Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Em tắm rửa thay đồ xong thì bước ra, thật sự em mặc bộ này trong kì quá, sao mà em đi làm được đây? Em không thích bộ đồ này cho lắm, nhưng nếu mặc lại đồ củ thì không tốt. Em mang vẻ phụng phịu đi xuống dưới lầu, nghe tiếng xì xèo liền chạy cái ào vào bếp.

"Chú ơi!, chú ơi!" em vừa chạy vừa gọi hắn, hắn nghe được giọng nói của em, còn là gọi hắn nên có vẻ vui, khẽ lên tiếng:

"Ơi!!!, chú nghe" giọng nói nghe ôn nhu hết cỡ, nhưng Jungkook chẳng để ý, chạy vào đứng đằng sau lưng hắn, dang hai tay ra.

"Chú quay lại nhìn em nè, trong nó không đẹp tí nào" em phụng phịu nói với hắn. Hắn đang nấu ít đồ cho bửa sáng, nếm thử nước canh thì chuẩn bị quay sang nhìn em.

"Rồi rồi, chú nếm cái này đã" nếm thấy đã vừa miệng thì quay sang nhìn xem em như thế nào.

Hắn nhìn em vài giấy, đứng sửng người vì sự đáng yêu của em.

"Chú thấy sao? Kì lắm đúng hong?"

Hắn từ từ đi lại, lấy tay chỉnh dây áo ở hai bên vai em.

"Đẹp mà đẹp mà, không có kì"

"Thật không?"

"Thật"

Nhìn hành động của hắn mà tim em lại đập loạn nhịp, ngại ngùng nhìn hắn, sau đó hỏi:

"Chú nấu gì vậy ạ?"

"Đồ ăn sáng cho em với chú"

Em gật gật đầu sau đó ngại ngùng chạy ra ngoài. Chỉ là hắn tốt bụng chỉnh dây áo cho em, chỉ là hắn cho em ở lại dùng bữa sáng. Nhưng trái tim em lại cứ muốn nhảy ra, muốn nhào vào lòng hắn. Em bị sao thế này? Em ngồi trên ghế ăn mà lấy tay đập đập nhẹ vào mặt, trấn tỉnh lại bản thân.

Sau gần mười phút thì hắn đem đồ ăn ra bàn, bày biện rất đẹp mắt. Em nhìn vào thì đôi mắt lắp lánh, nhìn đồ ăn rồi sau đó nhìn hắn, hớn hở hỏi:

"Chú biết nấu ăn sao?"

"Ừ" hắn khẽ ừ một tiếng rồi múc đồ ăn vào chén đưa cho em.

"Waaaa chú Kim giỏi quá nhỉ? Em còn không biết nấu mấy món này"

Em nói xong thì ăn thử vài miếng, lâu lắm rồi em mới được ăn đồ ngon như thế này nha.

"Ngon không?"

"Dạ ngon"

"Vậy thì ăn nhiều vào" hắn khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua gương mặt hắn. Nụ cười của hắn trong mắt em thật đẹp.

Em tiếp tục thường thức đồ ăn. Hắn làm đồ ăn thật sự rất ngon, nhưng em không biết rằng...thật ra hắn vì em mà 3 tháng nay đã học nấu ăn. Chuyện là hắn từng theo dõi em, không hẳn là theo dõi mà chỉ là muốn nhìn thấy em thôi. Hắn đã thấy em chỉ ăn bánh mì, hắn nhìn mà đau lòng. Jungkook của hắn lí ra phải được ăn ngon mặc đẹp, không thể nào lại đi ăn bánh mì.

Hắn không vui mà suy nghĩ, tưởng tượng nếu như sau này em và hắn về chung một nhà thì hắn sẽ cho em ăn đồ ăn thật ngon. Và không chần chờ gì nữa, một vị chủ tịch cao cao tại thượng lại hạ mình vào bếp học nấu ăn. Và kết quả sau 3 tháng, hắn đã tự học một mình nhưng thật sự đã thành công.

Hắn là một vị chủ tịch được nhân viên ví như là một người 'học ít hiểu nhiều' bao nhiêu người trong công ty ngưỡng mộ hắn, đem lòng yêu vị chủ tịch tài ba này. Nhưng bọn họ không biết rằng hắn đã trao con tim mình cho một người, nguyện sẽ chỉ yêu một mình người đó, dù có là đơn phương.

Hắn cũng chẳng có ăn gì nhiều, suốt một hồi vẫn chưa dứt chén cơm. Chỉ mãi ngắm nhìn hình ảnh đang nhã nhặn ăn cơm. Em dù như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt hắn vẫn là người tuyệt vời nhất. Ăn cũng đẹp, ngủ cũng đẹp, nói cũng đẹp, cười cũng đẹp, ngáp cũng đẹp. Nói chung là cái gì cũng đẹp.

"Cảm ơn chú nha, giờ em phải đi rồi"

Hắn mãi mê nhìn ngắm em một hồi thì bị câu nói này làm cho giật mình, liền hả một tiếng rồi nói tiếp.

"Em muốn đi đâu?"

"Em đi về nhà" em nhẹ nhàng trả lời hắn.

"Em ở đây đi" hắn không nhanh không chậm đáp lại, dù trong lòng hắn đã xôn xao phần nào. Đúng rồi, em chỉ nói là ngủ qua một đêm thôi.

"Sao ạ?" em khó hiểu nghiên đầu, dù em rất vui khi hắn cho em ngủ lại, nhưng tại sao lại muốn em ở lại đây, chẳng phải em sẽ khiến hắn tốn cơm tốn gạo sao?

"Bọn người kia đôi khi sẽ không tha cho em đâu, em cứ ở lại đây đi"

"Vậy có được không ạ?" được hắn mở lời mời ở lại mà lòng em vui sướng, thật sự em rất thích chiếc nệm êm ái kia, không thích chiếc giường cứng ở nhà mình tí nào.

"Ừ, em cứ ở lại đây đi, em muốn đi làm hay sao cũng được, nhưng ở đây sẽ an toàn hơn" hắn nhẹ giọng giải thích, hắn đang muốn dụ dỗ em ở lại đây. Hắn biết em sẽ chẳng chịu nghĩ việc đâu, bởi vì em không muốn nhờ vả người khác.

"Chú nói thật chứ ạ?"

"Thật"

Em vui sướng nở nụ cười tươi thay lời cảm ơn hắn. Nhà hắn giàu thế này, nuôi thêm em cũng chẳng có tốn. Vã lại, em là người hắn yêu. Nhìn nụ cười tươi của em, hắn càng cảm thấy lòng rạo rực. Hắn thật sự không muốn em đi làm việc đó tí nào, những ánh mắt của mấy tên đàn ông ở đó nhìn em khiến hắn chán ghét. Nhưng nếu như không cho em làm việc thì em sẽ không chịu ở lại đây.

Sau khi ăn xong hắn lại đi dọn dẹp, em muốn giúp hắn nhưng lại bị hắn kêu cứ ra ngoài xem phim. Dù gì cũng thuộc loại ở ké, nên em phải xách mông ra ngoài sofa ngồi xem phim. Em xem đến nữa chừng thì liền buồn ngủ, bình thường em cũng chỉ suy nghĩ mình nên hát bài gì. Lúc nào cũng như thế nên bây giờ xem phim không nghĩ gì khiến em buồn ngủ.

Dù buổi tối em ngủ rất ngon, nhưng bây giờ lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Dù sao chiều tối em mới đến nơi đó, chợp mặt một chút không phải tốt hơn sao? Em ngả người ra sofa mà ngủ, chiếc sofa mềm mại khiến em càng đi sâu vào giất ngủ.

Hắn bây giờ đã dọn dẹp xong, đi ra ngoài xem tình hình thì thấy em đang nằm trên sofa ngủ. Hắn nhìn em dễ thương như thế liền phì cười, lấy điều khiển tắt tivi rồi đi lại bế em lên. Em đang ngủ rất say, bị hắn bế lên cũng chỉ chẹp chẹp vài tiếng. Hắn nhìn đôi môi nhỏ đang chẹp chẹp mà chịu không nổi, không suy nghĩ gì mà hạ môi mình xuống cánh môi anh đào của em.

Dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn, nhưng lại khiến lòng hắn một lần nữa rạo rực. Cố trấn tỉnh lại bản thân, hắn bế em lên phòng...

__________________________________ 🐰

Lại típ tục chuyên mục đoán già đoán non •﹏•

Mọi người nghĩ xem chú Kim sẽ làm nào, đừng nghĩ nhiều nha, sẽ hại não đéy (='.'=)

Edit: xin lỗi chap này hơi ngắn nha, Lin chỉ muốn ngừng ngay phút hấp dẫn để cho mọi người đoán thoi. *^▁^*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro