9. Tò mò
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Chính Quốc vẫn không khỏi suy nghĩ về cảnh tượng ban nãy. Cậu không phải kiểu người thích xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng trò chuyện với cô gái đó mà không tỏ ra khó chịu, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không phải là ghen, chỉ đơn thuần là tò mò.
Kim Thái Hanh trước giờ luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ. Ngay cả khi đối mặt với những tiền bối hay giảng viên, hắn cũng không quá nhiệt tình, chỉ duy trì thái độ lịch sự tối thiểu. Thế mà hôm nay lại đứng nói chuyện với một cô gái trông có vẻ thân thiết.
Chính Quốc cau mày.
"Không lẽ là bạn gái hắn thật?"
Cậu lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn, nhưng một lát sau vẫn không nhịn được mà hỏi Tuấn Lãng:
"Này, mày có biết cô gái lúc nãy là ai không?"
Tuấn Lãng nhún vai: "Tao nhìn không rõ lắm, nhưng hình như là đàn chị khóa trên. Mày để ý làm gì?"
Chính Quốc lập tức phủ nhận: "Không có gì! Chỉ là tò mò thôi."
Tuấn Lãng liếc cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng không nói thêm gì.
Trở về ký túc xá, Chính Quốc cứ nghĩ Kim Thái Hanh chưa về, nhưng bất ngờ khi thấy hắn đã ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu.
Chính Quốc len lén liếc nhìn hắn một cái, trong đầu chợt nảy ra ý định muốn hỏi thẳng. Nhưng sau khi suy nghĩ, cậu cảm thấy mình không nên làm vậy—dù sao cũng không liên quan gì đến cậu.
Thế nhưng, cái miệng của cậu lại nhanh hơn cả suy nghĩ.
"Anh quen chị gái lúc sáng sao?"
Kim Thái Hanh ngẩng lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Chính Quốc.
"Cậu đang nói đến ai?"
Chính Quốc hơi chột dạ, nhưng vẫn tiếp tục: "Cô gái đeo kính, tóc dài, mặc áo sơ mi trắng, gặp anh ở trung tâm thương mại ấy."
Thái Hanh nhìn cậu vài giây, sau đó bình thản trả lời: "Bạn học cũ."
Chính Quốc chớp mắt. "Chỉ là bạn học?"
Thái Hanh không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Một lát sau, hắn lạnh lùng nói:
"Cậu quan tâm chuyện này làm gì?"
Chính Quốc bị ánh mắt hắn làm cho cứng đờ, cảm giác như mình vừa đi quá giới hạn.
Cậu lúng túng cười: "À, không có gì. Chỉ là thấy anh hiếm khi nói chuyện với ai, nên hơi tò mò thôi."
Thái Hanh nhíu mày. "Cậu rảnh rỗi đến mức đó à?"
Chính Quốc: "..."
Không phải rảnh, chỉ là... có chút thắc mắc mà thôi.
Chính Quốc bĩu môi, leo lên giường, quyết định không quan tâm nữa. Nhưng dù cố gắng lờ đi, trong đầu cậu vẫn không khỏi hiện lên hình ảnh của cô gái đó.
Bạn học cũ? Liệu có đơn giản như vậy không?
—
Ngày hôm sau, Chính Quốc đang ngồi trong thư viện làm bài tập thì bất ngờ nghe thấy một nhóm sinh viên bàn tán gần đó.
"Này, cậu có biết đàn anh Kim Thái Hanh không?"
"Đương nhiên biết! Nam thần lạnh lùng của trường chúng ta mà!"
"Haha, nhưng hôm qua tớ thấy anh ấy đi cùng một đàn chị đấy. Hình như là đàn chị Thẩm Nghi."
"Thẩm Nghi? Chị ấy là sinh viên ưu tú của khoa Kinh tế đúng không? Hình như còn từng là lớp trưởng lớp đàn anh Kim Thái Hanh nữa."
"Đúng vậy! Hai người họ trông có vẻ rất thân thiết."
Chính Quốc nghe xong, tay cầm bút khựng lại.
Thẩm Nghi? Là tên của cô gái hôm qua sao?
Cậu mím môi, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Chính Quốc hít một hơi, quyết định không nghĩ nữa. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên.
Là tin nhắn từ Tuấn Lãng.
[Tuấn Lãng]: Này, nghe đồn đàn anh Thái Hanh có quan hệ gì đó với đàn chị Thẩm Nghi đấy. Cậu thấy sao?
Chính Quốc: "..."
Thấy sao á?
Chẳng thấy gì cả!
Cậu cau mày, nhắn lại một cách dứt khoát:
[Chính Quốc]: Liên quan gì đến tao?
[Tuấn Lãng]: Haha, nói thế chứ cậu cũng tò mò đúng không?
Chính Quốc: "..."
Không, cậu không tò mò!
...Hoặc có thể chỉ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro