chap 1
Đêm dần đến, ánh đèn le lói trên con đường vắng. Vào đêm, con đường trở nên vắng vẻ hơn. Từng đợt gió nhẹ thoáng qua làm lay động cành cây gần đó, có những chiếc lá lát đát rơi xuống. Trên con đường hiện lên hình bóng nhỏ nhắn, mặc một chiếc quần đùi ngắn cùng chiếc áo thung mỏng manh.
Mùa thu đã đến, con phố trở nên lạnh lẽo hơn. Có những người vì thời tiết lạnh mà không ra ngoài, khiến con phố trở nên vắng vẻ. Hình bóng nhỏ đi trong đêm, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Đèn đường chiếu len lỏi trên mặt đường, từ từ hiện lên khuôn mặt xinh đẹp dưới trời tối.
Đôi chân dài uyển chuyển từng bước, đạp lên vài chiếc lá khô dưới mặt đường. Một hình hài nhỏ nhắn đang đi trên con đường nhỏ ít người, hình bóng cô đơn ẩn hiện. Mái tóc mượt mà thơm mùi sữa bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm, thu hút sự chú ý của mấy tên đàn ông gần đó.
Đôi mắt long lanh to tròn, khuôn mặt ngây thơ tươi sáng, khiến người khác có thể nhìn thấy em dễ dàng trong màn đêm tĩnh lặng. Những tên đàn ông đó cứ mãi mê nhìn hình bóng của em, chỉ muốn thưởng thức hương vị mặn mà trên cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo đó.
Em đeo một chiếc túi màu đen nhỏ, bàn tay trắng cầm dây đeo. Hình bóng từ từ khựng lại, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Đôi mặt khẽ nhìn từ trên xuống dưới thân thể người đàn ông. Em đột nhiên khựng lại, chẳng dám bước tới phía trước.
Thân hình khẽ rung rẩy mà muốn chạy chốn. Em đột nhiên quay phắt người lại muốn bỏ chạy, nhưng đằng sau lại có thêm vài người nữa. Em bây giờ mới rất hoảng sợ, đôi mắt to tròn ửng đỏ. Em quay mặt lại nhìn tên kia, giọng điệu dịu dàng nhưng lại pha thêm chút sợ hãi.
"Làm ơn tha cho tôi đi"
Người đàn ông nhếch mép, như một tên tiện nhân, thèm thuồng mà nhìn em.
"Tôi đã nói là 'một ngày nào đó em sẽ là của tôi' thôi"
Em mím chặc môi, làn sương mờ bao phủ đôi mắt, dường như chỉ cần chớp mắt một cái là những hạt lệ đó có thể rơi xuống. Em sợ hãi nhìn người đàn ông, nói lớn với hắn.
"Tôi không phải là trai bao, tôi không thể phục vụ anh"
"Ha...tất cả những thằng làm việc trong phòng trà đó đều là trai bao"
"Tôi không có"
Từ phía sao hai tên còn lại giữ lấy em, em muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thể. Đau khổ nhìn người đàn ông đó, em không thể chống cự được. Em nhìn tên đó bằng ánh mắt cầu xin, cố gắng để thoát ra nhưng bất thành. Tên đó đi lại gần em, bóp chặt chiếc cằm nhỏ, lấy tay vuốt nhẹ từ khuôn mặt đến cổ.
"Một là ngủ với tôi, hai là tôi sẽ giết mẹ của em"
Em nghe đến đây thì liền bật khóc, nước mắt lăn dài đến cằm.
"Hức...làm ơn tha cho bà ấy đi"
"Vậy em sẽ ngủ với tôi"
"Hức...hức tôi không...muốn"
"Cứng đầu"
Tên đó hắt cằm của em ra, rất mạnh bạo. Em đau khổ mà khóc. Em thật sự chỉ là một thằng hát ở phong trà, lí do mà em vào đó vì chỉ có nơi đó mới nhận em. Em từ nhỏ đã vô học, biết ít chữ nên chỉ có thể đi hát, mà chỉ có nơi đó nhận em. Vì em có khuôn mặt xinh đẹp mà cho em ở đó, vì em mà bọn họ đã ào ạt đi tới nơi đó.
Em chỉ muốn làm việc để trả nợ cho người mẹ, bà ấy bị tâm thần nên chỉ có thể ở bệnh viện. Món nợ đó là do cha em lúc đó vì cờ bạc mà thiếu, sau đó vì món nợ quá nhiều mà thắt cổ tự tử. Còn mẹ em vì chuyện đó mà biến thành kẻ tâm thần, suốt ngày hành hạ em. Nhưng em rất thương bà ấy, có gì mà bằng tình mẫu tử thiêng liêng?.
Do không có tiền nạp viện phí cho mẹ nên em mới đi tìm việc làm, và tìm được việc hát trong phòng trà. Vì do em vừa có sắc, vừa có giọng hát ngọt ngào nên được rất nhiều tên để ý. Còn trả tiền rất nhiều để dành chỗ ở phong trà này. Và không ngoại trừ cái tên đeo bám này.
Tên này đã gặp em trong phòng trà, sau đó năm lần bảy lượt đeo bám em. Em ghét hắn, rất ghét tên này.
"Bây giờ có muốn làm người của tôi hay không? Hay là muốn tôi giết mẹ em"
"Hức....bà ấy, hức....không làm gì sai cả"
"Vậy bây giờ có muốn làm không?"
"Được hức...tôi sẽ..."
*ting *ting
Chiếc còi xe khiến em giật mình, đưa mắt nhìn sang đó. Chiếc xe màu đen đậm mùi tiền đậu ở đó, một người đàn ông lịch lãm bước ra. Người đó có một khuôn mặt cực kì đẹp, nhìn bộ dạng rất chững chạc. Những tên ở đó thấy hắn liền dừng lại hết mọi hành động, em lập tức vùng vậy ra, nhưng bọn họ vẫn dữ chặc lấy.
"Thả người ra!"
Mấy tên đó cuối cùng cũng thả cậu ra, hắn được đà bắt lấy tay cậu kéo vào lòng.
"Tụi bây đừng có mà loạn, mau cút về đi!" giọng của hắn rất to, dường như là đang rất tức giận.
"Dạ, dạ, tụi em sẽ về"
Mấy tên này sau đó cũng chạy một mạch về, khi mấy tên đó đi em đột nhiên khóc lớn. Đó là uất ức trong người em, bị người khác ép bức khiến em cảm thấy sợ hãi. Nếu như bọn chúng không tha cho em thì sau, có làm hại mẹ của em không?
Hắn thấy em khóc mà chẳng biết làm gì, chỉ biết lấy tay vỗ vỗ cái lưng mảnh mai của em. Sau hơn một phút em vẫn còn thút thít, hắn không biết an ủi như thế nào, liền ra lệnh cho em.
"Mau nín"
Em bị hắn làm giật mình, cứ sợ là mình làm phiền hắn nên bị mắng. Dứt khỏi cái ôm của hắn, lấy tay cố gắng dụi đi mấy giọt nước mắt. Hắn nhìn hành động đó của em, nhanh tay bắt lấy cái tay đang dụi mắt kia.
"Đừng dụi nữa, sẽ bị đau mắt đấy"
Hắn sau đó dịu dàng chùi nước mắt cho em, nhìn hành động ôn nhu của hắn khiến tim em đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Giọng nói của em vẫn dịu dàng, nhưng lại khàn khàn vì khóc, em nhẹ giọng hỏi hắn.
"Tại sao anh lại giúp tôi thế?"
"Chỉ là thấy chuyện bất bình nên giúp thôi" hắn nói như chuyện rất bình thường, nhưng thực chất không bình thường.
"Vậy sao mấy tên đó nghe lời anh?" em hỏi.
"Tại bọn chúng sợ tôi" hắn trả lời.
"Tại sao bọn chúng lại sợ anh?" em hỏi.
"Tại vì nhìn tôi rất hung dữ" hắn trả lời.
Em hỏi hắn trả lời, cứ thế lặp đi lặp lại. Hắn cởi áo khoác ra choàng lên người em, giọng nói trầm ấm phát ra.
"Được rồi, trời cũng tối rồi, mau đi về đi, nhớ cẩn thận" hắn dặn dò rồi sau đó quay lưng. Đúng vậy, chỉ là thấy chuyện bất bình nên giúp thôi, cũng chỉ là người qua đường, sau mà có thể nán lại lâu mà ở bên em.
Em cảm giác như một lần nữa bị bỏ rơi, bất giác đưa đôi tay nắm lấy cánh tay hắn, giọng nói trong trẻo đánh thẳng vào tai hắn.
"Tôi...anh có thể...có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không"
...
Em ngồi trên chiếc xe đắt tiền, ánh mắt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Dù vụt qua rất nhanh, nhưng tất cả đều được em thu vào đôi mắt nai to tròn long lanh kia. Em ngồi kế bên hắn, vừa nãy em đã mặt dầy xin hắn ngủ lại. Vì em sợ bọn họ sẽ sinh hận mà kiếm em tính sổ. Dù không biết hắn làm gì mà bọn chúng lại nghe lời như thế, nhưng em lại chẳng phải loại nhiều chuyện, nên chẳng hỏi nhiều làm gì.
Hắn lâu lâu thì quay sang nhìn em một cái, rồi lại quay lại lái xe. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại, hắn không thấy mỏi cổ ư? Em ngồi ở đó không để ý gì nhiều, chỉ tập chung nhìn ngắm cảnh vật sau chiếc kính xe ô tô, lâu lâu lại "waaaa" lên một tiếng.
Đây là lần đầu tiên em đi xe ô tô đắt tiền, còn được nhìn ngắm cảnh vật như thế khiến em rất thích thú. Hắn nhìn mấy cái hành động dễ thương kia thì miệng khẽ cong lên, nhưng chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Nhìn em của bây giờ và vừa nãy rất khác xa. Vừa nãy còn trong ngực hắn khóc lóc, bây giờ lại ở đây vui vẻ ngắm cảnh.
Hắn đưa em tới một căn biệt thự to đùng, nhìn căn biệt thự trước mặt mà mắt em mở to, quay qua nhìn hắn hỏi:
"Đây là nhà của anh sao?"
"Ừ" hắn vừa ừ vừa lấy ngón tay cái ra ấn vào phần khóa của cái cổng. Oa...công nghệ ở đây hiện đại ghê, tất cả đều là cảm ứng đó.
Em vương đôi mắt kinh ngạc nhìn xung quanh, nhà hắn bốn phương tứ phía đều phát ra mùi tiền. Chắc chắn là em sẽ không ngủ ở sofa đâu nhỉ? Nhưng mà nhìn cái sofa to hơn em gấp hai lần kia thì liền khoái trí nhảy lên nằm, tự nhiên như nhà của mình. Dù gì chiếc sofa này cũng rộng, em ngủ ở sofa cũng được.
Hắn thấy vậy liền đi lại ngồi bên cạnh, nhẹ vuốt mái tóc mượt mà đó. Em vừa nãy nhảy lên sofa nên phần áo có phần nhăn nheo, cái áo mỏng manh lộ ra cái eo thon. Hắn nhìn mà nuốt nước bọt cái ực, nhưng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Có muốn đi tắm không?"
Em nghe đến câu này thì ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn từ góc độ này em rất dễ thương. Em gật gật đầu sau đó thì ngồi phắt dậy, chân xếp bằng, nhẹ giọng hỏi:
"Anh tên là gì thế, tôi vẫn chưa biết tên anh mà"
"Kim Taehyung" hắn trả lời ngắn gọn quá mức khiến cậu phụng phịu, nhưng người ta chịu trả lời rồi thì cũng không sau.
"Vậy anh bao nhiêu tuổi?"
"32" (?) en nghe xong thì đứng hình, nhìn người đàn ông trong trẻ trung nhưng lại có phần chững chạc này đã 32 tuôi, nghĩa là lớn hơn em 13 tuổi, lí ra em nên gọi bằng chú, bằng anh thì quá thất lễ rồi.
"Chú Kim sao? Cháu tên là Jeon Jungkook, 19 tuổi, nghĩa là cháu nhỏ hơn chú 13 tuổi"
Hắn lúc này mới là người đứng hình, hắn già tới như vậy sao? Tại sao lại gọi hắn bằng chú chứ?
"Nghe già quá" hắn hơi khó chịu trả lời, nghe như là hắn năm chục tuổi không bằng.
"Sao ạ?" em khó hiểu tròn mắt nhìn hắn, gọi thế này là đúng với tuổi tác của hắn rồi, có gì mà già đâu chứ.
Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi cho ra kết luận.
"Gọi chú xưng em"
"Sao lại xưng em ạ? Nghe nó hơi..."
"Xưng hô như vậy tôi mới có cảm giác mình trẻ lên, cái đó là phép lịch sự" hắn nghiêm túc nói, em gật đầu kểu như đã hiểu rồi.
Hắn sau đó mới vừa lòng bước vào bếp làm cái gì đó. Em chỉ nói ngủ nhờ có một đêm thôi mà đã tìm cách xưng hô cho nhau rồi, chẳng khác nào sắp về chung một nhà hết. Em lục chiếc túi nhỏ của mình, hôm nay em cũng kiếm được chút đỉnh, mà tiền ít quá, không đủ mua đồ rồi.
"Chú ơi!!!" em vừa nhìn cái túi đen nhỏ vừa gọi to, hắn đang nấu mì mà giật mình chạy ra, tưởng em xảy ra chuyện gì không cơ chứ. Nhưng hình như em vẫn ổn, và đang nhìn chằm chằm chiếc túi mình đeo trên người.
"Ừ?" hắn nghĩ xem em sẽ hỏi hắn hay yêu cầu hắn làm gì. Mất vài giây sau em mới trả lời.
"Chú ơi em không đủ tiền mua quần áo, sao mà em đi tắm được đây?"
___________________________________ 🐰
Chu cha...lần đầu viết truyện kểu này nên hơi sợ. Sợ không thể hoàn thành được bộ này. Vì đây là bộ fanfic khá dài mà Lin nghĩ ra :-P
Chuyện là đang ngủ trưa thì ý tưởng nó đập thẳng vào đầu:-\, choáng váng hết cả lên. Và không chần chờ gì nữa, mình bật ngồi dậy bắt tay viết cho mí bạn*^▁^*.
Thế là không ngủ trưa, mẹ vào phòng thấy đang chơi điện thoại thì mắng tui á mhumhu ~T_T~
Mà thôi không sau, miễn mí bạn zui là đựt :-)
Tui bị chữi cũng không sao (*^﹏^*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro