nắng
.
.
.
hôm nay có nắng.
trong trẻo và ngọt nhẹ tựa môi hồng, vươn từng tia óng ánh nhuộm nẻo đường một màu nhàn nhạt mà rực rỡ. chà, sẽ là một ngày thật đẹp, tôi nghĩ.
băng qua con phố yên bình mọi ngày, hàng anh đào lại toả hương thơm dịu ngọt quấn lấy chóp mũi. lũ mèo hoang meo meo chạy đến bên tôi, dù tôi rất ghét mèo, mình thường chòng ghẹo như vậy khi mình ôm mèo con bị lạc trong đêm đông năm chín mốt, nhưng mình cũng biết rằng tôi vẫn xiêu lòng vì chúng mà. lúc ấy mình sẽ cười nhe cả hàm răng tăm tắp cho tôi ngắm, mái tóc mượt mà đen nhánh ấy lại cọ cọ vào nếp áo của tôi. và mình sẽ lại kéo cánh áo tôi lên quá đầu, nhè nhẹ đưa hai nhánh môi buốt giá hôn tôi thật dịu dàng. để rồi sau đó tôi phải đi bộ một mình về vì cơn ngại ngùng vu vơ của ai kia.
trở lại chuyện lũ mèo nhé, tôi không thích nuôi mèo, thế mà thân tâm tôi lại chẳng kiềm nổi mình khi mà chúng cứ ngước hoài đôi mắt sáng trong mỗi khi tôi ngồi nhậu với ông bạn sát vách với vài con cá nướng vội.
hôm nay trời lạnh rồi đấy, mình cùng uống chút trà, mình nhé?
"chào thầy kim, nhà em vừa có bữa tiệc mừng, em có mời mà thầy không đến. biết là thầy thích ăn món súp nấm này nên chồng em có nhắc đem biếu thầy lấy thảo. thầy nhận nhé!"
cô học trò hiền từ năm nào nay đằm thắm hẳn lên, cái thời nghịch ngợm tuổi hồn nhiên đã trôi vào miền kí ức. tôi mỉm cười cảm ơn, tiếp tục đi ra phía chợ mua chút rau rồi về. chợ hôm nay biển động nên chẳng có miếng cá nào cả, thôi thì mình chịu một bữa nhé.
"mình ơi, tôi về rồi".
cởi chiếc áo gió mỏng khỏi chiếc áo màu lục nhạt rồi giũ nhẹ, tôi mắc chúng trên cây treo đồ đặt cạnh tủ giày đã cũ. căn nhà gỗ nhìn lên ngọn đồi hiu gió vẫn an yên như mọi ngày, có chăng chỉ là chút tuyết đầu mùa chầm chậm rời trên thảm cỏ rét mướt.
mình lại đi chới với đám bạn bên tiệm cà phê mây trắng nữa rồi. nhưng tôi biết mình sẽ lại về khi nắng tắt, cùng tôi đi vào những giấc mơ hoài niệm hằng đêm thôi. tôi bóp đôi tay cằn cỗi, rẽ lối vào trong nhà bếp, nơi chốn chứa đầy những kí ức hoài niệm cùng mình.
bỗng nhiên một cục bông tam thể nhẹ nhàng chạm đôi chân của tôi.
à, đó là con mèo năm chín mốt đấy, chúng tôi đặt tên nó là ame, nó bị bỏ rơi trước cửa nhà hai tụi tôi vào một đêm mưa buốt giá. đã năm năm rồi, ame già hơn hẳn, chắc vì sống chung với người đàn ông không đặc sắc như tôi nên nó hiền lắm, nhưng nó thích mình hơn, tôi thì chẳng khoái mèo nên chẳng có là gì. vậy mà bây giờ mỗi khi tôi về nhà nó lại mừng đấy, lạ không hả mình?
tôi loay hoay thắt vội cái tạp dề vào cái lưng đang đau nhức vì trời trở lạnh, đổ vụng về hộp súp còn hâm hẩm. bật vội bếp ga rồi gạt về mức lửa nhỏ nhất, ame trèo lên kệ tủ, hướng đôi mắt xanh lơ đến cái nồi súp đang từ từ sủi bọt lăn tăn.
jungkook của tôi bị dị ứng với nấm mà.
"meo"~
ame hửi hửi. tôi trộm nắc nẻ với cái dáng vẻ cầu xin của nó. tới lúc cho nó ăn rồi đấy.
"ame của ông thích súp cô hàng xóm nấu quá nhỉ?"
nó lại cào tay tôi, chắc cậu cũng đói rồi. với lấy bịch thức ăn cho mèo, tôi trút ra một ít, rồi lại bỏ một chút súp còn nóng hổi vào cái tô khác cho ame. một hồi sau hắn ăn sạch tô thức ăn cho mèo, còn tô súp lại không đụng đến một chút nào cả. đã thế lại còn ngúng nguẩy cào tay tôi thêm mấy cái nữa chứ.
"này, mày không ăn à? tiếc thế, mất công tao để phần cho mày".
tôi vắt tay lên trán suy nghĩ giờ nên nấu gì để ăn cùng với mình, dường như lâu quá rồi tôi chưa làm chút mứt hoa quả mà mình thích, may là tôi mới hái được một túi ở sau vườn, cũng kịp mình nhỉ, chứ để lâu trái lại già rồi héo mất.
"ờm, cái hũ đường ở đâu thế nhỉ?"
"ờm, giờ mình làm gì nữa vậy cà?"
tôi hì hục xách từng túi vải lỉnh kỉnh, bên hông còn có chú ame đang ngủ khò khò. cẩm tú cầu hai bên đường đang độ rực rỡ, từng nhành từng hoa đủ sắc hương lại thấp thoáng, có đoá anh đào rừng lại chạm rơi trên mái đầu hoa râm của người đàn ông là tôi đây này.
ước chi mình có ở đây ngắm cùng tôi thì hay biết mấy.
đây rồi.
"mình ơi, tôi về rồi".
một nhúm cỏ xanh rờn bao bọc tản đá đã hoá rêu xanh vì sương gió, khắc trên ấy nhân ảnh từ lâu đã là xưa nhưng vẫn không ngừng âm ỉ.
mình cười đẹp quá.
nụ cười của mình đã bao nhiêu lâu rồi vẫn mãi vẹn nguyên như lúc mới thương nhau, mình cười híp hết cả mắt, nhìn sao mà thương quá trời. khụ, cái tính sến rện này tôi bị lây ở đâu thế, già rồi mà còn ngồi nói như hồi vai rộng sức dài, ngại ghê.
tôi xin lỗi mình, dạo này bệnh tim tôi lại tái phát nên chẳng thăm mình thường xuyên được, cũng chỉ đem được chút ít mứt với bịch trà xanh thằng con nuôi nó biếu tặng. à, mình nhớ jun không? nó nhớ mình lắm, mà vợ nó mới sinh đứa con gái đầu lòng nên còn mệt, không về thăm chúng ta được, thôi thì có cái thân già của tôi với con mèo nhỏ này tới hàn huyên với mình một chút nhé?
tôi ở đây sống rất tốt nhé, may mà có ông bạn đồng hương tên yoongi hay mang quà bánh qua mỗi dịp năm mới này, đi mua đồ ăn chung, đi câu cá mấy hôm trời trong vắt nên cũng chẳng dám nói là cô đơn. chỉ là, mình đi sao lâu quá mình ơi..
tôi biết mình ở bên đó với mấy bà bạn cũng đã nửa thập kỷ rồi, mà tôi thì sao cứ hoài nhung nhớ. ai cũng bảo tôi đi thêm bước nữa, nhưng làm sao mà được, thương mình nên tôi không nỡ, mà cũng chẳng có ai hợp với tôi hơn nữa, tôi cũng đâu có phải là mấy ông chín mươi gần đất xa trời đâu, sáng tôi còn đi bộ mấy cây số nữa kìa. tôi khoe cái này mình đừng cười nhé, tôi biết nấu cơm hết cả rồi. hồi lúc sinh thời tôi chẳng chịu phụ giúp mình nấu, đâm ra giờ muốn tìm lại hương vị thuở xưa của mình làm ra thật khó. nhưng ít ra hồi giỗ đầu mình anh hai và anh út về thăm lại khen tôi nấu ngon nấu giỏi.
ước chi mình có ở đó để có thể nếm được hương vị vụng về nhưng đầy tình cảm tôi gói vào cả trong từng nắm cơm hay tô mì ramen còn hôi hổi. dành cho mình hết đấy..
tôi chỉ tiếc hồi ấy tôi đi dạy về sớm, giúp mình nhặt chút rau, đỡ đần mình quét mảnh sân nhỏ sau vườn thì mình đã chẳng ra đi vì lao lực như thế.
mình sống bên đó phải thật an yên, tôi sẽ tới với mình sớm thôi.
jeon jungkook của tôi.
tôi cứ ngồi mãi bên cạnh xác người tôi hằng yêu dấu mặc mưa đã phủ kín cả lối về, khi chỉ còn màu xanh thuở hoang sơ trong mắt tôi thêm sầu muộn.
vì hôm nay là kỉ niệm ngày chúng tôi có nhau.
dù hiện tại đến tương lai, lòng tôi vẫn khắc ghi hình bóng cũ. hình bóng thân thuộc luôn hằn sâu trong từng thớ thịt đỏ au.
tận hôm sau, hôm sau nữa, người ta tìm thấy xác người thầy về hưu đẫm nước gục mặt bên ngôi mộ vô danh, trên đôi tay hằn dấu thời gian còn nguyên tấm hình đã úa vàng cùng hai chàng trai trẻ nở nụ cười hạnh phúc nhất trần đời, bên cạnh là con mèo già đang cuộn mình trong chiếc túi vải vì hơi sương ướt đẫm trên đôi râu dài loằng ngoằng của nó.
làn gió nhẹ nhàng đậu trên đoá anh đào trắng muốt, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi rớt trên nụ cười ông lão đã qua đời.
osaka, 6.3.1965
"mình ơi, tôi về rồi".
...
#mín
/cảm hứng từ bộ truyện tranh mín từng đọc.
nekomaki/
/cảm ơn mọi người vì đã đón đọc, mín yêu mọi người rất nhiều, nhưng đến đây rồi thôi nhỉ/.
/tạm biệt mọi người nhé/.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro