Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mắc bẫy

Điền Chính Quốc vẫn chưa hết sốc khi thấy Kim Thái Hanh ngồi xuống bàn mình. Hắn thực sự đến căn tin sao? Hơn nữa, lý do còn là... thư viện chưa mở cửa?!

Cậu lén liếc nhìn hắn, Kim Thái Hanh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, tay cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt thờ ơ như thể sự hiện diện của cậu không đáng để bận tâm.

Tuấn Lãng cắn một miếng bánh bao, nhìn hai người đối diện, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"Cậu với anh Thái Hanh sống chung vui không?"

Chính Quốc cười gượng: "Vui lắm... vui đến mức muốn phát khóc."

Tuấn Lãng cười ha hả: "Vậy chắc hai người thân thiết lắm nhỉ."

Nghe vậy, Kim Thái Hanh nhàn nhạt liếc Chính Quốc một cái, sau đó hờ hững nói:

"Tôi không muốn cậu ảo tưởng."

Chính Quốc: "???"

Cậu có làm gì đâu mà hắn lại nói câu này?!

Tuấn Lãng suýt nữa phun miếng bánh bao trong miệng, cười đến mức suýt sặc.

"Anh Thái Hanh, anh thẳng thắn thật đấy."

Kim Thái Hanh không đáp, chỉ nhấp thêm một ngụm cà phê rồi đứng dậy. "Tôi đi trước."

Hắn rời đi, để lại một Chính Quốc đang nghiến răng nghiến lợi.

Tuấn Lãng lau nước mắt, vỗ vai Chính Quốc: "Cậu thật đáng thương."

Chính Quốc hậm hực cúi đầu ăn, trong lòng thầm thề: Không sao, mình sẽ không thèm để ý đến hắn nữa!

Nhưng sự thật chứng minh, có những chuyện không thể theo ý mình muốn.

Sau buổi học sáng, Chính Quốc đang đi dạo trong khuôn viên trường thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ.

[Đàn anh]: Chính Quốc, em rảnh không?

[Chính Quốc]: Dạ rảnh ạ. Có chuyện gì không anh?

[Đàn anh]: Đội đang thiếu người tập luyện, em có thể đến giúp một chút không?

Chính Quốc phấn khích:

[Chính Quốc]: Dạ được! Em qua ngay!

Cậu nhanh chóng chạy đến sân bóng, nhưng vừa đến nơi thì mới phát hiện, không chỉ có đội bóng rổ, mà còn có... Kim Thái Hanh!

Chính Quốc sững người, quay sang nhìn đàn anh: "Anh... không phải nói đội thiếu người sao?"

Đàn anh gãi đầu: "À thì... thật ra là tụi anh muốn tìm người đấu tập với đàn anh Thái Hanh."

Chính Quốc: "..."

Nói cách khác, cậu bị lừa đến để đấu với Kim Thái Hanh!

Cậu lén nhìn sang hắn, chỉ thấy Kim Thái Hanh vẫn lạnh lùng như cũ, tay cầm quả bóng, ánh mắt bình thản nhìn cậu.

Một đàn anh cười hì hì vỗ vai Chính Quốc: "Chính Quốc, em là tân binh xuất sắc nhất năm nay mà, đấu với đàn anh Thái Hanh một trận xem sao?"

Chính Quốc nuốt nước bọt. Từ lúc vào trường, cậu đã nghe danh Kim Thái Hanh không chỉ học giỏi mà còn chơi bóng cực đỉnh. Hôm nay... chắc cậu thảm rồi.

Nhưng giờ không còn đường lui, Chính Quốc chỉ có thể nghiến răng cầm lấy quả bóng.

Đàn anh hô to: "Bắt đầu!"

Chính Quốc ôm bóng, cẩn thận di chuyển, tìm cơ hội vượt qua Kim Thái Hanh. Nhưng chưa kịp hành động, hắn đã nhanh như chớp giơ tay cướp bóng.

Bóng mất.

Chính Quốc: "..."

Mới bắt đầu trận đấu được hai giây, cậu đã bị hắn cướp bóng?!

Cậu chưa kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã nhẹ nhàng ném bóng vào rổ, động tác trơn tru không chút dư thừa.

Đám đàn anh vỗ tay rào rào: "Quá đỉnh! Đàn anh Thái Hanh vẫn bá đạo như xưa!"

Chính Quốc nghiến răng, quyết tâm không chịu thua. Lần này cậu cố gắng lừa bóng, nhưng một giây sau—bóng lại mất.

Ba phút sau, điểm số là 10-0.

Chính Quốc đứng thở hồng hộc, còn Kim Thái Hanh vẫn bình thản như thể chưa tốn chút sức lực nào.

Cậu cắn răng, cố gắng điều chỉnh lại tinh thần. Lần này cậu quyết định không vội tấn công mà chờ cơ hội phản công. Khi Kim Thái Hanh vừa định đột phá, Chính Quốc nhanh chóng lao tới, nhảy lên chắn đường ném của hắn.

Bất ngờ, Kim Thái Hanh không ném mà chuyển hướng, lợi dụng sơ hở của cậu để dẫn bóng qua một cách nhẹ nhàng.

Chính Quốc chưa kịp đáp xuống đất, hắn đã ghi thêm hai điểm.

Cậu: "..."

Thật sự muốn khóc!

Sau trận đấu một chiều đầy thảm bại, Chính Quốc ngồi phịch xuống sân, thở hồng hộc. Đám đàn anh vỗ vai cậu cười lớn:

"Chính Quốc, em giỏi lắm! Mặc dù... vẫn bị đàn anh Thái Hanh hủy diệt."

Chính Quốc bực bội lẩm bẩm: "Hắn là quái vật mà."

Bên cạnh, Kim Thái Hanh cầm chai nước, cúi đầu nhìn cậu: "Yếu quá."

Chính Quốc: "..."

Không nhịn được nữa, cậu vươn chân đá hắn một phát, đương nhiên là chẳng hề hấn gì.

Nhưng điều bất ngờ là Kim Thái Hanh lại khẽ cong môi, như thể... đang cười?

Chính Quốc chớp mắt. Không phải chứ? Tên này biết cười sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro