làm hại em ấy, việc này cứ để tôi đền bù"
Mợ gật đầu rồi sau đó cũng quay lưng đi ra phía cửa. Lần này mợ không phải xử, mợ đoán thế nào tên đó cũng vì thằng bé mà xử lý tốt. Nhìn như này chắc hai đứa đứa một đôi rồi. Bà sau đó đi ra ngoài, cây quạt cũng phây phẩy trên tay, vui vẻ nở nụ cười.
"Thằng bé sắp thành hoa có chủ rồi, chắc nên cho nó nghĩ việc này nhỉ?" bà cười cười rồi sau đó ra tiếp khách.
Hắn trong này vẫn dùng cách dỗ ngọt em, nhẹ giọng nói.
"Ngoan, đừng khóc nữa, chú đưa em về nha" em gật gật đầu, sau đó bị hắn bế thóc lên. Em theo phản xạ tự nhiên mà quắp chân vào hông hắn, hai tay vòng qua cổ.
"Chú...chú làm gì vậy" em ngạc nhiên hỏi hắn, hai mắt mở to.
"Chú đưa em ra xe chứ làm gì"
"Nhưng mà..."
"Không sao" hắn đi ra cửa sau để em không thấy ngại, chứ đi cửa trước chắc hắn mãi mãi sẽ không gặp mặt em quá, là bị em dỗi.
Em dụi đầu vào cổ hắn, cố che giấu khuôn mặt đỏ ửng. Hắn vừa nãy cũng nhanh tay lấy lại chiếc túi cho em, rồi đưa em ra xe. Để em vào ghế phụ láy rồi cài dây an toàn, sau đó lại vòng ra ghế láy.
"Sao chú lại ở đó vậy?" giọng em khàn khàn, chiếc mũi đỏ ửng và đôi mắt ngập nước long lanh nhìn hắn. Hắn xoa xoa đầu em, nhẹ giọng giải thích.
"Chú chỉ đến đưa em về thôi, đợi mãi không thấy nên mới đi vào trong tìm em"
"Chú giúp em nhiều quá" em thấy mình đang có lỗi, được người này giúp nhiều như vậy, thật sự là vừa cảm kích vừa thấy tội lỗi.
"Sao lại nhiều?" hắn nhíu mày hỏi lại
"Chú hôm qua giúp em khỏi bọn người đó, còn đưa em về nhà. Cho em ăn sáng rồi cho em ở nhờ, bây giờ lại giúp em việc này" em kể lể cho hắn nghe, tưởng chừng như em đang kể về việc gì đó tuyệt vời lắm. Hắn nở một nụ cười hình hộp, thật là dễ thương quá.
"Không sao, chú giúp em cả đời cũng được" hắn xoa xoa đầu em, ôn nhu hết cỡ. Hắn yêu em, dù giúp em bây giờ hay cả đời đều được.
Em không hiểu ý hắn, nhưng con tim lại quá hiểu điều này. Mặt em lập tức đỏ ửng, quay mặt qua không dám nhìn hắn. Hắn cười cười sau đó lại quay lại nghiêm túc láy xe về. Em gặp được hắn, đúng là may mắn.
___________________________________ 🐰
Một chút đáng yêu cho buổi sáng nè, chú Kim đúng là lợi dụng thời cơ để thả thính quá •﹏•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro