chap 7
Àn nhon ;-)
Hôm nay Lin sẽ khoe cái bìa mà Lin tự làm nè *^O^*
Ời ơi tui ưng ẻm nhứt luôn á. Nói thiệt là trình làm bìa của tui hong có được xứt sắc cho lém, nhìn cũng được hoi chứ có đẹp đẽ gì đâu :-P
Hoi khoe nhiu được ời, dô truyện nè (=^.^=)
...
"Chú cho em...mượn một bộ đồ nào đẹp đi, em...em còn đi làm nữa"
"Ừ, đợi chú"
Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó đi lại phía tủ mà tìm đồ đẹp cho em. Nói là đồ đẹp chứ thật ra nó đẹp thiệt. Hắn lấy cho em bộ đồ mà hắn ưng nhất. Đây là bộ đồ mà mẹ hắn mua cho hắn, nhưng mà lại mua thiếu 2 size nên hắn không mặc được. Đưa cho em bộ đồ này vừa in, mặc vào lại rất đẹp.
Hình như việc lựa đồ cho em hắn phải lựa thật kĩ, thật đẹp. Em do chỉ là một người ở ké, mặc ké nên cũng chẳng đòi hỏi, mà bộ này hắn đưa cho em còn đẹp hơn bộ em đang mặc nữa. Em nhận lấy bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm, em mượn luôn phòng tắm ở phòng của hắn.
Sau khi tắm xong em bước ra ngoài, mái tóc ướt rượt đang được em lấy khăn lau. Hơi nước từ cơ thể lan tỏa, từng giọt nước trên những lọn tóc rơi xuống dưới áo. Chiếc mũi vì hơi ấm vừa nãy vẫn còn ửng hồng, đôi mắt vì xà phòng hắt vào cũng cay xè. Em chớp chớp đôi mắt cay, vừa nãy em không cẩn thận mà để xà phòng thấm vào mắt.
Hắn vẫn ngồi đó làm việc, không để ý em đang bị cay mắt. Nhẹ nhàng ngồi xuống dưới đệm, em vừa nhắm mắt vừa lau tóc. Hắn bấm bấm một hồi cũng quay qua nhìn, thấy em nhắm nghiền mắt thì lên tiếng hỏi:
"Em sao vậy?"
Em được hắn hỏi thì mở một bên mắt ra, trả lời hắn.
"Mắt em cay quá chú ơi"
Hắn nghe em nói mắt bị cay thì liền kéo ghế ngồi trước mặt em. Nhẹ giọng nói:
"Đâu, để chú xem"
Hắn lấy tay mở bên mắt kia của em, nó hơi đỏ lên một tí. Hắn thổi nhè nhẹ bên mắt trái, sau đó hỏi.
"Đỡ hơn chưa"
"Rồi ạ"
Đúng như hắn nói, lúc nào em cũng làm Kim Taehyung hắn lo lắng hết. Vừa nãy thì bị chóng mặt, bây giờ thì bị xà phong vào mắt, đúng là làm hắn lo lắng mãi. Sau khi mắt em đỡ cay hơn rồi hắn mới lấy khăn lau tóc cho em, sau đó lấy mây sấy tóc để hun khô tóc. Bây giờ hắn cảm thấy mình thật giống bảo mẫu đang chăm em bé. Người gì đâu mà vừa bất cẩn, vừa khiên người ta lo lắng.
Tóc em một hồi cũng được hun khô, mái tóc trở nên bồng bềnh và thơm mùi xà phòng. Hắn thích mái tóc này của em, vì lúc nào nó cũng suông mượt và mềm mại. Hắn thích tất cả mọi thứ trên cơ thể em, mùi hương sữa nhè nhẹ chỉ một mình em có, hắn thích nó. Hắn đặc biệt còn thích hai điểm hồng trong lớp áo kia, cùng chiếc eo thon thả mịn màng.
Tất cả những thứ đó đều thuộc về hắn, bất cứ kẻ nào cũng không được chạm vào. Em vì tiếng máy sấy tóc làm ồn bên tai, tai cảm thấy khó chịu, khi hắn tắt đi em mới thấy dễ chịu hơn.
"Ồn quá chú ơi" em vì âm thanh vừa nãy mà tai cứ ùn ùn, khó chịu lên tiếng.
"Sao?" hắn nhẹ giọng hỏi, tay đang chỉnh mấy sợi tóc cho bé con của hắn.
"Em thấy máy sấy thật ồn"
"Vậy sao? Chắc em không quen thôi"
"Ừm...em cũng không quen cho lắm, chú thường dùng máy sấy sao? Chú không thấy ồn hả?"
"Bởi vì chú không có thời gian để tóc tự khô nên dùng nó, mà nếu để tóc ướt sẽ dễ bị cảm" hắn từ từ giải thích cho em về việc hắn dùng máy sấy, hắn cũng chẳng thích để tóc tự khô, chỉ muốn tiết kiệm thời gian và để không bị cảm.
"Em không thích nó tí nào, nó ồn quá"
"Ừm, lần sau chú sẽ giảm nhiệt độ xuống, nó sẽ không ồn nữa"
Em nghe hắn nói về lần sau thì có trong người vui lên một chút. Em thích cái cảm giác được người khác chăm sóc. Em từ nhỏ đã không được yêu thương như anh trai, mọi việc đều tự làm, nó giống như em đang tự lập khi còn nhỏ. Vì thế mà lúc hắn quan tâm rồi còn sấy tóc cho em khiến em cảm thấy có chút ấm áp, em rất muốn được người khác lo lắng chăm sóc, đặt biệt là hắn.
"Em có người thân không Jungkookie?"
"Em...có"
"Kể cho chú nghe đi"
"Kể việc gì ạ?"
"Về người thân của em" hắn dùng ánh mắt đợi chờ em kể cho hắn nghe, hắn thật sự chỉ biết có đôi chút về gia đình và hoàn cảnh của em. Hắn chỉ muốn hiểu rõ em hơn, để sau này có về một nhà rồi thì sẽ tiện hơn.
Em im lặng trong vài giây, sau đó cũng ngoan ngoãn mà kể cho hắn.
"Em có một người mẹ đang ở bệnh viện, cha em thì mất, em còn có một người anh trai" em nói đến anh trai thì môi khẽ mím lại.
"Mẹ em sao lại ở bệnh viện?"
"Mẹ em bị tâm thần..."
Em nói đến đây thì hắn chợt khựng lại, hắn chắc là đã vô tình nói đến nỗi đau của em.
"Chú xin lỗi, mẹ em ổn chứ?" hắn nói lời xin lỗi rồi lại hỏi thăm mẹ của em.
Em gật đầu nhẹ, dường như chẳng muốn nhắc đến bà ấy.
"Anh trai của em...đã đi sang nước ngoài, em không tìm thấy anh ấy" em càng nói càng buồn, khóe mắt có chút ửng đỏ.
"Nào, chú xin lỗi vì đã hỏi em chuyện này, đừng khóc" hắn đau lòng mà an ủi em, em thật sự rất dễ bị tổn thương, nhưng hắn lại chọt vào thứ đã mang đến tổn thương cho em ấy.
"Em và anh trai từng rất thân thiết, nhưng mà...anh ấy lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại một bức thư nói mình đã đi qua nước ngoài" em kể lại câu chuyện về anh trai cho hắn nghe. Em cảm thấy hắn thật sự mang đến an toàn cho em, nên em mới kể hết cho hắn. Em chẳng kể cho ai biết về những thứ trong gia đình của em, à không...nó không còn là gia đình nữa, mà là nỗi đau thầm kín trong tim em.
Hắn lắng nghe em kể, hắn đã biết em tin tưởng hắn nên mới kể việc này cho hắn nghe. Hắn đã cố gắng khiến em cảm nhận được hắn thật sự an toàn, đáng tin tưởng. Em đã nói hết những kí ức lúc trước cho hắn nghe, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Được rồi, mọi thứ đã qua rồi nên không cần nhớ lại nữa đâu. Chú đưa em đi làm nhé"
Em gật đầu đồng ý, sau đó cùng hắn đi ra bên ngoài. Hắn lấy xe ra, sau đó còn chu đáo mở cửa xe cho em vào. Em nở một nụ cười thay lời cảm ơn hắn, sau đó bước vào xe. Cài dây an toàn xong thì hắn láy xe đi, em như thường lệ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng một hồi lại hỏi hắn.
"Chú có đi làm không?"
"Chú đưa em đi rồi sẽ đi làm" hắn tập trung nhìn đằng trước nhưng vẫn trả lời em. Tới đèn đỏ hắn từ từ dừng xe lại, lại nghe em hỏi.
"Tại sao chú lại cho em ở nhờ vậy? Chú không sợ em hại chú sao?"
"Dù có là 10 Jungkook cũng không hại được chú" hắn liền cười trêu em, nụ cười của hắn gian tà nhìn em.
"Chú...không thấy em dơ bẩn sao?" em nhẹ giọng hỏi hắn. Hắn nghe đến đây thì liền dứt ý cười, đôi mài nhíu chặt lại.
"Ai nói với em điều đó"
"Lúc ban tối...người kia đã nói ai làm trong phòng trà như em cũng là trai bao hết, như vậy không phải em dơ bẩn sao?" em nghiên đầu hỏi hắn, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn không vui.
"Em không dơ bẩn, đối với chú em là người tuyệt nhất" hắn vừa trả lời xong thì cũng hết đèn đỏ, trực tiếp nhấn ga chạy đi.
Em nghe được câu trả lời vừa nãy thì có hơi khựng lại. Hắn thì hiểu gì em chứ, sao hắn lại nói em là người tuyệt nhất. Em thật sự không dơ bẩn sao? Em là một thằng hát trong phòng trà, luôn bị bọn đàn ông kia dòm ngó. Em hơi thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi, em nghĩ mình chỉ nghe nhầm thôi, tuyệt đối hắn không hề nói lời đó.
Em được hắn đưa đến phòng trà. Phòng trà này quy mô cũng rất lớn, nên cũng được một phần tiếng tâm. Có rất nhiều người có chức quyền cao đến nơi đây để giải tỏa mệt mỏi và thưởng nhạc. Còn những người giàu có, thèm thuồng cái mới lạ thì đến nơi này để tìm kiếm những em chân dài trắng trẻo để có thể thỏa mãn ham muốn.
Ở đây bên ngoài được trang bị như một phòng trà bình thường, nhưng bên trong còn phục vụ cho việc thỏa mãn tín thú của những tên đàn ông lẫn phụ nữ. Ở đây những người được thuê cũng khá nhiều, nam nữ đều có. Họ thường phục vụ từ chiều cho đến tối muộn.
Em có quen vài người ở đây, ban đầu em chỉ nói chỉ đến đây để ca hát lấy tiền, không có mục đích làm trai bao. Dù việc đó khiến em kiếm được rất nhiều tiền, nếu phục vụ những người giàu có một đêm thôi thì em đã dư tiền để trả viện phí cho mẹ rồi. Nhưng dù lúc đó em có túng thiếu như thế nào cũng một mực không muốn làm, em chỉ muốn trao thân thể này cho người mà sau này em yêu, chứ không phải một người đàn ông xa lạ.
Dù gì em cũng chỉ mới 19 tuổi, dù như thế nào em cũng chẳng có suy nghĩ sẽ làm những chuyện đáng sợ đó. Em cảm ơn hắn rồi bước vào phòng trà. Em vừa mới bước vào đã có những ánh mắt dõi theo, em khẽ gật đầu chào hỏi mấy vị khách ở đây rồi đi thẳng vào cánh gà phía sau.
Một người ở gần đó liền gọi tên em.
"Jungkook" người đó gọi lớn trong khi ở đây chỉ có 5, 6 người. Em bước lại ngồi kế bên người đó, chưa gì thì miệng người đó đã sang sảng mà nói.
"Sao hôm nay cậu tới sớm thế? Bình thường cậu có đến sớm thế đâu?" em nghe người đó hỏi thì nhẹ giọng trả lời.
"Chẳng phải mợ nói hát càng nhiều sẽ được nhiều tiền sao? Tớ chỉ muốn đến đây sớm để kiếm thêm thôi" em vừa trả lời xong thì một người nữa đa đi lại hỏi.
"Vừa nãy chị đây vừa thấy cưng được một anh đẹp trai chạy xe sang đưa tới mà, không phải là bao nuôi cưng đấy chứ? Nếu là bao nuôi thì còn đến đây kiếm tiền làm gì" cô gái đó cầm chiếc quạt phây phẩy, giọng điệu uyển chuyển nhỏ nhẹ.
"Không phải, chỉ là..." em còn chưa kịp giải thích đã bị cậu trai kế bên cướp lời.
"Gì chứ? Jungkook, cậu được bao nuôi sao?"
"Hanseok, cậu có thể đừng cướp lời tớ được không hả?" em giọng nói có phần trách mắng nhưng lại rất nhẹ nhàng, em chẳng muốn chữi mắng gì người bạn này đâu.
"Ờ, vậy tớ không nói nữa" người đó khẽ ờ một tiếng rồi liếc mắt sang chỗ khác. Em cũng bất lực, từ từ giải thích với bà chị trước mặt.
"Người đó cho em ở nhờ đó chị, chứ không phải như chị nói đâu"
"Trời đất! Cho cưng ở nhờ rồi thì chẳng phải có ý đồ với cưng sao? Vậy chẳng phải là muốn bao nuôi cưng hả?"
"Không phải m..."
"Jungkookie, mau qua đây anh trang điểm rồi còn ra ngoài hát nữa" giọng nói của một anh make up gần đó lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em.
"Vâng" em khẽ vâng một tiếng rồi tuột xuống ghế, đi lại chỗ kia make up
Nói make up cho sang thôi chứ em cũng chỉ cần dậm dậm một ít phấn và một ít son dưỡng. Em đẹp sẵn rồi nên không trang điểm nhiều cũng trở nên xinh đẹp. Sức hút của em đến từ đôi môi anh đào đỏ đỏ hồng hồng tự nhiên. Thân hình em thon thả, xinh đẹp đến từng chi tiết. Họ thật sự rất thích em, thích mà thằng con trai xinh đẹp quyến rũ. Mà thực chất không phải là thích không đâu, mà họ muốn cùng em lên giường mới phải.
___________________________________ 🐰
A/n: kím đâu ra con thỏ đẹp được như thế thế này = ̄ω ̄=
'Mẫu truyện nhỏ...'
Au: chú Kim ơi cho Lin mượn Jungkookie một ngày đựt không chú, mí bạn nói sẽ đốt nhà Lin
huhu Q_Q
Chú Kim:...
Chú Kim: Nè! Lại đây lấy thử xem!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro