8. Không có chuyện đó đâu!
Sau trận đấu bóng đầy mệt mỏi, Điền Chính Quốc lê lết về ký túc xá, cả người nhức mỏi như vừa bị vắt kiệt sức. Cậu quăng mình xuống giường, rên rỉ:
"Đau quá... như thể toàn bộ xương cốt sắp rời ra."
Vừa dứt lời, một lon nước lạnh bất ngờ lăn đến bên cạnh. Chính Quốc chớp mắt, quay đầu nhìn.
Kim Thái Hanh vẫn đang ngồi bên bàn học, không thèm liếc cậu lấy một cái, giọng nói nhàn nhạt vang lên:
"Uống đi."
Chính Quốc cầm lon nước lên, trong lòng có chút bất ngờ. Cậu nheo mắt nhìn Kim Thái Hanh một lúc lâu, chậm rãi hỏi:
"Anh quan tâm em hả?"
Thái Hanh lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm lướt qua cậu:
"Cậu đừng ảo tưởng."
Chính Quốc: "..."
Cậu đáng ra nên biết trước mà. Sao lại quên mất câu cửa miệng của hắn chứ?
Nhưng dù bị dội một gáo nước lạnh, Chính Quốc vẫn vui vẻ mở lon nước ra, uống một ngụm lớn rồi thở dài thỏa mãn. "Dù sao cũng cảm ơn anh."
Thái Hanh không đáp, chỉ tiếp tục với cuốn sách của mình.
Chính Quốc nằm trên giường, vừa xoa bóp bắp chân vừa lén lút quan sát Kim Thái Hanh. Thật ra, cậu cảm thấy khá tò mò. Một người quy củ như hắn, đến cả đồ ăn bên ngoài cũng không chịu động vào, tại sao hôm nay lại đưa cậu lon nước?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Chính Quốc cũng chẳng nghĩ ra được lý do hợp lý nào ngoài việc có lẽ hắn cảm thấy phiền khi nghe cậu than vãn.
Ừm... chắc là vậy rồi.
—
Sáng hôm sau, khi Chính Quốc tỉnh dậy thì Kim Thái Hanh đã ra ngoài. Cậu lười biếng dụi mắt, chậm rãi rời giường rồi mò xuống căn tin mua bữa sáng.
Vừa về đến phòng, cậu phát hiện trên bàn học của mình có một ly nước ấm cùng một gói thuốc cảm nhỏ.
Chính Quốc hơi khựng lại.
Cậu chắc chắn mình không mua thuốc, cũng không đặt ly nước ở đó.
Vậy thì... chỉ có thể là Kim Thái Hanh?
Chính Quốc cầm gói thuốc lên, nhướng mày suy nghĩ. Hôm qua cậu bị cảm nhẹ do chạy quá sức trên sân bóng, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa, cậu cũng chưa từng nói với ai.
Kim Thái Hanh... làm sao biết được?
Chính Quốc ngồi xuống ghế, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bàn học của hắn. Sau đó, cậu bật cười, cầm ly nước lên uống một ngụm.
Xem ra, tên này không phải lúc nào cũng khó ở như cậu nghĩ.
—
Hôm đó là cuối tuần, Chính Quốc đang cuộn tròn trên giường xem điện thoại thì Tuấn Lãng nhắn tin tới.
[Tuấn Lãng]: Chính Quốc, hôm nay đi chơi không?
[Chính Quốc]: Đi đâu?
[Tuấn Lãng]: Trung tâm thương mại! Hôm nay có lễ hội ẩm thực, toàn món ngon!
Mắt Chính Quốc sáng lên. Cậu lập tức bật dậy, hăng hái trả lời:
[Chính Quốc]: Đợi tao, năm phút nữa xuống!
Nhanh chóng thay đồ, Chính Quốc hí hửng rời ký túc xá.
—
Tại trung tâm thương mại, dòng người đông đúc tấp nập. Chính Quốc và Tuấn Lãng vừa đi vừa nhìn quanh, ánh mắt không giấu được sự phấn khích khi thấy các quầy hàng đầy ắp đồ ăn ngon.
Chính Quốc mua một xiên nướng, cắn một miếng rồi thở dài mãn nguyện: "Aaa ngon quá!"
Tuấn Lãng cũng ôm một túi bánh ngọt, gật gù đồng tình: "Chúng ta đúng là có mắt nhìn, chỗ này đáng tiền thật."
Hai người vừa ăn vừa đi dạo. Nhưng khi họ đang vui vẻ, Tuấn Lãng bỗng vỗ vai Chính Quốc, hạ giọng:
"Ê... có phải đàn anh Kim Thái Hanh không?"
Chính Quốc giật mình, quay đầu nhìn theo hướng cậu ta chỉ.
Quả nhiên, cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước quầy sách là Kim Thái Hanh.
Chính Quốc mở to mắt, há hốc miệng:
"Hắn đến trung tâm thương mại làm gì? Không phải hắn chỉ biết đi thư viện sao?"
Tuấn Lãng cười gian: "Hay là đi hẹn hò?"
Chính Quốc suýt sặc. "Đừng có nói bậy!"
Nhưng ngay khi cậu còn đang hoang mang, một cô gái bỗng xuất hiện bên cạnh Kim Thái Hanh.
Cô ấy có mái tóc dài, đeo kính, dáng vẻ dịu dàng. Cô ấy mỉm cười nói gì đó với hắn, còn Kim Thái Hanh dù không tỏ ra quá thân thiết, nhưng cũng không tránh đi.
Chính Quốc nheo mắt: "Cô ấy là ai?"
Tuấn Lãng búng tay: "Tao cá là hoa khôi khoa nào đó."
Chính Quốc chép miệng, tiếp tục quan sát. Cậu không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng đối với Kim Thái Hanh, cậu có chút tò mò.
Từ trước đến nay, Chính Quốc chưa từng thấy hắn thân thiết với ai, thậm chí đến cậu bạn cùng phòng còn bị đối xử lạnh nhạt. Vậy mà bây giờ, hắn lại đứng nói chuyện với một cô gái mà không tỏ vẻ khó chịu?
Lẽ nào... hắn có hứng thú với người ta?
Nghĩ đến đây, Chính Quốc bật cười. "Tên này cũng biết nói chuyện với con gái sao?"
Tuấn Lãng huých tay cậu: "Cậu đang ghen đấy à?"
Chính Quốc lập tức nhíu mày, gõ đầu Tuấn Lãng một cái: "Nói linh tinh! Tao chỉ thấy lạ thôi."
Nhưng dù nói vậy, ánh mắt cậu vẫn vô thức dừng lại trên bóng dáng của Kim Thái Hanh.
Cậu ghen?
Không có chuyện đó đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro